Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: The Fourth Grey

Màu xám thứ tư


Ngày 04 tháng 09 năm 1994

(Flashback 04)

"Mày biết không, năm nay tao đã gần như chẳng thèm đưa cái phong bì này cho mày nữa", cô nói với cậu, như thể đó sẽ là một mất mát to đùng đối với cậu và mạng sống của cậu dường như tùy thuộc vào mảnh giấy mỏng manh trên tay cô. "Với tất cả những thứ rác rưởi thối nát mà mày đã lộng hành trong mấy niên học trước, tao đã gần như không muốn đưa cho mày nữa."

"Ôi trời, thật đáng tiếc quá", cậu giả giọng hài hước cợt nhả, trong khi toàn bộ gương mắt Granger lúc này rúm ró lại một cách cáu kỉnh. "Vì mày có biết tại sao không, Granger, đây luôn là chuyện thường thấy cả thôi trong suốt mấy năm vừa rồi. Bị mày, đúng rồi đó, mày, bắt gặp ở những chỗ mà tao chẳng ngờ tới nhất và đập cái phong bì lố lăng đó vào mặt. Thật đáng kinh ngạc là mày luôn có thể dồn tao vào góc tường nhanh vãi *** như thế cơ đấy."

"Nào Malfoy. Chấp nhận đi, mọi thỏa thuận và nhận lấy cái phong bì này. Nếu mày cảm thấy như vậy sẽ phần nào dễ chịu hơn thì-ờ, tao có thể nói "Làm ơn"."

"Nói đi."

"Và mày sẽ nhận nó sao?"

"Chắc thế."

Granger khẽ trút một hơi thở dài và gương mặt phiền muộn của cô nàng chợt đỏ bừng lên như trái cà chua chín. "L...l-làm ơn", cô lắp bắp, giọng cô nghe thật chướng tai và chẳng có tí thuyết phục nào cả. Cô trừng mắt nhìn cậu.

Draco nhoẻn miệng cười toe toét trước khi một bên môi khẽ xếch lên đến tận mang tai, trở thành một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh. "Hmm...không, tao nghĩ là mình sẽ lại bỏ qua nó nhỉ, năm nay."

"Mày biết đó, rồi sẽ tới một năm nào đó tao quyết định sẽ bỏ cuộc còn mày chẳng bao giờ biết được bản thân đã bỏ lỡ điều gì đâu", Granger nói một cách thực tế, vẫy vẫy chiếc phong bì ngay dưới mũi cậu.'

"Ồ vâng, vậy chính xác thì tao đang bỏ lỡ cái đéo gì thế?"

"Tao chưa thể nói cho mày biết ngay được. Mày phải nhận cái phong bì trước đã."

"Mày bị điên rồi, Granger", cậu nói một cách cục cằn chế giễu. "Mày ít ra cũng phải biết trói tao vào một cái ghế chứ rồi hẵng nhét cái tờ giấy quái quỷ đó vào mông tao."

"Mày đúng là thằng khốn không thể nào chịu đựng được", cô buông một câu nói giận dữ trước khi quay gót rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com