Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Completion

Bù đắp cho nhau


Ngày 07 tháng 06 năm 2004

Draco cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên khi Granger bước tới ngồi đối diện anh trong căng tin. Cái khay trên tay cô va vào khay của anh khi cô đặt nó xuống mặt bàn, và anh đang hết sức chú ý vào điều đó. Dĩ nhiên, thay vì chú ý vào cách những lọn tóc xoăn màu cà phê của cô buông rủ xuống hai bên mai giống một tấm mành che dọc theo khuôn mặt hay việc hôm nay hương vani quấn quýt xung quanh cô có vẻ đậm hơn hương quế một chút. Thật kỳ lạ. Anh quyết định rằng mình thích quế hơn vani, trước khi kịp nhận ra rằng bản thân đã tránh để tâm tới những thứ này ngay từ đầu.

"Anh biết điều đó chứ nhỉ?"

"Biết điều gì cơ?", anh hỏi, mặc dù biết chính xác cô đang nói gì.

"Món quà sinh nhật của anh."

Gật đầu.

"Anh có thích nó không?"

Gật đầu.

"Chính tay tôi nướng đấy", Granger nói với vẻ tự mãn dứt khoát. Hoặc đó có thể là một chút tự hào. "Dì Molly đã dạy tôi một số thứ, anh biết đó, vì tôi thì là một đầu bếp dở tệ mà. Tôi toàn làm cháy hầu hết mọi thứ mà tôi cố gắng làm."

Draco im lặng khi anh bắt đầu nghịch món khoai tây nghiền trên dĩa của mình. Đẩy những mẩu khoai ra khắp dĩa.

"Kingsley nhờ tôi chuyển lời tới với anh rằng tập báo cáo của chúng ta về vụ Thompson rất xuất sắc", cô nói, cắn miếng salad của mình. "Chú ấy muốn chúng ta tiếp nhận tất cả những vụ như vậy từ giờ."

Những vụ như vậy nghĩa là Quyền của Sinh vật Huyền bí. Draco thích đào sâu về mặt pháp lý trong khi cô nghiêng hơn trong khía cạnh đạo đức. Còn nói theo một cách lãng mạn, thì hai người đang bù đắp cho nhau.

"Chú ấy đang cân nhắc việc đưa chúng ta ra khỏi vị trí hiện tại và để chúng ta làm việc cùng nhau như thế này mọi lúc. Kingsley nói rằng có thể tăng thêm 20% lương cho tôi và anh nếu muốn. Tôi đang nghĩ tới chuyện nhận công việc đó", Granger nói với một cái nhún vai sau cả tràng dài. "Còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó", anh trả lời cộc lốc. "Bây giờ, xin thứ lỗi cho tôi-", anh đứng lên để đem đổ bữa trưa (chưa ăn xong) của mình và đảm bảo rằng Granger đã không đi theo anh cho tới cửa thang máy khi anh trở lên văn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com