Chapter 16: The Fifth Grey
Màu xám thứ năm
Ngày 26 tháng 06 năm 1994
(Flashback 05)
Mặc dù ánh mặt trời đang nhè nhẹ tỏa nắng ấm, lần lượt đổi vai trong một cuộc vũ khúc trong không gian, chiếc Cốc Lửa dần đổi sang màu vàng đồng rực rỡ và những lùm cỏ được cắt tỉa gọn gàng trong sân mang chung một màu xanh mướt, nhưng mọi thứ chỉ cùng là một sắc xám xịt buồn tẻ trong mắt cậu. Xám xịt và ảm đạm. Trống rỗng. Không màu.
Diggory đã chết và Voldemort đã trở lại.
Voldemort đã trở lại, còn cậu và cha mẹ thì kể như ăn cứt. Ngập ngụa trong rắc rối và thất bại ê chề. Bị coi là những kẻ vô dụng bỏ xó nhu nhược thậm chí còn không hề màng tới việc tìm kiếm Chúa tể Hắc ám khi y biến mất. Họ thật may mắn khi cha cậu đã được giao một nhiệm vụ mới. Một cơ hội khác cho dòng tộc Malfoy.
Những bóng mây ủ rũ trong tâm trí cậu đang lựng lờ trôi khi cậu nghĩ về những điều đã xảy ra. Và tiếp theo, lại là Granger cùng lá thư chết tiệt của cô ta, dồn cậu vào một góc tường cách Đại sảnh đường hai hành lang dài và hẹp. Gương mặt cô đăm chiêu, dữ tợn và buồn bã khi cô rút chiếc phong bì đáng nguyền rủa đó ra từ ngăn túi áo chùng.
"Có lẽ nó không còn giá trị nhiều nữa, nhưng tao nghĩ mày vẫn nên có nó", cô nói.
Và nhiều năm sau này, cậu vẫn luôn đổ lỗi cho sự xao nhãng về Voldemort, những cái chết u uất, linh hồn và màu xám, khi cậu để chiếc phong bì rơi vào lòng bàn tay đang hé mở của mình. Nó nặng hơn, dày hơn những gì cậu mong đợi. Cậu cảm thấy những ngón tay xương xẩu của mình khép lại xung quanh chiếc phong bì một cách khó hiểu.
Nếu Granger ngạc nhiên, hẳn cô nàng đã che giấu điều đó rất kỹ dưới đôi mắt màu hổ phách của mình.
"Mày biết các thỏa thuận, phải không?"
Làm sao cậu không nhớ nổi những hiến pháp đạo luật ba láp ba lếu của cô ả này chứ. Ngay kể từ lần đầu Granger chặn đứng cậu trong phòng học trống và gần như nhét cái phong bì chết tiệt ấy vào cổ họng cậu hồi năm Nhất.
"Chỉ khi tao thực sự buồn, thực sự bị ném thẳng xuống đáy tuyệt vọng không thương tiếc", cậu nói, tự động như một cái máy cũ kỹ rỉ sét và giọng nói vô cảm, đều đều. "Và sau khi tao xé nó ra, tao đi thẳng tới chỗ mày."
"Mày không cần phải làm cái cuối đâu", cô nói với cậu, điệu bộ trên gương mặt cô là thứ cậu chưa bao giờ kinh qua trước đây. Cậu đã thấy vẻ mặt cô nhăn lại vì giận dữ, điều cậu cho là khá giải trí và thú vị, và có một lần, vài tháng trước, gương mặt cô đẫm trong nước mắt, long lanh. Nhưng đây là một điều gì đó khác, một điều gì đó lạ. Buồn bã. Thương tiếc.
"Mày không cần phải tìm tới tao sau khi mở ra", cô nói với cậu, chầm chậm. "Không còn nữa. Nhưng hãy giữ nó - rồi mày có thể sẽ nhận ra mình cần nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com