Oneshot 6: Speechless
Hermione rời khỏi thư viện vào sát giờ giới nghiêm và nó đang đưa những bước chân nhanh nhất có thể để trở về kí túc xá cho kịp giờ, thầm đổ tội lên những cuốn sách vì đã quá hay mà khiến nó không thể rời mắt. Ký túc xá Gryffindor ở ngay phía trước và chỉ cần đúng một khúc ngoặt nhưng Hermione bỏ qua khúc ngoặt đó mà đi thẳng theo một hướng đi khác. Ừ thì đúng là nó cần về ký túc xá nhưng tuyệt nhiên không phải là ký túc xá của Gryffindor. Hermione là một thủ lĩnh nữ sinh và với tất cả sự ưu tú đó, nó nghiễm nhiên giành được một chỗ trong ký túc xá xịn xò của các thủ lĩnh, và đó mới là nơi mà Hermione hướng về.
"Bà lằng nhằng."
Hermione lẩm nhẩm đọc mật khẩu, nhìn bức tranh hình mấy con rồng đang hằm hè nhau lẳng về phía trước. Nó bước qua lỗ chân dung và tìm lối đi về phía phòng ngủ của mình.
Phòng sinh hoạt chung của các thủ lĩnh rộng rãi và ấm áp, Hermione có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách và những ánh sáng đỏ lừ hắt lên từ lò sưởi, nơi mà ngay phía trên được treo một cái cờ có tất cả biểu tượng của bốn nhà, ngoài ra nó không thể cảm nhận bất cứ một luồng sáng nào khác.
"Vậy mày vẫn quyết định ngồi đây và nốc tiếp hả?"
Hermione chán nản nói khi nhìn về phía một Draco Malfoy đang nằm dài trên mặt của cái bàn lớn giữa phòng với một chai rượu đế lửa đã cạn kiệt nằm lăn lóc gần mép bàn, cái chai trên tay hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Malfoy rót nốt những giọt cuối cùng vào cái ly của hắn rồi kề sát vào miệng uống cạn. Dường như hắn chẳng thể nhận thức được sự hiện diện của Hermione, toan vươn tay lấy thêm cái chai cuối cùng còn trên mặt bàn nhưng có lẽ Hermione nhanh tay hơn, hoặc đơn giản vì hắn say quá, say mềm ra đến nỗi với một cái chai cũng chẳng xong.
Chuyện bao đồng. Hermione đã tự nhủ như thế khi mà lần đầu tiên nó nhìn thấy Draco uống rượu ở phòng sinh hoạt chung và say không biết trời trăng là gì. Vào cái lúc đó, con bé đơn giản đưa những bước chân của nó lên cầu thang, ếm bùa im lặng vào cánh cửa và ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Nhưng nó đã ở đây được hơn hai tháng trời và trong suốt hai tháng đó, Hermione thật sự không thể nhớ có đến nổi ba hôm Malfoy tỉnh táo hay không. Ban đầu Draco hắn chỉ đơn giản làm đôi ba chai bia bơ nhẹ nhàng, rồi nó thề là không biết hắn kiếm từ đâu ra mấy chai rượu mật ong của bà Rosmerta để mà nốc mỗi tối, cho đến khoảng hai tuần trước đây, khi mà Draco chuyển sang rượu đế lửa và hắn uống như bị nghiện, tựa như đã tìm ra một loại rượu khoái khẩu, và hắn không còn giữ lại được bất cứ sự tỉnh táo nào nữa thì Hermione, con bé cảm thấy mình thật chẳng thể làm ngơ.
"Nào, trả tao."
Draco vươn mình qua mặt bàn để khua khoắng bàn tay, hắn nhìn thấy bốn Granger và hắn thấy bốn chai rượu.
"Mày cần đi ngủ và thôi ngay mấy cái trò rượu chè của mày đi hoặc tao sẽ mách thầy Filch."
Hermione ôm khư khư chai rượu vào ngực và chạy ra xa khỏi Malfoy, một tay nó nhét sẵn vào túi áo để thuận tiện cho việc rút đũa phép nếu chẳng may Draco có nổi khùng lên, dù không có mấy khả năng là hắn còn đủ sức và rượt theo nó.
Hermione cũng chỉ đơn giản là dọa thế thôi vì nó luôn biết bằng một cách thần kì nào đó, không biết là bùa chú hay độc dược nhưng vào sáng hôm sau, chắc chắn Malfoy sẽ lại tỉnh táo như không có gì xảy ra.
"Mày không hiểu, Granger, mày không hiểu."
"Ừ, ừ, tao không hiểu."
Hermione gật gù lấy lệ rồi để chai rượu xuống đất, hôm nào Draco cũng lải nhải về việc nó chả hiểu gì về hắn nhưng mà có lẽ hắn quên xừ đi mất, nó đâu có nhu cầu hiểu biết gì hắn đâu. Granger tiến lại gần phía Draco và xốc tay hắn qua vai mình, cái thân hình lênh khênh của hắn quả là quá sức với nó và khắp người hắn phả ra mùi rượu.
"Malfoy, mật khẩu phòng mày..."
"Cái gì?"
Hắn cộc cằn đáp lại.
"Tao hỏi mật khẩu."
"Làm sao tao biết."
"Tại sao mày lại không biết?"
Hermione muốn phát bệnh.
"Tại sao mày lại nghĩ tao biết?"
Rầm.
Cái thân hình cao quá khổ của hắn bị Hermione thả một cái không mấy êm ái xuống ngay chân cầu thang. Nó phủi tay và quay gót đi về phía cầu thang còn lại để lên phòng của nó, chung quy lại thì đây cũng chả phải là lần duy nhất nó mặc kệ cho hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Malfoy dường như đã thay đổi quá nhiều so với hồi năm ngoái mà dường như hắn cũng chẳng thay đổi gì mấy. Hắn thờ ơ với công việc của một thủ lĩnh nam sinh mà đáng ra bình thường hắn phải khệnh khạng đi khoe mẽ. Và hắn cứ liên tục uống rượu hàng tối. Hai chai, Hermione tự nhủ, ít nhất là hai chai mỗi tối. Nó không phải là một đứa biết uống rượu nên thực sự nó chẳng thể biết đối với một người bình thường như Malfoy thì hai chai mỗi tối có được tính là nhiều hay không nữa.
Nhưng mặt khác, nó chắc chắn là Malfoy đơn giản vẫn là một thằng đáng ghét. Hermione không biết bằng cách nào nhưng hắn luôn có thể tỉnh táo trở lại vào sáng ngày hôm sau. Malfoy vẫn đến lớp, vẫn nổi hứng bắt nạt mấy đứa năm dưới và không bao giờ thôi cà khịa chọc ngoáy bộ ba vàng. Ừ, hắn vẫn thế, cuộc đời hắn như một ông hoàng được chiều chuộng và hoàn toàn chẳng có bất cứ thứ gì sầu não đến mức phải tìm đến rượu.
Hermione sục sạo trên giường một lúc, nó không hiểu sao bản thân đột nhiên thấy khó ngủ. Không gian im ắng của căn phòng khiến nó thấy nhàm chán và Hermione quyết định đi xuống dưới, chả để làm gì cả, có lẽ nó chỉ định nhìn xem dáng ngủ của một thằng Slytherin có thể xấu đến mức nào.
Nhưng căn phòng quá im ắng dường như khiến nó cảm thấy âm thanh ở tầng dưới đột nhiên dội vào tai nó to hơn. Nó chạy vội xuống nhà và thấy một Malfoy quằn quại nơi chân cầu thang. Lưng hắn cong lại như một con tôm với hai tay ôm lấy bụng, khắp gương mặt đang trở nên nhợt nhạt quá mức cần thiết của hắn là một lớp mồ hôi lạnh.
Hermione vội vã chạy lại và quỳ xuống bên thân thể của hắn, nó khẽ lay nhẹ Malfoy và giật mình với một cơ thể lạnh toát.
"Đứng dậy, Malfoy. Tao phải đưa mày đến bệnh thất."
Hermione vỗ vỗ lên lưng hắn, tựa như đang dỗ ngọt bảo hắn đứng dậy. Nhưng Draco trước nay đã bao giờ là biết điều, hắn đẩy Granger qua một bên với cánh tay chả còn mấy sức lực và miệng thì lầm bầm chửi rủa.
"Đừng cứng đầu nữa. Mày sẽ chết mất."
Hermione dường như không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra tại sao Malfoy lại đau đớn đến thế. Hắn chắc hẳn đã viêm dạ dày vì số lượng cồn mà hắn nốc vào mỗi tối. Vậy nên nó mặc kệ những lời nói đáng giận của hắn, nó vẫn sáp lại gần và cố dựng hắn dậy.
"Thuốc, Granger, túi áo của tao."
Hermione chạy đến cái giá treo nơi mà một cái áo chùng Slytherin được móc gọn gàng ở đó theo lời chỉ dẫn ngắc ngứ của hắn, nó mò mẫm hai túi để tìm ra một lọ thủy tinh không nhãn, tiện tay đem theo luôn cả cái áo.
"Bao nhiêu viên, Malfoy. Nào."
Hermione hỏi vội khi nó vặn cái nắp lọ và khẽ quát lên khi thấy dáng hình của Draco muốn ngã ra đất thêm một lần nữa. Quá đau đớn, Draco gần như không thể nói ra lời, miệng chỉ mấp máy khẩu hình mà hắn mong là Granger nhận ra đó là số hai. Hermione tống vào miệng hắn hai viên thuốc và vuốt lưng cho hắn nuốt xuống. Dường như ngay lập tức, cơn đau của hắn dịu đi, tay hắn vẫn còn ôm bụng nhưng đã không còn quằn quại như mới nãy. Draco gục đầu lên hõm vai của Hermione và thở mạnh, dường như hắn cũng chẳng nhận thức ra hắn đang làm bất cứ điều gì, hắn chỉ nằm đó và đôi mắt nhắm nghiền lại trong khi Hermione vụng về khoác cái áo chùng lên người hắn bởi một bên vai hẵng còn nặng trịch. Thế rồi, có lẽ cũng vì lo sợ và mệt mỏi, Hermione dựa đầu ra phía sau bức tường và ngủ thiếp đi.
Ánh nắng chan hòa rọi qua ô cửa sổ khiến Draco tỉnh giấc. Hắn không bao giờ thích được gọi dậy bằng ánh nắng mặt trời. Dường như sáu năm sống trong ký túc xá Slytherin khiến hắn thấy rằng việc ở ký túc xá của thủ lĩnh trong vòng hai tháng vẫn là quá ít để làm quen. Lùa tay vào mái tóc bạch kim và đánh rối nó lên, hắn bây giờ mới nhận ra cái đầu của mình đang lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Hắn quả thực không cần mất quá vài giây để nhận ra mình đã ngủ cạnh Granger cả đêm và dường như nó còn chưa tỉnh dậy. Loạng choạng đứng dậy với tàn dư của cơn đau nơi bụng, hắn định là sẽ để Granger ngủ thêm chút nữa nhưng chính những tiếng sột soạt của hắn khiến con bé tỉnh giấc. Hermione đứng ngay dậy và đặt một tay lên vai của Malfoy.
"Mày thấy thế nào rồi?"
Malfoy liếc nhìn bàn tay của nó trên vai mình rồi cười nhếch mép lên một cái khi thấy nó vội vàng rụt tay về, nhàn nhạt trả lời.
"Ổn rồi."
Hermione gật gù rồi chạy trở lại lên căn phòng của nó. Mất một lúc và khi nó xuống đến nơi với bộ đồng phục chỉnh tề, Draco đã chẳng thấy đâu nữa.
Hermione luôn kể tất cả mọi thứ với hai thằng bạn thân của mình, nhưng nó không chắc nó có nên kể về Malfoy hay không nữa. Hermione à, cậu thà để hắn chết quách đi cho rồi. Hermione có thể tưởng tượng Ron sẽ nói ra như thế, với Harry gật gù đăm chiêu ở bên cạnh. Nhưng nó tự nhủ với bản thân là nó không thể. Nó ghét Malfoy và nếu như trong suốt quãng thời gian ở Hogwarts nó muốn quên đi ai nhất thì nó sẽ chẳng ngần ngại mà gọi đầy đủ họ tên của hắn, Draco Malfoy. Nhưng nó đơn giản là không có mong hắn chết đi, hoặc bất cứ gì khác. Nó chả bao giờ mong ai chết đi cả, đặc biệt là chỉ vì mấy cái sự trêu chọc, phân biệt và rất nhiều động từ xấu xa khác mà hắn đã từng đối xử với nó. Ừ. Hermione chẳng muốn nhìn bất cứ ai, bao gồm cả Malfoy đau khổ.
Tối đó Hermione lại về muộn, lúc nào nó cũng xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung vào sát giờ giới nghiêm, không vì lí do này thì vì lí do khác và tối hôm nay thì nó vừa mới chui ra từ ký túc xá của Gryffindor, sau một buổi trò chuyện đã đời cùng với Ginny.
"Ôi."
Hermione thốt lên khi thấy lại mấy cái hình ảnh quen thuộc về Malfoy cùng mấy chai rượu đế lửa. Nó bước lại một cách chậm chạp với vài tiếng thở dài. Giằng xé bản thân giữa hai lựa chọn là sẽ ra đó và mắng mỏ hắn một trận hoặc đơn giản là bỏ đi ngủ để lưu giữ một buổi tối vui vẻ mà không phải bận tâm gì đến hắn. Nhưng cuối cùng thì lương tâm của nó cũng thắng khi mà đầu óc nó lặp lại hình ảnh của Malfoy ngày hôm qua.
"Tại sao mày cứ uống rượu mãi thế?"
Hermione giật ly rượu ra khỏi tay hắn rồi sải bước về phía móc treo, nó dự định sẽ lôi sẵn lọ thuốc của hắn ra phòng trường hợp hôm qua lặp lại.
"Mày không hiểu, Granger."
"À ừ."
Hermione cười khẩy vào cái điệp khúc quen thuộc của hắn.
"Làm sao tao hiểu được cuộc sống của một thằng nhà giàu sung sướng và suốt ngày đi khoe khoang về cái ví dày cộm của ông bố hả? Và thêm một lần nữa, nếu như quá nhiều tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu khác thì cũng đừng có đổ nó vào rượu."
Hermione nhàn nhạt nói ra những lời trong đầu óc của nó. Cũng bởi vì xưa nay Malfoy nào có thể hiện ra tí nào hình ảnh của một con người đang đau khổ hay khốn đốn vì bất cứ lí do gì. Cuộc sống của hắn trong mắt người ta là một cuộc sống đáng ghen tị, tựa như ngay từ khi lọt lòng, Merlin đã gán cho hắn hai từ hạnh phúc.
"Thế nên tao mới bảo mày không hiểu đấy, Granger."
Draco đáp lại những lời có thể cho là tử tế hơn nó nghĩ sau khi nó đã sổ một tràng dài tất cả những thứ không mấy nhẹ nhàng vào mặt hắn. Ánh mắt hắn đăm đăm về phía ngọn lửa và không nói gì, thi thoảng lại rên lên đôi chút trong cổ họng vì cơn say. Hermione đứng im một chỗ để nhìn về phía hắn và nó thề với cái lương tâm chết tiệt, tại sao nó lại thấy trong đáy của đôi mắt xám đó là một bầu trời nỗi đau được giấu kín mà nó thực sự tò mò muốn moi móc hết ra.
Hermione tiến về phía cái bàn lớn cùng ly nước trên tay, nó đã cố gắng kéo cái ghế ra nhẹ nhàng nhất có thể nhưng không gian im lặng khiến cho tiếng kéo ghế bỗng dưng ồn ào kì lạ. Đẩy cốc nước về phía hắn, nó khoanh hai tay lại quanh vai và khó khăn để mở miệng.
"Vậy, ít nhất mày nên nói thì tao mới hiểu được."
"Mày hiểu làm đéo gì?"
"Thế sao mày cứ càm ràm là tao không hiểu?"
"Tao không có càm ràm."
Hắn rít lên qua kẽ răng và làm đổ xuống cốc nước mà nó vừa mang cho, rồi hắn lại nằm lăn ra mặt bàn. Nếu là bình thường, Hermione sẽ quyết định mặc kệ hắn nhưng nó không hiểu vì điều gì, nó thực sự muốn biết, bụng nó biểu tình và nhộn nhạo hết cả lên để kêu nó hãy tiếp tục tra hỏi hắn.
"Mày biết đấy, mày có thể nói với tao được mà."
"Không."
Hermione thở dài, nó vẫn muốn biết nhưng nó đành phải tin là Malfoy sẽ chẳng đời nào để nó nghe những tâm tư của lòng hắn. Đơn giản là chả có lí do gì để hắn làm thế. Dẫu là gì đi chăng nữa, hắn đã chôn tất cả vào trong lòng và không tâm sự với bất kì ai kể cả mấy đứa Slytherin mà hắn hay đi cùng. Ấy là Hermione nghĩ thế. Bởi lẽ hắn vẫn luôn như vậy, luôn như trước đây và chỉ thật sự khác biệt vào mỗi tối trong căn phòng này.
Hermione vắt cạn lương tâm của nó thêm một chút nữa. Ít nhất thì nó nhận thức được hắn cần được đưa về phòng vì nằm dưới nền đất sau khi uống rượu xong không hẳn là khôn ngoan cho lắm. Vậy nên nó ngao ngán lặp lại hành động ngày hôm qua, tiến lại gần và choàng tay hắn qua vai mình.
"Mày định làm gì, Granger?"
"Đưa mày về phòng. Chứ mày nghĩ tao sẽ làm gì mày?"
Hermione nói đầy mỉa mai và bắt đầu chật vật đưa hắn đi về phía cầu thang, cũng phải mất đến chục phút cho đến khi nó đứng được trước cửa phòng của hắn.
"Nào, mật khẩu."
"Tao không nhớ."
Draco đáp lại bằng cái giọng lè nhè.
"Tao không rảnh để đùa cợt với mày. Mật khẩu?"
Draco im lặng mất một lúc, hắn không có ý định trả lời Hermione và người hắn cứ hết lắc qua bên trái rồi lại qua bên phải.
Hermione thở dài và đặt hắn ngồi ngay trước cửa phòng. Không có mật khẩu thì nó cũng chịu. Nó sẽ xuống nhà và tìm cho hắn một cái chăn, dốc gan dốc ruột thì đó thực sự là những gì tốt nhất mà nó có thể làm cho hắn lúc này.
"Mày lại đi à, Granger?"
Giọng nói thì thào của Draco đột ngột vang lên làm con bé có chút giật thót. Nó quay lại để nhìn vào cái con người đang ngồi dưới nền đất, mặt cúi gằm. Tự nhủ là hắn chỉ đang say, nó vốn định tiếp tục rời đi. Nhưng tất cả những gì Draco làm với nó diễn ra nhanh đến nỗi nó không kịp thở. Hắn vươn cánh tay hắn ra để túm lấy bàn tay nó, kéo nó lại với một lực không mấy nhẹ nhàng và ôm nó lại chặt cứng trong lồng ngực của hắn, mặc cho Hermione bắt đầu nhận thức được mọi thứ mà vùng vẫy không thôi.
"Hôm qua tao ngủ ngon lắm..."
"Đéo ai hỏi mày là mày ngủ tốt hay không?"
Mặt Hermione đỏ ửng lên vì tất cả những điều ngốc nghếch nhất nó từng biết. Draco không có mặc áo chùng, hắn chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng và mặt Hermione thì áp chặt vào lồng ngực của hắn, lạy Godric. Nó cảm nhận ngực hắn phập phồng vì từng nhịp thở, mùi rượu tỏa và tiếng tim hắn đang đập thình thịch.
Hermione đã thôi vùng vẫy, nó mệt rồi và không gian chỉ còn lại tiếng thở. Nó biết là Draco sẽ không thả nó ra cho đến khi hắn tỉnh rượu, có lẽ thế. Vậy nên nó tìm cách để thay đổi tư thế. Nếu như nó thực sự sẽ phải dành cả đêm ở đây thì ít nhất nó cũng nên ngủ một cách thoải mái.
"Draco, cho tao xoay người lại nhé."
Hermione thỏ thẻ, thầm nguyền rủa việc mình đã bỏ đũa phép dưới nhà.
Malfoy chĩa xuống nó một ánh mắt ngờ vực không khỏi khiến Hermione tự hỏi hắn ngờ vực cái khỉ gì. Nhưng rồi hắn cũng hơi nới lỏng vòng tay ra để Hermione xoay người lại mà tựa lưng vào ngực hắn, dường như chỉ đợi có thế, hắn ngay lập tức thu nhỏ vòng tay lại, đặt cằm lên đầu nó và nhắm nghiền đôi mắt lại, liền sau đó mấy giây, Hermione cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một tiếng thở dài.
Hermione tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái và nó ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Trần nhà màu đen và bốn bức tường trống trơn màu xanh lá cây đậm, không quá khó để Hermione đoán ra nó đang ở đâu, đặc biệt là khi ngay bên cạnh nó là một con người với mái tóc bạch kim rối bù đang xoay lưng lại với nó.
Hermione cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể và bước xuống giường. Nó có thể bỏ đi ngay lúc này nhưng việc được ở trong phòng ngủ của Draco Malfoy dường như không phải là một việc dễ dàng xảy ra, vậy nên nó rảo vài bước quanh phòng. Draco gần như không treo bất cứ một vật gì để trang trí, điều đó tạo ra cái cảm giác căn phòng trống trơn và rộng rãi hơn nhiều so với căn phòng của Hermione. Hắn có một cái giường, dĩ nhiên, một tủ quần áo màu đen, một cái bàn học và lò sưởi dường như chả bao giờ đốt lên cho ấm áp. Hermione tiến về phía cửa sổ, nơi đang được một cái rèm xanh lá đậm che kín, vải rèm thật sự rất dày, nó thậm chí còn chả cần sờ đến cũng đã biết, bởi lẽ từ lúc nó thức dậy đến giờ, chả có nổi một tia sáng nào lọt được vào bên trong.
Hermione tiến lại gần phía bàn học của hắn. Draco hầu như chẳng có bất cứ quyển sách nào ngoài đống sách giáo khoa mà nhà trường bắt mua và Hermione cũng tự hiểu điều đó. Hắn dành hết thời gian vào việc thưởng thức mấy chai rượu đế lửa đắt tiền. Hermione đã định bụng là sẽ rời đi ngay lập tức nhưng có một vài thứ đột ngột giữ nó lại.
Một lá thư hẵng còn để mở trên mặt bàn và cuốn nhật kí của hắn đặt đâu đó mép bàn như sắp sửa rơi xuống đất. Nhật kí ư? Hermione cảm thấy gần như chả thể tiêu hóa nổi cái thông tin rằng Draco Malfoy sẽ đi viết nhật kí mỗi ngày.
Tay Hermione cầm lên lá thư mới tinh như vừa mới được gửi đến đâu đó một hai ngày trước. Nó biết là nó đang không có vẻ gì lịch sự nhưng sự tò mò trong con người Hermione đã chiến thắng. Mà kể ra thì cũng không dài lắm.
Draco con yêu,
Mẹ rất nóng lòng được gặp con vào dịp lễ giáng sinh sắp tới và khi mẹ nói vậy, con hiểu mà, bên cạnh việc mẹ luôn luôn nhớ con vô cùng thì mẹ chắc chắn sẽ đem đến cho con một bất ngờ to lớn. Con ắt hẳn sẽ thích lắm phải không Draco cưng.
Hermione dừng việc đọc lá thư lại một chút vì cảm giác buồn nôn của nó. Bà Narcissa viết thư cho Draco cứ như thể hắn chỉ là một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch vậy.
Tiểu thư Sanne là một cô gái xinh đẹp và thuần chủng. Mẹ tin chắc là con sẽ thích con bé. Vậy nên con có thể quên luôn Camette đi cũng được. Và để phòng con lại quên như lần trước, đó là cô gái mẹ đã giới thiệu cho con hồi hè.
Yêu con,
Narcissa Malfoy.
Hermione đọc xong lá thư ngắn ngủn với một cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu khi mà nó vốn luôn biết Malfoy thường chả phải lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ là nó không ngờ hắn bị sắp đặt ngay cả việc hắn muốn tạo dựng mối quan hệ với ai. Đặt lá thư trở lại vị trí cũ, Hermione toan vươn tay để cầm lấy quyển nhật ký kia dù trong lòng nó hẳn vẫn còn giằng xé kinh khủng.
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
Giọng nói của Draco phát ra phía sau lưng khiến nó giật nảy mình. Draco hất tấm chăn sang một bên và hùng hổ bước đến để dành lấy quyển nhật kí. Trông hắn lúc này giận dữ khủng khiếp.
"Mày đọc nó rồi à?"
Hắn gầm gừ rít qua kẽ răng và nhìn chòng chọc vào nó.
"Tao không... tao chỉ..."
"Ai cho mày đọc nó đồ máu bùn bẩn thỉu."
Draco gầm lên giữa những tiếng lắp bắp của Hermione. Đôi mắt hắn mở to trước gương mặt sững sờ của nó. Quá sức chịu đựng, Hermione vội vã quay đi và rời khỏi căn phòng.
Tối đó Hermione không có ý định về lại ký túc xá của thủ lĩnh. Sau tất cả xảy ra tối qua và sáng nay, nó quyết định rằng không nên gặp mặt hắn thì hơn. Vậy nên Hermione sẽ ở lại phòng của Ginny mặc dù nó cũng thấy hơi phiền phức một chút khi Ginny và hai đứa bạn thân cứ tra hỏi lý do.
"Chị định sẽ ở đây thêm một đêm nữa sao?"
"Có lẽ vậy. Cho chị mượn một cái cà vạt đi Gin."
Hermione nói khi đang choàng lên người cái áo chùng của Ginny. May mắn làm sao cả nó và Ginny đều có kích cỡ người khá giống nhau.
"Nói cho em biết lý do đi. Malfoy làm gì chị hả?"
"Không hẳn Gin à. Chị nghĩ em cũng không cần phải lo quá cho chị đâu."
Hermione nở một nụ cười tươi gượng gạo về phía Ginny và kéo cô bé đi xuống đại sảnh đường. Nó luôn tâm sự với Ginny tất cả mọi việc hay đúng hơn, Ginny là cô gái duy nhất mà nó tin tưởng, nhưng việc của nó và Malfoy, Hermione không nghĩ đó có thể là một câu chuyện. Không đầu, không cuối và đầy rẫy những bí mật khó nói. Nó quả thật cũng chẳng biết phải kể ra làm sao.
Suốt cả ngày hôm đó, Draco cứ như thể bốc hơi. Hermione hoàn toàn không thể thấy hắn ở bất cứ đâu. Hắn không đến đại sảnh đường để ăn sáng, ăn trưa và thậm chí bỏ qua cả bữa tối. Draco không đến lớp và Hermione khá bất ngờ khi thấy Crabbe và Goyle đi lại khắp hành lang mà không có bóng dáng của Malfoy ở giữa.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời nó, Hermione thật sự lo lắng cho Draco. Nó đã không về đêm qua nhưng nó dám chắc hắn lại bê bết trong thứ rượu cồn xé lưỡi. Và dám lắm, có thể hắn lại đổ bệnh, lại đang nằm đau đớn dưới chân cầu thang mà không ai phát hiện ra. Một cảm giác tội lỗi tràn lên trong dạ dày của nó dù nó đã cố gắng gạt đi rất nhiều lần rằng Hermione nó đây đâu có cái nghĩa vụ phải lo lắng cho sự an nguy của hắn. Nhưng nó vẫn nuốt thật nhanh bát súp vẫn còn nóng hôi hổi và chạy vội về kí túc xá.
Hermione xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung với từng đợt thở gấp nhưng ít ra nó cũng yên tâm phần nào khi thấy Draco vẫn đang ngồi đó, trên cái bàn lớn quen thuộc nhưng chưa có vẻ gì là say xỉn. Hắn khoác trên người tấm áo chùng vẫn còn tuyết và tay đang chầm chậm mở nắp chai rượu đế lửa.
Thật khó để mở lời. Hermione cắn cắn bờ môi của nó và đột nhiên cảm thấy bối rối. Nó đã bỏ đi biệt tích một ngày và rồi quay trở lại đây. Hermione không biết hắn đã bỏ đi đâu suốt một ngày nhưng nó chắc chắn là Malfoy đã không giam hãm bản thân ở trong phòng, áo hắn vẫn còn tuyết và mái tóc rối loạn như vừa chịu trận của một cơn gió mạnh.
"Về sớm đấy, Granger. Muốn làm một ly không?"
Draco đột ngột lên tiếng trước khi hắn liếc thấy một Hermione đang đứng ở cửa phòng và con bé thầm thán phục một chút cái sự dửng dưng của Draco sau tất cả những điều kì quái xảy ra giữa hai đứa nó.
Hermione tiến tới ngồi đối diện hắn và nhàn nhã nhìn Draco biến ra thêm trên mặt bàn một ly rượu nữa. Malfoy rót rượu vào hai cái ly theo một cách có thể gọi là khá chuyên nghiệp, hắn đẩy tới trước Hermione và một mình nốc cạn ly rượu còn lại.
"Đủ rồi. Tối nay mày sẽ chỉ uống một ly."
Hermione nói sau khi đặt ly của nó trở lại mặt bàn, khẽ nhăn mặt vì cái sự đắng chát và nóng bỏng đang men theo cổ họng chảy xuống bụng nó nhưng con bé vẫn cố tạo ra bộ mặt nghiêm nghị nhất có thể để nhìn thẳng vào hắn. Cái nhìn chằm chằm ngược lại của Draco đột nhiên khiến nó hơi chùn bước, dĩ nhiên, nó không, nhưng sự đáp trả bằng ánh mắt của hắn khiến nó chợt thấy như quay lại cái trò đấu mắt tuổi thơ, mà Hermione tự nhủ, nó phải thắng.
"Mày thực sự muốn biết về tao hả? Muốn biết tại sao tao uống rượu?"
Draco nhàn nhạt lên tiếng, từ giọng nói và cách bộc lộ cảm xúc, Hermione biết là hắn không đùa.
"Tại sao không?"
Hermione trả lời. Nó đúng là có muốn biết. Dĩ nhiên không phải là sống chết muốn biết và thật sự cần biết nhưng đúng là trong lòng nó, sự tò mò đang ngày càng lớn dần lên. Và khi Malfoy đột ngột hỏi thế, nó lại có cái cảm giác như hắn đã sẵn sàng để chia sẻ với nó, mà kể cả không như vậy, đâu có ai cấm nó ôm hi vọng một lần.
Draco đẩy chai rượu về phía nó.
"Uống hết chai này đi."
Hermione trợn mắt không hiểu.
"Và từ chai thứ hai trở đi, mỗi một ly, tao sẽ nói cho mày một thứ."
Hắn điên à. Hermione tự nhủ. Và nó nhìn lại hắn kì lạ. Nó không chắc cơ thể nó có đủ sức để chống trọi với cái thứ này hay không và nó càng không chắc sau khi nó uống liệu Hermione có còn vớt vát lại được chút nào tỉnh táo để nghe hắn lảm nhảm.
Tiếng gõ móng tay lên bàn của Draco vang lên từng nhịp, hắn vẫn đang tiếp tục rót rượu và nốc vào miệng như uống nước lã. Hắn khẽ rên lên vì cơn âm ỉ ở bụng nhưng tay còn lại vẫn lặng lẽ rót rượu.
"Nếu mày không ngừng lại...mày sẽ chết đấy."
Hermione nhận ra ngay hắn đang đau bụng, nó chạy lại nơi lọ thuốc mà đêm nọ nó đã lôi ra và giật ly rượu ra khỏi tay hắn. Nhưng Draco chỉ nhếch mép lên, tựa ra sau ghế.
"Thế sao mày không uống hộ tao? Nếu mày uống nó, tao nghĩ tao có thể bỏ rượu trong một khoảng thời gian."
Draco cười cợt, hắn với tay lấy cái ly vừa rồi mà Hermione uống vì cái ly của hắn đã bị con bé cướp lấy, rót đầy một ly, hắn đưa lên hướng về phía mặt Hermione như cợt nhả và thách thức rồi lại nốc cạn. Bỗng chốc Hermione đỏ mặt.
Con bé đã đứng suy nghĩ mất một lúc khá lâu và Draco đã ngừng uống rượu. Vì một lí do nào đó, hắn muốn giữ cho mình tỉnh táo đêm nay và hắn quay trở lại gõ nhịp tay trên mặt bàn, mắt đăm đăm nhìn vào lò sưởi vẫn đang cháy bập bùng. Không gian im ắng khiến những tiếng gõ tay làm Hermione căng thẳng. Và rồi con bé ngồi xuống giành lại ly rượu của nó từ tay của Draco và bắt đầu rót đầy, nó nhìn xéo hắn một cái khi Draco bắt đầu ngồi thẳng dậy và nở nụ cười thích thú. Hắn khoanh hai tay lại trên mặt bàn và chống tay lên cằm để nhìn một Hermione đang uống cạn hết ly này đến ly khác.
Hermione không biết rõ bản thân đang làm gì, nó quá liều nhưng liều lĩnh có thể coi là bản chất của nó. Nó chưa từng uống rượu trước đây và thứ cồn mạnh nhất nó từng thử nếu không tính ly rượu hồi đầu nó uống cùng Draco thì là mấy cốc bia bơ của tiệm Ba cây chổi. Chính bản thân nó cũng không chắc nó có thể uống hết nổi một chai hay thậm chí nửa chai, nó sợ bản thân sẽ đổ gục khi chưa nghe được bất cứ điều gì từ hắn. Nhưng nó muốn thử, cứ coi như là một lần đo tửu lượng vậy.
"Ngừng lại đi, Granger. Nó không tốt cho mày."
Draco nói một cách thảng thốt khi thấy Hermione chẳng còn sức để cầm nổi cái chai, thứ mà bây giờ chỉ còn lại một phần ba. Rõ ràng hắn đã không ngờ Hermione có thể đi được xa đến thế. Nhưng Granger là một đứa cứng đầu hoặc có thể nói là đứa con gái cứng đầu nhất mà Draco từng gặp, nó tiếp tục rót đầy cốc và đưa lên miệng. Hắn có thể nhìn thấy trán nó nhăn lại mỗi khi nó nuốt xuống thứ chất lỏng nóng bỏng, rõ ràng là nó không thích, rõ ràng là nó không muốn nhưng lại có gì đó thôi thúc nó tiếp tục. Hermione luôn cố rót đầy cốc nhất có thể, dường như nó nghĩ thế thì sẽ nhanh hết hơn, không biết nữa. Nhưng tất cả những gì nó làm khiến ngực Draco cuộn lên cái cảm giác lo lắng, sợ hãi và chút gì đó cảm động.
Hermione gục xuống bàn với ánh mắt mơ màng nhưng nó vẫn còn giữ lại cho mình đủ nhận thức để hiểu điều gì đang diễn ra. Thầm cảm ơn bùa chú giải rượu mà nó đã tự ếm lên mình một cách lén lút dẫu rằng thứ này cũng không giúp ích là bao vì công lực của nó chẳng thể đọ lại với một chai rượu đế lửa. Ít ra nó còn tỉnh táo, ừ thì hơi tỉnh táo.
"Mày nên đi ngủ, Granger. Mày rõ ràng không nên uống nhiều như thế."
Draco nói một cách dứt khoát và vòng ra sau nó, hắn tính đưa nó lên phòng nhưng Granger dứt khoát đẩy hắn ra, gương mặt nó phụng phịu không bằng lòng và ửng đỏ cả lên đến mức có thể so sánh được với đầu tóc của Weasley.
"Mày không được lừa tao, Draco. Đem chai rượu chết tiệt của mày lại đây."
Hermione nhìn hắn với ánh mắt đe dọa. Ép hắn thở dài một cái và vẩy đũa phép để gọi ra chai rượu thứ hai bay lơ lửng. Hắn cố tình vặn mở nút chai một cách chậm chạp, cứ như thể mong rằng Hermione sẽ đổ gục đi trong lúc đó. Bất chợt Hermione lên tiếng.
"Tao biết là mày không sung sướng. Tao biết mày cô đơn và chịu nhiều áp đặt."
Hermione đột nhiên lên tiếng, đầu nó vẫn gối trên hai cánh tay, có vẻ như bây giờ nó mới ngấm men say.
"Tao đã đọc được bức thư của mẹ mày. À ừ...tao xin lỗi."
"Tao cũng biết mày cố tỏ ra mày vẫn là một Draco như trước. Mày không nói gì với bọn nó à? Ợ... Bọn Slytherin ấy."
Nó từ từ nâng đầu lên để cố gắng nhìn một Draco Malfoy mờ nhạt trước mắt. Nhưng không rõ. Gương mặt Draco nhòe nhoẹt và nó không rõ hắn đang cảm thấy ra sao. Draco vẫn cố tình tỏ ra không mở nổi cái nút.
"Nhưng tao không biết tại sao mày phải cố gắng...Ợ...che đậy. Tại sao?"
"Mày hơi làm tao bất ngờ đấy."
Draco cất tiếng sau một quãng ngắn mặc kệ Hermione độc thoại. Giọng nói của hắn mang chút chua chát và hắn bắt đầu rót rượu, hắn không rót đầy, chỉ dưới lưng chừng cốc và đẩy về phía nó.
Malfoy nhìn Hermione uống cạn từng ly một và lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu trải lòng với một con người mà có chết hắn cũng chẳng ngờ tới. Những câu chuyện hắn kể nhát gừng và ngắn ngủn nhưng đủ để Hermione im lặng lắng nghe mà không thốt lên một câu nào. Cảm giác cay đắng dâng lên thành từng hạt lệ lăn dài trên mắt nó mà nó đã chẳng còn đủ tỉnh táo để giấu đi, nó chỉ ngồi đó và nhìn thẳng vào một Draco nhòe nhoẹt trước mặt, mà nó không biết có phải vì say, nhưng nó tưởng như những giọt nước mắt cũng đang lăn lặng lẽ trên gò má và làn da nhợt nhạt của chàng trai nhà Slytherin. Đó là cái cuộc sống bị áp đặt mà Hermione hoàn toàn không thể thấy ánh sáng của sự tự do. Cái áp lực đè lên đôi vai của một thằng con một trong một gia đình thuần chủng và tất cả những tiêu chuẩn chẳng biết tự bao giờ đã trở thành những thước đo. Tất cả khiến Hermione chợt nhận ra chẳng có quyền lợi nào mà không đi kèm với trách nhiệm.
"Tao không có bạn. Nếu như mày cần biết. Chúng nó chỉ tôn sùng tao vì những gì mà tao có, vì những tiếng tăm mà tao mang lại. Đó là lí do mà tao phải là Draco và... mãi là một Draco."
Malfoy tự rót cho hắn một ly và uống. Hắn đáng ra phải thấy mệt mỏi và khó chịu khi nói ra hết tất cả những gì mà hắn luôn giấu kín nhưng ngược lại, cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy làm hắn cảm thấy khoan khoái. Đã bao lần hắn tự trách bản thân, rằng là chỉ một chút áp lực tâm lí tại sao lại khiến hắn gục ngã, không phải rằng nó cũng xứng đáng để đổi lại cho cái họ Malfoy, để đổi lại cái giọt máu đang chảy trong người hắn, nhưng chính những lần tự trách mình đó lại càng khiến hắn lún sâu. Draco Malfoy đã mặc kệ những nỗi đau thể xác, những cơn đau bụng quằn quại để chìm đắm vào rượu bia.
Và hắn giật mình trong vòng tay nhỏ bé mà ấm áp. Hermione không biết từ lúc nào đã ở phía sau hắn, choàng tay ôm lấy eo hắn và dựa đầu lên bờ vai rộng lớn. Nó đã ngừng khóc.
"Giờ mày có tao đây. Tao ở đây."
Draco gỡ bàn tay của Hermione quanh eo mình để đứng dậy. Hắn chắc chắn Granger đã chẳng còn chút nào tỉnh táo khi thốt ra những lời nói dễ hiểu lầm. Hài hước, hắn không thể ngờ được cái câu nói mà hắn luôn chờ đợi bấy lâu nay lại do kẻ thù, một con người mà hắn đã từng khinh bỉ thốt ra. Nhưng Hermione mặc kệ tất cả, nó lao vào lồng ngực của Draco một lần nữa trong khi tay trái vẫn cầm ly rượu. Nó uống cạn rồi ngẩng mặt lên, đánh mắt về phía chai rượu trống rỗng.
"Điều cuối cùng chứ?"
"Tao nghĩ là mày không nên ..."
"Nhưng tao đã uống rồi."
Hermione vùng vằng và kéo tay hắn lại khi thấy Draco có ý định bỏ lên cầu thang. Nó tự loạng choạng mà ngã xuống đất nhưng không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc. Hắn đành thở dài, ngồi xuống cạnh nó ở ngay chân cầu thang, không được nhẹ nhàng lắm khi ném lên người nó cái áo chùng của nhà Slytherin. Nhưng hắn im lặng, Hermione cũng im lặng cho đến khi nó chính thức bị đánh bại. Hermione đã không ngăn được những cơn say đang kéo đến và nó ngủ gục đi, tựa lên bờ vai của hắn.
Draco có thể thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen xì qua khung cửa sổ báo hiệu cho việc ngày mai tuyết sẽ chẳng còn rơi nữa và những cái lạnh thấu xương sẽ giảm bớt đi chút đỉnh. Hắn quay lại nhìn Hermione, tay khẽ đưa lên để gạt đi sợi tóc lòa xòa của nó. Hắn thở dài và bắt đầu thốt ra những câu nói mà lúc này xem ra đã quá muộn.
"Tao không nói dối, Granger. Tao sẽ trả lời."
Và rồi hắn cúi xuống để chạm nhẹ đôi môi lạnh buốt lên mi mắt nó, má nó, tóc nó, hắn hơi lưỡng lự khi nhìn xuống đôi môi đã in đậm màu rượu và đang run rẩy trước khi quyết định cúi xuống để hôn sâu lên đó. Hermione dường như tỉnh giấc và Draco đoán là chút rượu trong cơ thể nó đã khiến nó không đẩy hắn ra mà nhiệt tình đáp lại, luồn tay vào mái tóc bạch kim của hắn và giật mạnh. Có thể là lần đầu, càng có thể là lần cuối. Draco đẩy Hermione xuống sàn và tiếp tục với những gì còn dang dở. Hắn hôn nó nhiều hơn, sâu đậm hơn và lâu hơn mức cần thiết. Những nụ hôn của hắn rải xuống khắp mặt và cổ Hermione đủ để trước khi nó lại chìm vào giấc ngủ hắn đã kịp tạo ra một hoặc rất nhiều dấu đỏ be bé trên cổ của cô phù thủy say xỉn.
"Anh yêu em, Hermione."
Hắn thì thầm nho nhỏ nơi tai con bé trước khi luyến tiếc chống mình để ngồi dậy và bế nó lên trên đôi tay rắn chắc. Không có ý gì là bước về phía phòng ngủ của Hermione. Sao trách hắn được, hắn có biết mật khẩu quái đâu.
[END]
18/04/2020
Sann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com