Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Deception

Dối lòng


Ngày 01 tháng 06 năm 2004

Suốt những tuần nối tiếp sau đó, Draco gần như hoàn toàn tránh mặt cô (như tránh bệnh dịch). Anh sợ rằng chỉ cần dành thêm một tí tẹo thời gian nào nữa bên cạnh Granger thì khả năng anh yêu cô sẽ cao như ngọn tháp Thiên văn ở ngôi trường cũ thời niên thiếu Hogwarts. Ý tưởng hãi hùng về việc đó khiến anh rén khủng khiếp - phải lòng một ai đó. Đặc biệt là với . Không, điều đó đéo thể nào đúng được. Thật kỳ lạ, trong khi anh chẳng hề xứng đáng với cô dù ở bất cứ phương diện nào, cô đáng ra không nên trút hết những gánh nặng suy nghĩ lên vai anh như vậy. Quả thật điều đó quá ư kỳ quặc và lạ lẫm khi bản thân cứ chăm chăm để ý tới cảm xúc của người khác chứ không phải mình.

Nhưng, điều này khác. Dồn anh vào góc tường, chặn đứng một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ hơn mình gấp nhiều lần có vẻ là một sở thích lâu năm của Granger, anh cược 10 Galleon của mình là như thế. Những khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi ấy bỗng vô tình kéo trôi tâm trí anh ngược dòng thời gian dạt trở về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Vâng, tiện thể thì chiếc phong bì ngu ngốc mà Granger từng cố dúi vào tay anh tới tận năm lần đang biệt tích đâu đó trong một xập giấy đặt gọn ghẽ nơi ngăn kéo tủ bàn làm việc của anh, và trong căn hộ - của anh. Cô bắt gặp anh ngay sau lúc tan giờ sở làm trước khi ngay lập tức dồn anh vào một góc tường và vẫy vẫy tập hồ sơ trong tay. 

"Còn nhớ vụ này chứ? Vụ Thompson?", cô cất lời, không hề tức giận một chút nào, anh thề có Salazar, nên dĩ nhiên thay vào đó là một vẻ rúm ró cáu kỉnh. "Vụ án Kingsley đã giao cho chúng ta cùng xem xét ấy?"

"Ờ, phải rồi", anh trả lời cô, cố gắng giữ phong thái như cũ với biểu cảm lạnh toát vô cảm và giọng trầm đều đều không mấy đặc sắc. Cô chỉ đơn giản là theo đuôi anh. Giống như một con chó bướng bỉnh, khó chịu và hư đốn. À và làm sao mà thiếu được, với bộ lông rậm rạp (đáng yêu) nữa chứ.

"Vậy tại sao lại không gặp tôi về vụ đó? Tránh mặt tôi sao, Malfoy? Hay lại vụ cãi nhau tưng bừng mấy tuần trước hả? Tôi tưởng chúng ta đã giảng hòa được sau chuyện đó cơ mà. Ý tôi là, lúc đó, anh gần như mỉm cười đấy." Chà, hóa ra cặp mắt Gryffindor tinh tường của Granger vẫn có thể sử dụng được. Cô ta và Pansy có lẽ nên thành lập một câu lạc bộ hay thứ gì đại loại thế mới phải.

"Vấn đề chẳng phải là cuộc cãi nhau đó hay thứ gì sất hết", anh nói, tiếp tục với một giọng đều đều chán ngắt. "Tôi không có thời gian với cô."

Hở?

Anh vừa thở ra cái câu gì vậy?

Draco phải tự thú nhận với bản thân rằng, giờ đây anh chỉ muốn tự đấm phứt chính mình cho xong nếu như đó là ân phước cuối cùng của anh. Một câu nói dối tệ hại, ngu ngốc, lố bịch nhất từng được ghi nhận.

Và Hermione nhìn thấu điều đó. Dĩ nhiên, như cô ấy phải.

"Không có thời gian cho chính một nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật yêu cầu anh tự mình xem xét lại sao? Tất cả chuyện này thật ngu ngốc, Malfoy, và anh dĩ nhiên hiểu điều đó. Thôi nào, vậy thì thực sự thứ quái gì đang xảy ra vậy?"

Cánh cửa thang máy kêu leng keng khi chúng tới tầng của anh và chậm chạp mở ra trước mặt hai người, không có bất cứ một nhân viên nào của Bộ bên trong. Draco bước vào thang máy và Hermione nối gót ngay đằng sau anh. Anh tránh nhìn cô một chút - bởi anh đã thấy thứ đang tròng trên người cô. Một chiếc quá gợi cảm, quyến rũ để trở thành quy định về trang phục công sở nhưng lại quá sang trọng để được chú ý. Và anh thậm chí chẳng cần ném một cái liếc mắt thèm thuồng nào về phía cô để nhận ra được có những khe hở trên đường viền cổ của cô cùng sự bó sát mềm mại của lớp vải khiến cô càng mang thân hình đồng hồ cát hơn.

Từ lúc quái nào mà Hermione Granger lại bận trang phục đẹp như thế? Và từ khi nào Draco Malfoy bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy?

"Không có chuyện gì xảy ra cả", anh nói khi chiếc thang máy bắt đầu đi lên. "Tôi đang bận và tôi sẽ gửi lời xin lỗi tới Ngài Bộ trưởng về sự chậm trễ của mình."

Anh quên mất bản thân ban nãy vừa tự thầm gọi cô là Hermione thay cho Granger.

"Anh đang nói dối, tôi có thể thấy", cô cất giọng, cái giọng điệu khiến anh sực nhớ tới con nhỏ biết tuốt hải ly khó chịu hồi còn đi học. "Thành thật mà nói, anh đang vô lý quá rồi đấy. Chỉ cần nói trắng ra đang có chuyện gì và tôi sẽ hiểu được cho anh. Mẹ kiếp, tôi thậm chí có thể giúp anh."

"Sáng mai, đích thân tôi sẽ xem xét lại vụ này và chúng ta có thể báo cáo Bộ trưởng vào cuối ngày được chứ, Granger?", anh nói, trả lời ngắn gọn và nhát gừng.

Cô thở dài, khoanh tay lại, khiến cho khe ngực của mình trở nên nổi bật hơn và...mời gọi.

Chết tiệt, Draco, mày sẽ không nhìn đâu, thằng chó.

"Ừ, thôi được, tôi cho là mình có thể chấp nhận được điều đó. Nhưng đừng bao giờ lặp lại mấy thứ nhảm nhí này một lần nào nữa", cô nói, giơ ngón tay trỏ vào ngực anh cảnh báo.

Dối lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com