Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Assuming

Trông mặt mà bắt hình dong


Ngày 12 tháng 06 năm 2004

Draco quên mất mình đã lơ đãng quên khép cánh cửa văn phòng và chỉ có thể tự trách bản thân khi cô bước ngang qua ngưỡng cửa rồi lại quay lại, gõ đều đều lên tấm ván gỗ, trước khi nở một nụ cười (thực sự) có thể khiến người ta nhảy dựng lên. "Ồ, chào Malfoy", cô nói, sự khó chịu trước đó giữa cô với anh đã sớm biến mất ngay khi cô nghe tin anh đã nhận công việc này.

"Chào buổi sáng, Granger", anh nói một cách cứng ngắc, vươn những ngón tay xương xẩu về phía trước để hớp một ngụm nước từ cái cốc sứ, cho rằng cô sẽ sớm rời đi.

"Tôi cầm hồ sơ vụ Harrington đây", cô nói với anh, vẫy vẫy tập giấy trong tay. "Muốn tới căn hộ của tôi và xem qua nó chút không?"

Draco gần như phụt hết đống nước trong miệng mình. Căn hộ của cô?

Căn hộ của cô?

"Hoặc chúng ta có thể ghé qua nhà anh, nếu được. Hoặc chúng ta thậm chí không phải tới nhà của bất cứ ai cả. Có một công viên rất đẹp cách trụ sở Bộ hai dãy nhà nếu anh thấy hứng thú. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây", cô chỉ vào tòa nhà này. " Hôm nay là một ngày đẹp trời và ngắm cảnh qua cửa sổ thực chẳng thú vị gì", cô giải thích.

Anh muốn nói không quá. Nó ở đó, đang chờ đợi sự sống thân yêu ngay trên đầu lưỡi anh. Không. Nhưng đó không phải những gì thốt ra từ miệng anh.

"Chắc chắn." Và trước khi anh có thể kiểm soát bản thân đang làm gì, Draco đã thu dọn chiếc cặp táp của mình lại, nhét giấy tờ, vài cây bút và cây đũa phép vào trong, trong khi Hermione chỉ đứng đó mỉm cười. Luôn luôn mỉm cười. Anh đồ rằng cô nàng có thể chỉ cần dùng tới một bàn tay để tính toán những lần không mỉm cười.

Hermione đúng - như thường lệ. Đó là một ngày đẹp. Mặt trời đang nhoẻn cười toe toét và những đám mây bông xốp đã bị xua tan bởi nụ cười thân thiện dữ dội đó. Còn bầu trời là một mảnh xanh thuần khiết nhất mà Draco có thể nhớ được từ mùa hè trước. Cả hai đều đã chọn công viên, và cuộc tản bộ đến đó thật lặng im tới khó xử.

Hermione dẫn anh tới trước một cây liễu lớn, không khác cây Liễu Roi ở trường Hogwarts cho lắm (dĩ nhiên ngoại trừ việc cái cây đó không có phép thuật và rất hiền lành). Cô ngồi xuống một nhánh rễ cây tương đối bằng phẳng và tựa lưng vào thân cây, cởi giày ra trước và bỏ áo khoác của mình ra sau. Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên những phiến lá, xuyên qua vòm rậm rì và rải lốm đốm trên gương mặt màu ô liu của cô.

Draco ngồi xuống (một cách thận trọng) ngay đối diện đó. Lần cuối cùng anh thả mình trên bãi cỏ có lẽ là khoảng tám chín năm trước, trước khi xảy ra chiến tranh và có lẽ trong Draco thời niên thiếu ấy còn vương chút ngây dại. Hermione khép hờ hai mí mắt và thở dài, anh thắc mắc về cô, cái cách cô dễ dàng hài lòng với mọi thứ đến thế.

"Được rồi, tới giờ làm việc rồi", cô nâng mí mắt và ngồi thẳng người dậy. Họ thảo luận về vụ việc trong vài phút, dễ dàng hòa vào một cuộc trò chuyện sôi nổi (rất đáng ngạc nhiên) và ghi chép không ngừng nghỉ. Cả hai đưa ra các ý tưởng cho nhau và sửa chữa những lỗ hổng của người kia. Một khi hai người thoát khỏi lớp vỏ bọc lúng túng cứng ngắc và xa lạ ban nãy, cuộc trao đổi giữa họ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng như làn nước mát chảy ra vậy. Dĩ nhiên là cần một người phải nghĩ tới việc mở vòi nước trước rồi.

Nhưng, chà, phải rồi, quả là những con người trẻ tuổi. Cặp đôi dần vơi bớt đi sự hứng thú và nhiệt huyết của bản thân. Cuộc thảo luận từ một làn nước chảy giờ chỉ còn là những giọt nhỏ rơi xuống long tong, không chút chắc chắn ngay từ miệng vòi.

"-tất cả đều bắt nguồn từ việc Harrington chẳng liên quan gì tới những công việc đó, quyền lợi cá nhân hay hỗ trợ tài chính để sở hữu cái trứng rồng ngay từ đầu-", Draco nói, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi cái ngáp lớn từ Hermione.

Anh ngước lên, giật mình hơn là cảm thấy có chút bị đối xử một cách khiếm nhã.

"Ôi, xin lỗi", cô nói, che miệng lại khi một màu hồng phơn phớt lan dần trên hai gò má. Cô phân trần, "Tôi nghĩ là chúng ta đã làm tốt lắm rồi. Tốt hơn tôi nghĩ. Anh có muốn chúng ta nghỉ ngơi một chút không? Đêm qua tôi hơi mất giấc ý mà."

"Ờ, được rồi", anh ngập ngừng thừa nhận. Rồi cô mỉm cười khúc khích, tựa lưng vào thân cây liễu to lớn ngay sau gáy mình một lần nữa và khép hờ đôi mí mắt. Vai anh hơi chùng xuống, và một cảm giác ngứa ngáy khó chịu mơn trớn trên lưng anh.

Và, sau đó Hermione đột nhiên khiến anh bừng tỉnh bằng cách chợt thốt ra một vài lời. Mắt cô vẫn nhắm nghiền trong khi đôi môi hé mở và những từ ngữ dần trượt xuống từ cái lưỡi giảo hoạt.

"Tại sao anh không bao giờ cười nữa?"

"Gì cơ?" Chí ít thì anh đang cảm thấy khá hoang mang.

"Ý tôi là, bất cứ khi nào tôi trông thấy anh, anh nhìn thực ảm đạm. Ngay cả khi Parkinson lảng vảng bên cạnh anh và cố gắng hết sức để có thể khiến khóe môi anh nhếch lên đôi chút. Mỉm cười. Hoặc thậm chí chỉ cần là phản ứng thôi cũng được. Cô ấy yêu anh, anh biết mà. Hiển nhiên."

Draco ý thức được sự thật rằng Pansy có vẻ luôn mến mộ anh nhiều hơn cách bình thường nên có, nhưng anh chưa bao giờ được nghe điều đó phát biểu ra to tới như vậy. Trắng trợn. Và với từ yêu.

"Tôi không đáp lại tình cảm của cô ấy", anh đáp và cố gắng lái cuộc trò chuyện chết dẫm này sang một hướng khác. Hoặc Hermione không hiểu, hoặc Hermione hiểu và bỏ qua.

"Anh không đáp lại nhiều điều", cô lầm bầm nhẹ nhàng tới mức anh gần như không nghe thấy, và trước khi để anh kịp phản bác điều gì, cô tiếp lời.

"Điều đó vẫn không thể giải thích được vì sao lúc nào trông anh cũng không vui. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ mình từng thấy anh thực sự vui vẻ, nhưng anh cũng đã từng cười hồi còn ở trường. Thật...tuyệt vời. Anh đã cười thật", cô nói thoáng qua. Lạy bất cứ một vị thần linh thiêng nào đó đã phù hộ cho anh khi cô vẫn tiếp tục nhắm mắt. Gì vậy chứ, anh đang đỏ bừng.

Draco Lucius Malfoy đỏ mặt.

Một cảm giác gần như lời nói dối trôi tuột ra từ cổ họng khô khốc của anh, nửa vời và yếu ớt. "Có lẽ tại tôi không thích nở nụ cười xung quanh cho lắm", anh nói. Điều đó chắc hẳn là đúng, nhưng dĩ nhiên không thể thỏa mãn được thắc mắc của cô.

"Ý anh là sao?"

"Lòng biết ơn đối với mọi thứ, niềm hạnh phúc với mọi thứ, cảm tình đối với mọi thứ. Chà...Granger à, cô vung vẩy chúng rồi lại ném chúng đi khắp nơi, khiến mọi người luôn hiểu sai về những điều đó. Họ nghĩ rằng cô nàng Phù thủy thông minh nhất Lứa của họ chỉ đơn giản là một người dễ hài lòng hoặc luôn mong đợi bất cứ điều gì mà cô có thể đáp ứng. Tôi không thích họ nghĩ như vậy về tôi."

"Ai thèm quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về tôi chứ?", Hermione bướng bỉnh đáp lại, cuối cùng cô cũng chịu mở mắt. Cô ngồi thẳng dậy. "Đó là lỗi của họ ngay từ ban đầu khi họ nghĩ ngợi lung tung về bất cứ cái quái gì. Anh có biết điều gì sẽ xảy ra khi anh cứ trông mặt mà bắt hình dong như thế suốt không?"

"Ờ."

"Anh sẽ chỉ mãi mãi là một tên đồ tể xuẩn ngốc chuyên đi giết mổ thịt không có tí đầu óc nào mà thôi."

Anh liếc nhìn cô chằm chằm mãi một hồi lâu trước khi chợt hiểu ra thứ quái quỷ gì vừa lọt vào lỗ tai mình vậy. Một câu đùa đó. Vâng và đúng là một câu đùa khá hay ho, và bỡn cợt nữa chứ. Draco cảm thấy bản thân mình quá bị ấn tượng rồi, và anh nói với cô như thế.

" Đừng ca ngợi tôi làm gì. Đó chỉ là một trò đùa dí dỏm của dân Muggle mà thôi. Vâng, Malfoy à, dân Muggle chính chuẩn, họ cũng rất có khiếu hài hước dí dỏm đó", cô chen vào lời anh trước khi anh có thể thốt lên thêm bất cứ một tiếng nào nữa.

"Tôi lại cho rằng, giờ đây cô mới chính là kẻ muốn trông mặt mà bắt hình dong", anh cất tiếng, giọng nói pha lẫn chút cợt nhả. Hermione khẽ dịch chuyển người, cô đặt lưng tránh xa ra khỏi thân cây liễu già rủ bóng đằng sau mình một chút. Ngả người, cô từ từ nằm xuống bãi cỏ xanh mềm mại bên dưới mình và một vài lọn tóc màu cà phê đằng sau khẽ đung đưa rồi chạm phải đầu gối anh.

"Chà, tất cả chúng ta đều có lỗi", cô nói nhẹ, mí mắt cô chợt nhắm nghiền lại. Lạy Merlin, có lẽ Hermione Granger toàn năng này cũng cần một chút nghỉ ngơi tránh xa khỏi thế giới rồi.

Draco khẽ khịt mũi, và dĩ nhiên, cái khịt mũi đó chẳng thể nào có thể tránh nổi khỏi sự chú ý của cô.

"Gì vậy?"

"Như vậy chẳng phải là chính cô cũng đang tự thừa nhận sao?", anh nói, lại thêm một cái khịt mũi nữa, dĩ nhiên vẫn không thoát nổi khỏi sự chú ý của cô. "Cô đang tự thừa nhận bản thân cũng có những sai sót."

"Dĩ nhiên là tôi cũng phải có đôi chút khiếm khuyết chứ! Đâu ai sinh ra đã có thể hoàn hảo hoàn toàn được đâu? À mà dĩ nhiên, người tuyệt vời đó chắc chắn không phải là anh."

Draco hoàn toàn ngó lơ câu đó của cô.

"Gì cơ, đừng nói là anh cho rằng tôi tự nghĩ bản thân mình hoàn hảo à?", cô hơi nâng cao giọng mình lên một chút so với cần thiết, còn anh tự hỏi thầm trong đầu bằng cách nào cô có thể giữ được phong thái và giọng nói như đang nghiêm nghị đó với đôi mắt màu hạt dẻ đang nheo lại chứ.

"Tất cả mọi người đều cho rằng cô thực sự rất hoàn hảo."

"Ồ, cả anh nữa à?"

"Có lẽ, theo một cách nào đó."

"Điều đó là sao cơ?"

Draco khẽ ngả người ra sau, tựa đầu lên lòng bàn tay, chậm rãi ngước đôi mắt ngắm nhìn vòm lá rậm rì đung đưa trong làn gió mát thoáng thổi qua của tháng Sáu.

"Chà, tôi thừa nhận ra cô đúng là một ngưười hách dịch, cứng đầu, bướng bỉnh, ngang ngạnh, một cô nàng biết tuốt tuồn tuột mọi thứ quá ư khó chịu, và cô thì đúng là có biệt tài làm mọi người rối bù đầu cả lên nữa chứ chẳng đùa. Và vâng, cô rất tự cho mình là đúng nữa." Thấy Hermione chẳng thèm lên tiếng ngăn mình lại, anh hít một hơi và tiếp tục nói tiếp. "Nhưng cô chẳng bao giờ làm thứ gì sai cả. Hermione Granger, Nữ Phù thủy thông mình nhất Lứa, điểm số lúc nào cũng là trên cả hoàn hảo, nhà vận động vô địch cho gia tinh và những người bị áp bức, à vâng, dĩ nhiên là tôi cũng chưa đãng trí mà quên mất cô cũng là một phần của cái Bộ Ba đi đâu cũng làm việc tốt nữa. Và ôi lạy thánh thần Salazar, rõ ràng là, dòng huyết quản chảy trong người cô, thực tế phải thừa nhận cô là tất cả những điều đó mặc dù cô sinh ra trong thế giới gốc Muggle. Cô là tất cả mọi điều ấy, mà đôi khi cũng chẳng là cái gì cả, ngay trong cùng một khoảnh khắc", anh nói liền một mạch không ngơi nghỉ, càng về sau, giọng anh càng trầm xuống tựa như đang thì thầm khi anh chợt nhận ra bản thân hôm nay quả thật quá lắm chuyện. Quá lắm chuyện.

"Và dĩ nhiên thì anh cũng bị phát điên cả lên nữa", cô cất giọng ngay sau khi anh vừa dứt lời, thêm vào cuối câu nói cho anh, và anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nhoẻn miệng toe toét của cô qua câu nói bông đùa.

"Chắc chắn là vậy", anh miễn cưỡng đáp lại cô.

"Dù sao anh cũng dùng thì quá khứ để miêu tả, vậy thì giờ thời thế đã thay đổi chưa, Malfoy?"

"Ồ, mẹ kiếp, dĩ nhiên là chưa", anh nói nhẹ nhàng, giọng nói trầm xuống gần như hơn cả mong đợi của anh. "Vẫn cứng đầu và khó ưa, vẫn thông minh một cách kinh khủng khiếp, vẫn muốn thay đổi thế giới vì một tương lại tốt đẹp hơn, dĩ nhiên, bắt đầu từ từng con gia tinh một."

"Này, đấy chẳng phải là một khẩu hiệu quá ổn áp sao?"

Draco gần như phớt lờ câu nói vu vơ trêu chọc của cô, chẳng chút nào lọt được vào tai anh cả, khi anh nhận ra mình đã nói đúng. Cô vốn dĩ chẳng hề thay đổi. Chẳng một chút nào. Trên thực tế, anh đáng ra không nên cảm thấy như vậy mới phải. Anh vốn dĩ không nên cảm thấy như vậy...như vậy...như vậy... Ừ, chính là cái thứ cảm tình và sự thích thú đối với cô gái ngay trước mắt. Anh, dù sao vẫn không nên quá quý mến cô đến thế, anh vẫn nên luôn muốn phun ra những lời ác ý với cô, anh vẫn nên luôn muốn tránh xa cô trong phạm vi xa nhất có thể. Hermione là một phù thủy gốc Muggle đó (Draco không thể tiếp tục suy nghĩ được thêm một từ nào mới, ôi Merlin, hãy cứu con). Quá phi thường, quá hoàn hảo trong mọi cách mà anh coi trọng cô, và thiếu hoàn hảo đến đáng thương trong mọi cách mà anh cố gắng để bản thân trở nên ghê tởm cô như trong cái thuở niên thiếu đã xa lắc xa lơ.

Hermione Granger, đáng nhẽ ra phải là người thay đổi, vẫn đầy sự hống hách, dai như keo một cách khó chịu và tự mãn một cách điên rồ.

Và thế là, nó làm Draco Malfoy thắc mắc.

Chắc là anh đã thay đổi rồi.

***

(*): Lời thoại này có nguyên văn trong tiếng Anh là ASS out of U and ME, bắt nguồn từ một câu nói về việc đưa ra những giả định, suy nghĩ (assumption) thiếu căn cứ về người khác. Họ chỉ nhìn những hình ảnh bên ngoài để đưa ra kết luận về mọi người mà không suy xét sâu xa hơn. Vậy nên mình quyết định dùng câu tục ngữ "Trông mặt mà bắt hình dong" của người Việt Nam để sử dụng trong đoạn này. "ASS out of U and ME" thì chắc mọi người cũng có thể hiểu nó giống như việc tự khiến bản thân trở nên thật ngu ngốc khi nhận xét như vậy về người khác á. Bản thân mình cũng khá phân vân rối bời khi dịch chap này tại có câu đó khá khó dịch vậy nên có gì các bồ thông cảm ạ. Bồ nào có sáng kiến tuỵc dzời nhớ khai sáng mình luôn nhá.

Không biết các bồ đọc chương này cảm thấy như nào, nhưng mình thực sự cảm thấy vô cùng băn khoăn khi đặt bút dịch chương. Không phải bởi chương truyện được viết quá dài hay quá nhiều đoạn khó dịch, chỉ đơn giản là bởi vì đang dịch được một nửa thì bỗng dưng mình không dịch nữa rồi cứ để nó dở dang vậy. Mình đoán chắc cũng có nhiều bạn biết vụ Wattpad chặn IP Việt Nam không cho độc giả Việt Nam dùng ha. Mà lúc đó thấy web sập mình cũng hoang mang dữ lắm. Mình bỏ dịch phải hơn tận hai tháng liền. Vậy nên cuốn truyện này thực ra mình đã ấp ủ từ đầu năm nay rùi mà vẫn tới tận giữa năm mới có thể up thể dành tặng các bồ. Mình biết bỏ dở như vậy, chắc chắn giọng văn của mình sẽ có ít nhiều thay đổi, ảnh hưởng tới cảm hứng của các bồ khi đang đọc dở chương thì lại cảm thấy có sự khác biệt trong phong cách. Mình hy vọng bản thân thực ra cũng không overthinking tới mức đó =)) Hy vọng các bồ đọc chương này vui vẻ và nếu thấy hay thì cho mình một chiếc vote may mắn nhaaaa.

Hanoi, July 17th, 2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com