5 - Lời tuyên bố
2/5 - Ngày mà cả thế giới phù thủy vui mừng, là ngày Voldemort chết, ngày bóng tối tan rã, ngày trở lại của các anh hùng.
Cái ngày đó đã được Cứu Thế Chủ ấn định là một ngày tiệc lớn để mừng cho sự kiện điên đảo trời đất.
...
2/5
Hôm nay, tại thái ấp Potter, nơi đang diễn ra một bữa tiệc tưng bừng lại có một người như cạn kiệt sinh lực...
Phòng khách rộng rãi hàng ngày bây giờ đầy người. Ánh đèn treo mọi nơi lấp lánh, các bàn nhỏ với các loại đồ ăn thức uống cao cấp. Các gia tinh đi lại phục vụ, các quý tộc tụ họp nói chuyện. Bên ngoài thật lạnh nhưng không khí ở đây thật ấm áp.
Các vị khách ở đây đều có thư mời từ tuần trước, họ đều là người quen nhà cậu. Đôi chỗ cũng có người lạ. Đều là người cha mẹ cậu mời. Các vị khách ấn định thì chỉ có thể là nhà Weaslay, Granger, Black, Lupin, các giáo sư Hogwarts và một vài người bạn hay chơi với cậu trong Gryffindor. Cũng có cả hai nhà Hufflepuff, Ravenclaw. Còn nhà Slytherin thì ngoại trừ giáo sư Snape thì chẳng có ai.
Nhưng lần này lại khác, có một vị khách đặc biệt được mời đến - Nhà Malfoy. Họ vừa bước tới cửa thì không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Cái bầu không khí này y chang hồi sinh nhật gần đây của cậu. Và đương nhiên, mọi thứ lại lần nữa diễn ra không khác mấy hồi đó. Cha mẹ cậu vẫn nồng nhiệt tiếp đón, mọi người vẫn tỏ ra đề phòng. Đằng nào thì gia đình Malfoy cũng từng là Tử thần thực tử mà.
...Người còn trai đang mệt mỏi đó tiến lại gần, đi sau là Ron và Hermione - đó chỉ có thể là cậu. Nhìn cậu bây giờ thật nhợt nhạt, linh hồn như bị lấy mất.
Bữa tiệc diễn ra mới được hai lần, nhưng cả hai lần cậu đều lầm vào tình trạng yếu ớt như vậy. Cha mẹ cậu sau khi phục hồi đã để ý, cứ đến đúng thời điểm này, vào đêm trước cậu sẽ lên cơn sốt, đau đớn, các cơ co rút lại. Nhưng vấn đề là cậu chẳng cho ai động vào, cũng cấm họ nói ra. Cậu nói...không cần để tâm!
Phận làm cha làm mẹ lại nỡ lòng nào nhìn đứa con bao năm không thể chăm sóc mà chỉ có thể dõi theo đau khổ quằn quại trong phòng? Hai người giữ lời hứa không nói với ai nhưng phải để họ ở cùng cậu để theo dõi. Cơn đau sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Đó cũng là tuần khiến cha mẹ cậu không ăn không ngủ nổi. Hai người dùng đủ loại thuốc nhưng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Đành thôi, hai người chẳng còn cách nào. Ban ngày thì cậu như người trên mây, ban đêm thì đau đớn tột cùng; ban ngày thì chẳng cười chẳng nói, ban đêm thì khóc lóc đau thương...Thử nghĩ xem ai không xót.
Cha đỡ đầu của cậu đã vô tình biết việc này, cậu đã bắt cả ba người phải thỏa hiệp không nói với ai. Để ba người cứng đầu này làm theo cũng khó, đặc biệt là James và Sirius, hai ông hoàng Drama này sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cậu khỏi bệnh. Nhưng...vấn đề là...nó không phải bệnh. Hay nói đúng thì là phản phệ: cái giá phải trả cho việc cướp lấy linh hồn từ địa ngục.
... Nếu chỉ đơn giản là sấm chớp giáng xuống thì không phải! Cái giá của nó đắt hơn nhiều! Mỗi năm cậu phải hứng một cơn đau khủng khiếp cùng việc gần như mất hết cảm xúc. Và hơn thế nữa, năm năm cậu sẽ bị sét đánh một lần...Cậu đã chấp nhận cái giá đó cho đến khi chết thì kết thúc...
Trở lại bữa tiệc, Harry đang tiếp đón nhà Malfoy cùng mọi người, lần này thì chẳng hơi đâu đấu tranh với Draco nữa, cậu thật sự rất mệt.
"Harry, con đã mệt rồi, tìm một cái ghế và nghỉ ngơi đi, công việc bắt đầu ta sẽ gọi."
Mẹ cậu cúi xuống nói nhỏ. Rồi bà quay sang Ron và Hermione đằng sau:
"Hai đứa có thể giúp Harry tìm một cái ghế để nghỉ ngơi không, tìm một nơi vắng một chút, đứa trẻ này đang rất mệt."
Giọng Lily nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong đôi mắt ngọc lục chứa đầy sự bất an.
Hermione nhanh nhẹn đỡ cánh tay của Harry, đáp lại lời của bà "Cứ để cho bọn cháu."
"Harry, đi thôi, tụi mình tìm chỗ cho bồ."
Cặp đôi đỡ cậu đi về phía cuối hành lang, bỏ xa người mẹ đang nhìn theo. Bà vẫn lo lắng liệu bệnh có phát tác không...
Sau một lúc nói chuyện qua lại, James đi với Lucius tới trung tâm tiệc, đi sau là hai vị phu nhân cùng Draco.
"Winky?"
Con gia tinh hiện lên, cúi xuống chuẩn bị nhận lệnh "Phu nhân cho gọi Winky?"
"Ngươi hãy tới chỗ của Harry, dẫn thằng bé tới đây với ta."
"Winky đi ngay"
Tiếng bộp nho nhỏ phát ra và con gia tinh đã xuất hiện ở nơi Harry đang ngồi. Cậu đang trò chuyện vời hai đứa bạn thân của mình, có thể nói lúc đó là lúc cậu cười nhiều nhất.
"Thưa cậu chủ Harry, phu nhân Lily cho gọi cậu."
"Được!"
"Hai bồ ở đây đi, mình tới chỗ mẹ."
"Bồ chú ý đường đi chút."
Ron lo lắng nhìn thằng bạn thân bao năm lâm bệnh mà nhắc nhở.
"Ron, mình cũng không phải quá yếu."
"Để bồ ấy đi thôi Ron, phu nhân Lily còn đang đợi."
Nhìn hai đứa bạn thân thiết lâu năm khiến cậu bất giác nở nụ cười. Quay người đi lại nơi mà gia đình cậu đợi.
"Harry, tới đây."
Lily nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đưa cậu vào vị trí cần đứng.
James trìu mến nhìn con trai mình, nhận được cái gật đầu của cậu thì quay qua Lucius. Lucius cũng làm điều tương tự với cậu quý tử nhà mình rồi quay lại nhìn James. Hai chủ nhà nhìn nhau, cười. James nói to:
"Thưa tất cả mọi người, các vị khách, các vị quý ông quý bà, các giáo sư Hogworts sau đây tôi có chuyện thông báo với mọi người."
Tất cả người trong đại sảng im lặng, họ hướng đôi mắt nhìn 6 con người đang đứng ở trung tâm.
"Có thể việc sau đây sẽ khiến mọi người phẫn nộ, nhưng mong mọi người hãy chấp nhận."
Ông dừng lại nhìn một vòng, khóe môi cong lên.
"Gia đình chúng tôi sẽ liên hôn với nhà Malfoy, vì vậy đây là là lí do vì sao họ đang đứng đây cùng tôi."
Không khí lúc này, thật...khủng khiếp. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía ông, ánh nhìn kinh ngạc như thể mong đó không phải thật. Và cái họ nhận lại là một nụ cười.
"Tôi biết mọi người cảm thấy nó thật khó chịu, nhưng tôi cũng mong mọi người hãy thấu hiểu. Chúng tôi đã cân nhắc chuyện này nhiều lần..."
Lucius chặn lại lời nói của James:
"Như mọi người biết, Bộ pháp thuật luôn lăm le soi mói bí mật nhà Potter từ khi họ trở lại. Mặc dù cậu Harry Potter đã đặt lệnh xuống."
Chủ nhà Malfoy rút ra cây đũa phép của mình, chỉ về phía góc tường nơi có một đôi trai gái đang chăm chú ghi chép gì đó.
"Carpe Retractum!" (Bùa này giúp tạo ra một sợi dây ánh sáng có hai kiểu dùng, bao gồm: kéo vật về phía người dùng (được gọi là chiếm đoạt) hoặc kéo người dùng đến vị trí của vật (được gọi là lôi kéo*)
Sợi dây ánh sáng phóng ra từ đầu đũa phép, len lỏi qua mọi người đến chỗ cặp đôi nọ và mang về một tờ giấy da khá dài đầy chữ.
"Immobulus!" (Bùa đông cứng*)
Một bùa chú nữa lại phóng ra và hai con người đó bất động.
"Chà, là hai người làm việc cho tờ nhật báo tiên tri à, để tôi xem: hai gia đình Potter và Malfoy đã công bố việc liên hôn, thật là phi lý, hai đại gia tộc này luôn đấu đá nhau mà có thể đứng chung một nơi đã là kì tích..."
"Ông Malfoy, cảm ơn ông, nhưng chúng ta cần tiếp tục, còn những thành phần như vậy thì chúng ta sẽ xử lí sau."
"Được."
Lucius cất đi tờ giấy da.
"Như tôi đã nói, cậu Potter đây đã hạ lệnh xuống vì nó là bí mật gia tộc, nhưng Bộ pháp thuật lại có vẻ không để tai mà cử người đến đây theo dõi như vừa rồi. Còn về phần nhà tôi tại sao lại đồng ý thì đây là chuyện chính do Lucius tôi đề xuất. Thế giới bên ngoài quá ngu ngốc để hiểu chúng tôi."
"Mọi người đã có một nhầm lẫm tai hại, chúng tôi từ lâu đã bỏ đi hiềm khích mà nói chuyện, tất cả đều vì một giới phù thủy có tương lai tốt đẹp."
James tiếp lời.
"Nếu hai đứa nhỏ đã đồng ý thì chúng tôi không phản kháng"
Cụ Dumblodore đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa lên tiếng. Cụ vẫn luôn ôn hòa thấu hiểu như vậy.
"Chúng con đã xem xét rất nhiều lần việc này và cũng đồng ý."
Cậu nói với gương mặt lạnh như băng. Hắn đứng bên kia lúc này đã lấy lại phong thái mà gật đầu tỏ vẻ đồng tình cho dù hơi miễn cưỡng.
"Vậy thì chúng ta việc gì phải cản hai đứa nhỏ đến với nhau. Chúng ta nên chúc phúc mới phải."
Cụ híp mắt cười nói. Những người trong đại sảnh bàn tán sôi nổi.
"Cảm ơn thầy hiệu trưởng."
"Việc nên làm thôi James."
Sau một lúc, mọi chuyện đâu vào đấy, hai kẻ đột nhập cũng được thả, mọi lời chúc đều được gửi đến hắn và cậu.
Hắn từ đầu tới cuối đều trưng vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn đám người chúc phúc rồi gật đầu. Còn cậu thì chỉ ngồi một chỗ nghỉ ngơi, các biểu hiện của cậu thì cũng y hắn.
Có đôi mắt vô hồn nào đó đang nhìn cậu từ xa...
___________________
Hermione nhăn mặt, nắm lấy tay của cậu "Harry, sao bồ không nói tiếng nào với mình và Ron vậy?"
Cậu thở dài, vỗ vỗ tay cô bạn thân "Hermione, đây không phải tình yêu cũng chẳng phải ép buộc, mình chỉ đơn giản là an ổn với sự sắp sếp của ba mẹ thôi."
"Nhưng..."
"Mình biết bồ lo cho mình, nhưng bồ cứ kệ đi, mình đã nói chuyện với họ rồi, mình cũng nghĩ đến mọi việc và cân nhắc và cuối cùng đã đồng ý, bồ đừng làm khó mình được không?"
Harry khó khăn giải thích.
"Mione, đừng làm khó Harry nữa, bồ ấy cần nghỉ ngơi."
Ron lên tiếng ngăn Hermione. Cô đành thôi, hai người đỡ cậu tới một chiếc ghế gần nhất ngồi nghỉ.
Khi cậu ngồi xuống, hiệu trưởng Dumbledore đi đến, cầm trên tay ly nước bí "Harry, chúc mừng con."
"Cảm ơn thầy."
"Harry, con hãy cứ làm theo trái tim mách bảo, đừng gò bó bản thân mình, ta luôn ủng hộ con."
Vẻ mặt dí dỏm thường ngày trở nên nghiêm nghị.
"Vâng, con đã nghĩ kĩ rồi thưa thầy."
Cụ trở lại bình thường, nhìn cậu chăm chú.
"Chúc hạnh phúc và may mắn, con trai."- Cụ ôn hòa, trìu mến nói.
"Vâng thưa thầy."-Cậu khẽ cười đáp lại.
________________________
Trong khi mọi người đang vui vẻ cười nói, ăn uống, chúc phúc cho cặp đôi mới thì lại có một người: một cô gái với mái tóc đỏ, gương mặt , nhìn chằm chằm vào cậu...
============================
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định sẽ hắc Ginny Weasley các bồ ạ, lúc đầu thì không tính làm thế đâu nhưng thêm vào cho nó có drama :>
Ờm...tôi nghĩ cần thêm một trà xanh :v
Mọi người thấy có thêm được không :>?
Mong mọi người ủng hộ a~~~
Ps: lặp từ mà éo biết cái khác để thay TvT
18/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com