Chap 7: Diagon Alley (1)
Hermione giữ lời hứa, dẫn Teddy đến tiệm kem Florean Fortescue mà cô thường hay đến cùng với hai cậu bạn thân của mình. Ông chủ khi thấy cô ở cửa liền chạy ra chào đón rất nồng nhiệt.
"Hermione lâu rồi mới thấy cháu ghé lại, vẫn ba ly kem bảy màu như bình thường chứ?" Ông chủ nhìn cậu bé mà Hermione đang ẳm rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Draco bước vào phía sau cô.
"Hôm nay chỉ có cháu đến thôi và chú làm cho cháu một que kem cho cậu bé này nhé." Hermione đáp.
"Chà, thì ra là hôm nay đi chơi với chồng con, ta không biết là cháu đã lập gia đình rồi đấy."
Draco phụt cười khi nghe ông nói, đưa tay lên bụm miệng lại. Hermione liền phân minh:
"Không phải đâu ạ, đây không phải là con của cháu, anh ta cũng không phải là chồng của con."
"Ồ, ta xin lỗi." Ông chủ gãi gãi đầu ngại ngùng. "Để ta đi lấy kem cho cậu bé."
Rời khỏi tiệm kem, cả ba cùng hoà vào dòng người đông đúc trong con hẻm trật hẹp. Hermione đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhưng khi hắn nhìn lại thì liền đánh nhanh ánh mắt sang chỗ khác. Có một chút cảm giác lạ lẫm và cũng có chút sung sướng, nó khá là hỗn độn và phức tạp. Nhưng nhìn hình ảnh này, Hermione cảm nhận được như mình đang có một gia đình hạnh phúc vậy đó.
Đi được một đoạn, Draco liền bồng Teddy lên tay vì thằng bé sẽ không theo kịp được bước chân dài của hai cô cậu, và cái hẻm chật hẹp này, lúc nào cũng đông đúc nên Hermione và Draco cứ phải đi sát vào nhau, nhiều lúc lại bị họ đẩy va vào nhau nữa. Hai đứa tiếp xúc thân thể chưa có nhiều vì vậy mà đụng chạm một chút cũng làm tụi nó gượng đỏ mặt. Hermione lo lắng nói:
"Này Malfoy, anh nghĩ sẽ ổn khi tụi mình đi chung như này chứ." Đôi lông mày của Draco nhíu lại. "Anh không thấy trong quán kem, mọi người đều nhìn chằm chằm bọn mình à, với lại để ý xem nãy giờ bọn họ đang thì thầm về chúng ta kìa."
Draco đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thật là bọn họ đang xì xầm.
"Là Malfoy và Granger kìa."
"Sao bọn họ lại đi chung vậy, còn đứa bé đó là sao chứ."
"Chẳng lẽ là con của họ?"
Hermione nhăn cả mặt, chỉ cần nhìn thôi là đủ thấy Teddy không hề giống cô hay Draco một chút nào rồi. Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Hermione về những lời xì xầm, Draco cười nửa miệng nói:
"Nè, kệ bọn họ đi, cùng lắm là lên trang nhất thôi mà."
"Anh cũng biết là tôi không nên có mặt trên báo vào lúc này kia mà. Nhưng mà chắc chú Kingsley cũng sẽ giải quyết được chuyện này nhỉ."
"Ờ, mục đích cho cô đến đây cũng là để gây sự chú ý mà." Draco lỡ lời liền nhanh chóng sửa sai khi thấy đôi mắt Hermione nheo lại. "À không, ý là... vào đây mua sắm đi." Draco chỉ tay vào cửa hàng ngay cạnh.
"Huh!" Hermione cau mày khi Draco đề nghị vào mua đồ ở đây nhưng cô lại muốn phản đối vì đây là cửa tiệm của bà Rosier, trung tâm mua sắm của giới phù thuỷ nhà giàu, toàn bán những mặt àng hiệu và giá cả thì trên trời.
"Này, vào trong thôi."
"Khoan đã, tôi-" Hermione định từ chối để sang cửa tiệm mà cô vẫn hay ghé thì đột nhiên cô nàng lại trợn tròn mắt rồi sau đó nhanh chóng nép mình chốn sau cái xe bán hàng rong ngay cạnh.
"Ơ nè Granger?" Draco không hiểu gì, liền quay lại sau lưng xem thử cái gì làm cô trợn cả mắt và phải nấp đi như vậy. Rồi khi hắn thấy người đàn ông đang đi đến thì hắn đã hiểu ra.
"Draco" Ông Lucius ngạc nhiên khi bắt gặp con trai. "Con làm gì ở đây? Là Teddy phải không, vậy con đang đi với má à?" Ông nheo mắt nhìn thằng bé trên tay Draco. Teddy với vẻ mặt hơi sợ, bu lấy cổ Draco mà quay mặt ra sau để khỏi phải nhìn ông.
"Dạ không, má có công việc nên giao Ted cho con giữ, và con... dẫn Ted đi chơi một chút." Draco liền kiếm cớ.
"Ta không biết là con lại chịu chơi với thằng nhỏ." Lucius nhướm mày, đôi môi cong lên. "Tiện thể, nói cho ta xem chuyện giữa con và tiểu thư Rowle là thế nào? Ta nghe ba mẹ con bé kể lại, nó đã bỏ ăn và rất suy sụp khi con đối xử với nó như vậy."
"Chẳng có gì để nói, với lại lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn còn suy sụp à." Draco bĩu môi.
"Người ta là tiểu thư nhà lành, bị con hắt hủi như vậy thì làm sao mà vượt qua được." Lucius thở dài. "Đó là cô gái thứ 17 rồi đấy, trong vòng hai năm, con đã thay tận 17 người yêu." Lucius bất lực nói.
"Đó chẳng phải là do ý của ba. Mà ba đếm nhầm rồi, cô ta là thứ 19." Draco thãn nhiên chỉnh sửa. Hermione đứng gần đó bụm miệng lại để không cười thành tiếng.
"Ta không có giỡn với con." Lucius có vẻ tức giận hét lên, mọi người xung quanh đều ngó đến.
"Con cũng vậy, con không hề giỡn và con không thích ba cứ ép buộc con như vậy." Draco nghiêm túc nói.
"Chà, con trai của ta..." Ông thở dài. "...quả thật là đã thay đổi, không còn nghe lời ta như trước nữa. Được thôi, ta sẽ cho con thảnh thơi một thời gian, nhưng ráng mà tìm người cho vừa ý của ta." Ông nói với đôi môi chỉ mấp máy nhẹ.
Mặt Draco hơi nhăn lại, hắn cảm thấy ba hắn không đúng lắm, sao hôm nay ông ta dễ tính khác thường vậy chứ.
"À, sinh nhật vui vẻ." Ông Lucius đã quay người định đi tiếp nhưng khi sực nhớ ra và quay lại tặng cho con trai một lời chúc. "Ta đã chuyển tiền cho con rồi đấy, là quà sinh nhật."
Mặt của Draco vẫn còn cứng đờ lại sau khi thấy ba nó rất khác thường. Đợi Lucius đi khuất, Hermione trở ra lại và trầm trồ:
"Chà, thì ra đây là cách người giàu tặng quà."
"Ted không thích ông ấy, nhìn ông ấy đáng sợ quá." Teddy nãy giờ ôm riết cổ Draco và làm mặt nủng nịu nói, Hermione xoa đầu thằng bé trấn an.
"Cô có thấy ba tôi khác khác không?" Draco nhíu chặt mày.
"Phải, không ngờ ba anh cũng quan tâm đến sinh nhật của anh đấy chứ."
"Không, chuyện đó thì bình thường. Tôi đang nói đến cái chuyện ông ta cho tôi tự do, không ép xem mắt nữa."
"Ồ, vậy thì anh phải mừng chứ." Nói rồi Hermione liền tỏ vẻ mặt không hài lòng. "Mà này, không tin được là anh thay đến tận 19 cô người yêu, mà cô nào yêu anh chắc cũng phải nghị lực lắm ha."
"Vậy để xem ai là người thứ 20 nhỉ." Draco cười nửa miệng
"Chắc cô ta bị mù." Hermione nhún vai, bĩu môi. "Thôi đi, đừng nói nhảm nữa, trời tối bây chừ."
"Thế còn không mau vào trong nhanh lên."
"Anh bị điên à, tôi làm gì có nhiều tiền để vào đây chứ." Hermione vẫn kiên quyết không chịu vào.
"Yên tâm đi, đang giảm giá đó." Draco nháy mắt với cô rồi kéo cô vào trong.
Hermione đã từng đứng trước cửa tiệm và nhìn ngắm những bộ cánh đắt tiền ở bên trong. Với kinh tế của mình, Hermione vẫn đủ sức sắm sửa cho mình những thứ quần áo đắc tiền này. Nhưng cô lại không giống như những cô gái khác, Hemrione không thích tiêu sài cả mớ tiền chỉ để chưng diện, và cô cũng không có nhiều thời gian để trải chuốt cho ngoại hình của mình. Vì thế mà Hermione rất ít khi chọn những bộ quần áo hợp mốt và đắc đỏ.
"Ôi Draco, lại đến à, hôm nay đến là muốn mua gì đây?" Một phụ nữ trung niên chạy ra niềm nở đón tiếp, Hermione đoán chắc đó là bà chủ tiệm.
"Chào bà Rosier, tôi đến mua ít đồ mà không phải tôi mua mà là cô ấy." Draco chỉ tay về phía Hermione đang đi vào sau.
"Ôi Draco, đừng nói với tôi đây là vợ con của cậu?" Bà Rosier ngạc nhiên hỏi.
Draco liền phụt cười, hắn cũng không có ý định giải thích gì cả và vẫn là để Hermione đính chính.
"Bà đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là bạn thôi, thằng bé đó chỉ là cháu của Malfoy."
"Ô, vậy cho ta xin lỗi nhé." Bà đưa tay lên che miệng. "Mà đây là lần đầu ta thấy con dẫn bạn gái đến chỗ của ta đấy nhé."
Hermione thở dài, đã nói chỉ là bạn mà vẫn bị gán ghép là sao chứ, thôi kệ đi giải thích nhiều mỏi miệng lắm. Cô liếc nhìn Draco, và cảm thấy kì lạ khi hắn có vẻ không phản đối hay giải thích bất cứ điều gì khi mọi người hiểu lầm như này, có lẻ hắn cũng lười mở miệng để đính chính chăng.
"Rosier, bà giúp tôi lựa đồ cho cô ấy nhé. Nè Granger, đi theo bà ấy đi, để Ted cho tôi coi."
Hermione chỉ việc đi theo sau bà Rosier và bà ướm thử mọi thứ bà thấy vừa mắt lên người cô nàng. Hermione không biết Draco có nhầm lẫn không khi cô không thấy bất cứ một cái nhãn giảm giá nào. Nhưng mà thôi kệ, cô cũng nên chơi lớn một lần, dù sao cũng nên trau chuốt cho ngoài hình của mình chứ, cái này Hermione bị Ginny càm ràm rất nhiều lần luôn đấy. Bà Rosier là người am hiểu về thời trang nên cô hi vọng mình sẽ được bà tạo cho những bộ cánh mới.
Lựa quần áo xong xuôi thì bà Rosier trở lại quầy để gói hàng còn Hermione ghé qua gian hàng trang sức. Đập vào mắt cô đầu tiên là sợi dây chuyền có mặt một quả táo sáng lấp lánh. Hermione liền cầm nó lên ngắm nghía, cô đã thấy nó xuất hiện trên báo mục thời trang số tuần trước, hình như đó là sản phẩm mới ra mắt và cũng chỉ có vài cái. Nhưng Hermione phải bỏ xuống ngay khi liếc nhìn giá tiền, nó còn hơn cả tháng lương của cô nửa.
"Thôi, hôm nay mua sắm thế là đủ." Hermione nhún vai, thề là không bỏ thêm thứ gì vào giỏ hàng nữa, nhưng đồ trang sức ở đây khá là bắt mắt nên cô không thể không ngắm nghĩa. Lo mải mê nhìn ngắm mà Hermione đã đụng phải một người trước mặt.
"A xin lỗi cô!"
Cô gái kia quay lại nhìn với gương mặt khó ở, Hermione nhận ra đây là cô bạn gái của Draco mà cô gặp hôm ở Bộ và cũng là cô tiểu thư Rowle mà ông Malfoy nhắc đến lúc nãy.
"Đi đứng kiểu gì vậy chứ." Rowle hất mái tóc ra sau rồi hóng hách nói. "A, tôi nhớ cô, và tôi cũng nhớ chính xác cô là ai rồi, Hermione Granger, đúng chứ?"
"Ừm", Hermione ậm nhẹ một tiếng, kì lạ là thường ngày rất hay hổ báo với Draco nhưng đối với người lạ thì cô không thể làm được như vậy.
"Sẵn gặp lại cô, tôi hỏi một chuyện được chứ." Chẳng cần Hermione đồng ý, cô ta hỏi liền: "Hôm đó, cô và Drakie đã nói chuyện gì đó làm anh ấy không vui phải không, vì thế mà anh ấy mới khó chịu với tôi?"
"Hở?" Chuyện của hai người liên quan gì đến cô chứ. Hermione đáp hời hợt: "Xin lỗi, chuyện đó lâu rồi, tôi không nhớ rõ."
"Mới nửa tháng thôi mà đã quên rồi à. Vậy thôi khỏi." Rowle vẫn giữ thái độ chảnh choẹ của mình, hất mái tóc qua vai rồi phủi váy quay lưng đi.
"Này Granger, Rosier gói hàng xong rồi, không đến tính tiền là tôi trả luôn đấy." Draco ló đầu ra khỏi cái kệ hàng, vì cái kệ thấp hơn người của hắn và hắn lười phải đi đường vòng.
"Ờ, tôi tới liền đâ-"
"Drakie!" Rowle dùng một giọng nói nhão nhẹt cắt ngang, nghe giọng nói quen thuộc nên cô ta liền quay lại, hất Hermione ra rồi thế mình vào chỗ của cô. "Đúng là anh rồi, anh biết là em nhớ anh lắm không?"
Draco liền trợn dọc mắt, bày ra gương mặt chán nản, đáp lại cộc lốc: "Không!"
Rowle mặt sượng lại nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, hỏi: "Em muốn nói chuyện với anh, hay là chúng ta đi uống gì đó đi."
"Xin lỗi, tôi không khát." Draco vẫn đáp cộc lốc với gương mặt lạnh như băng.
Hermione quay người sang kệ hàng đối diện, giả vờ đứng lựa đồ. Rowle có hơi tức, và làm mặt hơn dỗi, rồi cô nhận ra điều gì đó và hỏi:
"Sao anh lại ở khu trang sức của phụ nữ chứ, đừng nói là anh có bạn gái mới."
Draco hơi nhướm mày, gương mặt không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là điệu cười nửa miệng, và liếc nhìn Hermione đang đứng phía sau Rowle. Cô đương nhiên hiểu rõ tên này đang định làm gì nên liên tục quơ tay, lắc đầu, còn miệng thì liên tục nói không ra tiếng: "Đừng, đừng lôi tôi vô chuyện của hai người."
Draco cứ nhìn về đâu đó phía sau lưng và cười nên Rowle liền quay lại nhìn theo hướng của hắn và bắt gặp Hermione đang quơ tay. Bị nhìn trúng, Hermione giả vờ đưa tay lên chỉnh lại tóc.
"Ah, không ngờ lại là cô." Rowle đi lại gần Hermione rồi đột nhiên thay đổi thái độ, cô nàng rít lên. "Sẽ thế nào nếu mọi người biết nữ anh hùng mà họ luôn yêu mến lại là kẻ đi giật bồ người khác."
"Cái gì!" Hermione cau mày, tỏ thái độ khó chịu. "Này, cô đừng suy diễn lung tung vậy chứ."
"Để tôi đoán nha," Rowle vẫn nói với một giọng gắt gõng, "ngay sau lần gặp mặt hôm ở Bộ, cô đã nhắm lấy Drakie của tôi chứ gì, vì thế mà sau khi gặp cô anh ấy đã thay đổi thái độ với tôi, chẳng trách lúc nãy cô còn giả vờ như mình không nhớ đã làm gì. Có vẻ cô cũng thích làm người mới." Rowle nhắc lại lời mỉa mai mà Hermione đã nói với cô hôm đó.
"Lạy Merlin," Hermione cười khẩy, cô nhìn sang Draco, hắn đang chống tay lên cằm để xem kịch vui. "Malfoy, tôi với anh cãi nhau bất nát cái mặt luôn rồi vậy mà cô ta còn nói tôi là người mới." Draco liền bật cười thành tiếng. Rowle thì có vẻ cô không hiểu chính xác Hermione đang nói đến điều gì, nhưng cô nàng không cảm thấy hả hê khi Hermione không có một chút khó chịu nào khi bị gọi như vậy.
"Nói tóm lại là chính mày đã phá hỏng chuyện của bọn tao." Rowle nhìn một lượt từ đầu đến chân của Hermione. "Trời đất ơi, con gái như mày mà cũng bày đặt ve vãn đến nhà Malfoy. Nhìn xem mày đang mặc cái thứ gì đây, thời buổi nào mà còn mặc loại quần áo này chứ."
Mặt của Hermione biến sắc, mặc dù cô thường không hay quan tâm đến ngoại hình nhưng cô cũng rất tủi thân khi bị ai đó chê bai về vẻ ngoài của mình. Nhìn bộ váy sang chảnh của cô ta làm Hermione cũng không biết lựa lời đáp trả lại như thế nào nữa. Cuối cũng thì Draco cũng lên tiếng:
"Này, đủ rồi đó, để cô ấy yên đi." Vừa nói Draco vửa đi vòng qua cái kệ hàng, đến cạnh chỗ Hermione kéo cô ra sau lưng của mình.
"Drakie," Rowle kinh ngạc, cô nói bằng giọng ấm ức: "rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại thay đổi với em như vậy chứ." Rowle lại rít lên: "Thứ rác rưởi như cô không đáng có được một Malfoy."
"Tôi nói đủ rồi đó, ngay từ đầu tôi có tình cảm nào với cô đâu mà thay đổi chứ." Draco nhíu chặt mày, nắm lấy tay Hermione. "Đi thôi."
"Sao anh lại có thể đi với một Mudblood bẩn thỉu này chứ."
Draco khựng hẳn lại, Hermione đang bị hắn kéo đi cũng phải phanh thật gấp và đôi mắt của cô đột nhiên đỏ lên khi nghe thấy cái từ đó, cô nắm lấy cánh tay của mình, nơi vết sẹo vẫn còn ở trên cánh tay cô, cái vết sẹo do chính Bellatrix tạo ra, bàn tay còn lại thì đang nắm lấy Draco và hắn đang cảm nhận cô đang nắm chặt lấy tay hắn hơn bình thường. Draco hiểu được cảm xúc của cô, đột nhiên cũng nổi giận, Hermione không biết có nhìn nhầm không nhưng Draco thức sự đang rất tức giận, hắn quay phắt người lại, phóng thẳng đến chỗ Rowle làm cô ta phải bước lùi vài bước, Draco nhấn mạnh từng chữ một:
"Không-được-gọi-cô-ấy-là-Mudblood."
"Em chỉ đang nói sự thật, sao anh lại bênh nó chứ." Rowle nói giọng run run vì gương mặt của Draco trông rất đáng sợ.
"CÂM CÁI MIỆNG CỦA CÔ LẠI." Draco hét toán lên, ai nấy cũng quay mặt lại nhìn, nhiều người còn đến gần để xem có chuyện gì. "Biến đi Rowle, đừng phá hỏng ngày đặc biệt này của tôi. Còn nữa, tôi và cô, trước giờ vẫn không là gì cả. Mong cô hiểu cho." Draco rít lên qua kẻ răng, chỉ để cô ta nghe thấy.
"Ahhh!" Teddy đột nhiên xuất hiện chạy đến đẩy Rowle ra. Tất nhiên với lực của một thằng bé thì không thể đẩy ngã một người lớn và Rowle chỉ bị mất thăng bằng một chút. "Không được đụng đến cậu của con." Teddy đứng dang hai tay ra trước Draco như thể nó đang bảo vệ lấy ông cậu của hắn. Nhưng đúng hơn là Rowle đang sợ chết khiếp vì bị Draco quát xanh cả mặt.
"Đi thôi, Ted." Draco bồng thằng bé lên và không thèm nhìn lấy cô ta một cái, quay mặt đi đến bên Hermione, kéo cô ấy đi theo.
Rowle hậm hực, đám người xung quanh vẫn chưa chịu giải tán, cô hét lên: "Có gì đáng để xem chứ, biến hết đi." Sau đó cô ta nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và trong đầu liên tục suy nghĩ, thằng nhóc đó là ai chứ, không lẽ hai người họ...
"Hẹn hò cho lắm vào, lại làm khổ cả tôi nữa chứ." Hermione bất mãn nói khi cả ba đã đến quầy tính tiền.
"Coi cô ta có giống như đang suy sụp tinh thần như ba tôi kể không chứ." Draco bày ra vẻ mặt tội lỗi nói: "Mà tôi không nên kéo cô vào mới phải."
"Anh nên biết điều đó ngay từ đầu đi chứ. Nhưng mà anh làm vậy không sợ cô ấy bị tổn thương à."
"Huh!" Draco cười khẩy. "Tổn thương gì chứ, cô ta tiếc nuối cái mớ gia tài của tôi nên mới hạ thấp mình để lôi kéo tôi đấy."
Hermione có hơi bất ngờ, cô không nhận ra và cũng không thể đoán được điều này, không biết hắn có từng thích cô ta không nhưng mà chuyện cô ấy quen hắn chỉ để lợi dụng thì thật là đau lòng.
Ngập ngừng một lúc rồi Hermione mới nói tiếp: "Nhưng cũng cảm ơn vì khi nãy đã nói giúp tôi." Mặt Draco ngơ ra vì không hiểu rõ ý của cô đang nói đến điều gì. "Thì là lúc cô ta chửi tôi là đồ đó đấy."
"À, không có gì." Draco lại cười nửa miệng. "Tôi phải lấy lại bản quyền chứ, đâu ai có thể chửi cô bằng từ đó ngoài tôi được." Hermione nhăn mặt, cứ tưởng cảm động ai dè là cảm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com