Chap 12: Kẻ thứ ba
Hermione tỉnh dậy vào buổi tối, cô đã bất tỉnh cả ngày nay, vừa mở mắt ra thì nghe giọng của bà Weasley:
"...hai đứa phải chịu trách nhiệm việc này đấy, nhất là con đó Harry, bày ra cái kế hoạch gì mà nguy hiểm quá trời."
"Má cũng đồng ý rồi còn gì." Ron nhăn nhó bị má nó gõ một cái đau điếng vào đầu.
"Mọi người đều nhất trí chẳng lẽ má lại đi phản đối sao. Còn nữa, cái dụ này tính sao đây hả?"
"Hermy, chị tỉnh rồi." Ginny bật dậy khỏi ghế đến đở Hermione ngồi dậy.
"Ôi Hermy, làm bác lo quá." Bà Molly đi lại ngồi cạnh giường hỏi han: "Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Dạ con không sao, cũng may không bị gì nghiêm trọng nên bác đừng mắng Harry và Ron nữa."
"Sao không mắng được cơ chứ, Harry vừa đưa con đến đây thì con đã bất tỉnh, tay chân lạnh ngắt cả lên."
"Lương y nói thần kinh chị bị tổn thương, nhưng may mắn không nghiêm trọng, nếu mà chị bị dính Lời nguyền tra tấn một lần nữa thì coi như tiêu." Ginny giải thích.
"Ồ... vậy còn Dra...ờ Malfoy, anh ấy không sao chứ?"
"Hắn chỉ bị ngoài da, không tổn thương gì bên trong nên bôi thuốc xong đã xuất viện rồi." Ron kể.
"Thực ra hắn đã ngồi cạnh chị suốt buổi chiều đấy, nhưng sau đó hắn phải quay về để giải quyết chuyện ở công ty." Ginny thì thầm với Hermione làm cô cúi gầm mặt để mỉm cười.
"Con không sao là ta mừng rồi, coi như nghỉ dưỡng vài ngày ở đây đi, chứ bây chừ đi ra ngoài cũng sẽ nghe những lời không hay."
"Lời không hay là sao ạ?" Hermione tròn xoe mắt.
"Đây nè, chị đọc đi." Ginny đưa cho cô tờ báo sáng nay.
Cầm tờ báo trong tay, mới đọc cái tiêu đề là Hermione muốn hết bệnh luôn.
"Nữ anh hùng được yêu thích nhất lại là kẻ thứ ba, cái gì đây chứ?" Hermione trợn tròn mắt nhìn mọi người. "Không phải là nói đến mình đấy chứ?"
Hermione tiếp tục đọc.
...Malfoy và Granger đã cùng nhau đi mua sắm ở Diagon Alley, bọn họ còn dẫn theo một cậu bé, phóng viên của chúng tôi đã xác nhận thông tin này từ những người dân có mặt hôm đó... Nhiều nghi vấn được đặt ra là hai người họ có con riêng với nhau, hiện tại cả hai vẫn chưa ai lên tiếng về vấn đề này... dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi đã ghi lại được...
...Theo phóng viên Rita Skeeter, cô đã có một buổi phỏng vấn với tiểu thư Rowle, người được cho là bạn gái hiện tại của Malfoy. Theo những gì mà chúng tôi ghi nhận qua lời cô Rowle kể lại, cô Granger đã lên kế hoạch quyến rủ Malfoy, cụ thể ở đây cô Rowle có đề cập đến việc cô Granger sử dụng Tình Dược. "Nếu không dùng cách đó thì làm sao Malfoy chú ý đến cô ta chứ, trong khi anh ấy vẫn đang yêu tôi say đắm." Rowle cho biết thêm...
"Trời đất ơi, không thể nói nổi." Hermione sốc nặng, không biết thốt lên lời nào cho hợp lý.
"Xin lỗi bồ nha Hermy, mình có ghé toà soạn vào hồi chiều để nhờ họ đăng tin đính chính trên Nhật báo tiên tri, nhưng số báo hôm nay đã được phát hành rồi nên phải đợi đến ngày mai." Harry thở dài. "Mình còn ngạc nhiên hơn khi thấy Teddy cũng xuất hiện trong ảnh đấy."
"Nhưng mà mọi người sẽ lại hóng báo của mụ Rita cho coi, dù chuyện có thật hay không nhưng hấp dẫn như vậy thì ai cũng tìm mua mà đọc." Ginny cũng thở dài theo. "Mụ ta thuộc một toà soạn tư nhân nên miễn không làm gì phạm pháp thì mình cũng không nhúng tay vào được."
"Tóm lại là hai đứa lo giải quyết chuyện này, đừng để Hermy bị mang tiếng xấu như vậy." Nói rồi bà Weasley đứng dậy. "Công việc ở nhà còn nhiều nên ta phải về trước đây, Hemry, đồ ăn ta mang đến rất nhiều nhớ ăn hết đấy nhé."
"Dạ, cảm ơn bác Molly."
"Bọn mình cũng về luôn đây, tối nay tụi mình có ca trực." Ron vẩy tay.
"Gin, chăm sóc cho Hermy nha." Harry tiến đến hôn tạm biệt lên trán Ginny, vẫy tay chào Hermione rồi theo sau hai người kia.
Đợi ba người họ đi hết, Ginny liền nhìn Hermione với con mắt liên tục nhấp nháy, tò mò:
"Này, chị phải kể em nghe chuyện hai người ở chung."
"Chuyện ở chung gì chứ Gin, không có gì đâu."
"Chắc chắn là có cái gì đó. Chị không biết là lúc em tới đây đã thấy cảnh tượng gì đâu."
"Chuyện gì?"
"Malfoy đã ngồi ngay vị trí này, nắm tay chị mà gục đầu ngủ bên cạnh giường của chị như này." Ginny vừa nói vừa diễn tả lại. Hermione che miệng lại, bất ngờ. "Mà chị yên tâm, lúc đó chỉ có mình em thấy thôi. Harry và Ron sau khi đưa chị vào đây thì lập tức quay về Bộ, má là người ở đây với chị nhưng má muốn về nấu cho chị ít đồ ăn bồi dưỡng nên nghe nói má đã gửi gắm chị cho mấy cô y tá coi sóc. Đáng lý em sẽ đến thay cho má ngay lúc đó nhưng hôm nay em có trận đấu giao hữu, nó kết thúc hơi trễ so với dự định nên qua giờ nghỉ trưa em mới đến. Và em đã nhìn thấy được cảnh tượng lãng mạng đó. Trời đất ơi Hermy, chị có biết là em đã nhảy đựng lên luôn không, cũng may là em đến trễ mới bắt gặp được."
"Sao trông em còn vui hơn chị vậy nhỉ." Hermione cười khổ.
"Đương nhiên là vui rồi, mà hai người bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Chỉ mới tối hôm qua thôi." Hermione ngại ngùng thừa nhận. "Nhưng mà không được kể cho ai nghe đấy, chị cần thời gian."
"Yên tâm, Hermy, chị không biết là chị đã giúp em kiếm được một mớ tiền-"
Cánh cửa phòng mở toang ra, cùng với Draco xuất hiện, nhìn thấy Hermione đã tỉnh, anh hấp tấp chạy lại.
"Hermione, em tỉnh rồi."
"Ừm, em tỉnh rồi."
"Không sao đấy chứ, thế nào, còn đau đầu không, hay chóng mặt-"
"Không sao mà, em khoẻ đến nổi có thể đánh gãy mũi của anh như hồi xưa đấy."
"Vậy thì tốt rồi." Draco bật cười.
"Chà chà, em còn ngồi ở đây vậy mà hai người định cho em vô hình luôn đấy à." Ginny nheo mắt khi hai người kia đang nhìn nhau say đắm. "Thôi em nghĩ em nên đi về, phát sáng như vậy đủ rồi. Malfoy, giao chị của tôi cho anh đấy." Draco gật đầu. "Hermy sáng mai em sẽ đến sớm."
"Tạm biệt." Hermione vẫy tay.
Draco đợi Ginny đóng cánh cửa lại rồi mới nói:
"Lúc em đột nhiên bất tỉnh, làm anh lo lắm đấy."
"Nghe nói, anh đã ở cạnh em suốt cả buổi chiều."
"Ừm, anh muốn nhìn thấy em tỉnh, nhưng mà một mình Blaise không quản nổi chuyện ở công ty nên anh phải rời-"
Hermione chồm người đến bất ngờ ôm lấy Draco.
"Em hạnh phúc lắm đấy, Draco." Cô không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này, khi cô nghe Draco quan tâm đến mình như vậy, lồng ngực của cô cứ liên tục nổ đùng đùng.
Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Cuối cùng cũng được nghe em gọi anh là Draco."
"Em vừa nhận ra, em càng hạnh phúc hơn khi gọi anh là Draco." Cả hai cùng bật cười. "À phải rồi, anh đọc báo chưa?"
Hermione đưa tờ báo lúc nãy cho Draco xem, cả ngày nay bận rộn nên không cầm nổi một tờ báo nào, đọc xong anh phẫn nộ:
"Gì vậy, con mụ điên này." Anh cảm thấy có lỗi với cô. "Tất cả là tại anh đã lôi em vào chuyện này."
"Không đâu, chắc là do mấy lời nói của em làm cô ta giận nên mới làm chuyện này."
"Ý em là chuyện ở nhà sách đó à."
"Ô, sao anh biết chuyện đó?"
"Mặc dù không biết trước đó đã xảy ra vấn đề gì nhưng lúc quay lại anh vô tình nghe được em nói từ chỗ Tôi sẽ không để anh ấy đến với loại người như cô đâu."
Hermione cúi gằm mặt, có chút xấu hổ, để anh nghe thấy đúng thật là ngại quá đi mất.
"Hermione, em làm anh cảm động lắm biết không, lúc đó trái tim của anh lại một lần nữa bị em làm rung động."
"Anh đứng nói nữa, em xấu hổ lắm đấy." Cô áp hai tay lên má, chắc bây giờ mặt của cô đã đỏ cả lên rồi.
"Được rồi, mà chuyện này anh sẽ nghĩ cách giải quyết, chỉ sợ là bọn phóng viên mà biết được chuyện em ở đây, thế nào cũng kéo hết đến đây cho coi."
"Phải rồi nhỉ. Mà anh này, chuyện của chúng ta, từ từ rồi công khai nhé, đợi chuyện này lắng xuống đã."
"Ừm, bây giờ mà tiết lộ, người chịu thiệt là em." Draco kéo Hermione vào trong lòng. "Em yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Nhưng không ai ngờ, mỗi ngày mới lại là một câu chuyện mới được mụ Rita mang đến. Sáng hôm sau, Hermione uể oải thức dậy, Draco đêm qua đã ở đây nhưng bây giờ không thấy đâu chỉ để lại một tờ giấy: Anh phải đi làm sớm rồi, gặp em sau nhé. Yêu em.
Yêu em, Hermione nằm quắn quéo trên giường và cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ này, đọc đi đọc lại mảnh giấy, cảm giác sung sướng không thể nào tả nổi.
"Tiêu chị rồi Hermy ơi." Cánh cửa phòng vừa mở ra ngay sau đó là giọng nói của Ginny.
"Chuyện gì đấy, đừng nói là..." Ginny thẩy tờ báo cho Hermione. "Ôi trời ơi!" Hermione kêu lên khi vừa nhìn cái tiêu đề.
Người nổ lực không ngừng hay kẻ không ngừng thủ đoạn để đạt được mục đích
Ai cũng biết nữ anh hùng Hermione Granger có xuất thân từ Muggle. Từ lúc còn ở Hogwarts cô đã luôn chứng tỏ mình là một phù thuỷ xuất chúng, không ngừng nổ lực để vương lên... Nhưng ai biết được đằng sau lớp mặt nạ đó lại là một người thủ đoạn. Như đã nói ở bài báo số trước, cô ta đang có quan hệ mập mờ cùng với quý tử nhà Malfoy... Lý do đơn giản và hợp lý nhất để cô ta làm vậy là khối gia tài của nhà Malfoy. Vì ai cũng biết từ trước đến nay, Hermione Granger luôn là kẻ địch của Draco Malfoy, không có một lý do nào mà hai người có thể đến được với nhau...
"Thôi đừng đọc nữa, Hermy, chỉ làm chị tức thêm thôi." Ginny giật lại tờ báo và quăng nó vào sọt rác khi thấy gương mặt đang dần nóng lên của Hermione. "Phải rồi, tờ Nhật báo tiên tri sáng nay cũng đã đăng tin Selwyn bị bắt và có tóm tắt quá trình để bắt hắn, có nói về chuyện chị và Malfoy cùng đi đến Diagon Alley là đang làm nhiệm vụ, nhưng không biết nhiêu đó có đủ cho mọi người tin không."
Hermione thở dài.
"Chắc ở ngoài đó mọi người bàn tán về chị nhiều lắm nhỉ. Cũng may là chị còn ở trong này thêm hai ngày nữa, nhờ bị nhốt ở nhà Draco gần một tuần nên bây giờ có ở một chỗ cũng không thấy khó chịu nữa."
"Em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ tin vào Nhật báo tiên tri thôi, chị cũng biết mấy năm gần đây đâu còn ai tin tưởng vào báo lá cải của mụ Rita đâu, cơ bản bọn họ chỉ muốn mua đọc để giải trí là chính. Nhưng mà mụ ta viết như vậy thì ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của chị cho coi. Mà chị yên tâm, chiều nay chú Kingsley sẽ mở họp báo, em hy vọng họ sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chị."
"Ừm hy vọng là vậy." Hermione tiếp tục thở dài. "Tụi chị chỉ mới bắt đầu mà đã gặp chuyện không hay rồi."
"Cũng là chuyện ngoài ý muốn mà chị, nhưng cũng đâu đến nổi tệ nhỉ, chị không biết là chị đang được lòng tin của rất nhiều người sao. Dù chị bị đưa tin xấu như này mà từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa nghe được lời đàm tiếu nào về chị luôn đấy."
Nhờ Ginny an ủi, Hermione cảm thấy tốt hơn một chút. Sau đó, cô bé ở lại chơi với Hermione cả ngày. Vào buổi chiều, nhóm bạn Gryffindor đến thăm cô, mọi người cùng trò chuyện rất vui vẻ, hầu như không ai nhắc đến tờ báo của mụ Rita nên Hermione cảm thấy yên tâm hơn. Đến tối, Draco vẫn chưa đến nên Ginny ở lại với Hermione. Chắc là anh ấy bận nhều việc, mong là sáng mai thức dậy có thể được gặp, chưa gì mà đã thấy nhớ rồi. Nghĩ ngợi rồi Hermione chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Hermione đã chuẩn bị tinh thần cho những tình tiết mới trong câu chuyện mà cô là nhân vật chính của mụ Rita, nhưng kì lạ là sáng nay lại không có tờ báo nào.
"Lạ thật đấy, mụ ta đang bí ý tưởng hả." Ron chóng cằm suy nghĩ, bị bà Molly gõ một cái vào đầu.
"Còn ngồi đó mà trông ngóng tin của mụ ta, chắc là Kingsley đã giải quyết được chuyện rồi."
"Làm gì có, chú Kingsley còn không biết đến cái tin đó nữa kìa." Harry cười khổ.
"Vậy là ai-"
"Tin động trời này." Ginny bật mở cánh cửa cái rầm, làm ai nấy cũng giật cả mình. "Mụ Rita lên tiếng xin lỗi chị nè Hermy."
"Thật á!" Tất cả đều đồng thanh và rồi cùng sáp đầu lại đọc một tờ báo mà Ginny đang cầm.
Tôi là Rita Skeeter, tôi đã viết báo sai sự thật về cô Hermione Granger, những câu chuyện tôi nói về Hermione đều là sai sự thật. Tôi đã được cô Rowle thuê để viết những điều đó...
"Vậy là rõ rồi." Ron thả người ngồi lại trên ghế sofa. "Nhưng mà sao mụ ta lại tiết lộ tất cả vậy, trước giờ mụ ta đã xúc phạm biết bao nhiêu người nhưng đâu có chuyện mụ ta đứng ra xin lỗi công khai như vậy."
"Chuyện này, em biết nè." Ginny háo hức, kéo cái ghế lại ngồi xuống và bắt đầu kể: "Em vừa từ Diagon Alley về đây, ở đó đang xôn xao về chuyện có người nào đó đã mua lại toà soạn của mụ Rita, và người đó lấy danh nghĩa là chủ, yêu cầu mụ ta đăng bài xin lỗi."
"Mua lại cả một cái toàn soạn à." Ron trầm trồ. "Người nào mà dư tiền vậy trời."
"Đừng nói... người đó là..." Mặt Hermione mếu cả lại khi người duy nhất cô có thể nghĩ đến, người duy nhất có đủ khả năng làm chuyện này, chỉ có thể là người đó.
...
Cùng lúc đó, tại nhà của Draco, Willow hối hả chạy đi kiếm Draco khi vừa nhận được một bức thư sấm từ ông Lucius.
"Cậu chủ ơi, này này, mau mở nó ra đi, Willow không muốn nghe nó nổ đâu."
Draco cầm lấy bức thư lên, hít thở một hơi rồi rút nhẹ sợi dây cột bức thư. Lá thư lập tức biến thành hình dạng cái miệng rồi giọng ông Lucius phát ra, đúng hơn là hét:
"Thằng quỷ này, con đang làm gì vậy hả, tự nhiên đi mua nguyên cái toà soạn về làm cái quái gì vậy?!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com