9 - Scorpius và Albus
"Harry, em ăn thêm đi, mấy dạo nay em gầy đi rồi." - Draco ngồi đối diện, nhìn người con trai mảnh khảnh trước mặt, không cam lòng mà nhắc nhở.
Harry mấy dạo nay ít ăn đi hẳn, nhìn xanh xao gầy gò cho dù đã qua thời gian phản phệ. Sáng ra cậu thường ghê cổ muốn ói, đến bữa thì không muốn ăn, thỉnh thoảng lại thấy trướng bụng. Draco nhiều lần khuyên cậu đi khám nhưng cậu không chịu...
_____________________
Mới sáng hắn đã dậy do tác động, là cậu. Cậu lật tung chăn, đẩy hắn, chạy thẳng vào phòng tắm. Draco nhăn nhó, lận đận ngồi dậy, nhìn cánh cửa phòng tắm. Vò đầu bứt tóc một lúc thì hắn dọn lại giường, đợi cậu ra.
5 phút, 10 phút, rồi 15 phút, 30 phút... Hắn chẳng chịu được mà bực tức, cậu làm gì mà lâu vậy, đừng nói là ngủ trong đấy rồi nhá.
"Harry, em làm gì lâu vậy, có chuyện gì à?" - Hắn nói vọng vào trong.
Không nhận được cậu trả lời hắn bắt đầu hoảng hốt. Bước lại cánh cửa, áp tai vào trong, rồi gõ lên. Vẫn không nhận được phản hồi.
"Harry!!! Em sao vậy?" - Hắn mở cửa bước vào.
Cậu ngồi tựa vào tường, mặt trắng bệch, khó nhọc thở. Hắn sợ hãi nhìn cậu, lập tức bồng cậu trở về giường. Luống cuống chẳng biết làm gì. Hôm qua cậu vẫn bình thường mà sao hôm nay cậu lại đổ bệnh rồi.
Để cậu nằm trên giường, bảo gia tinh theo dõi, chăm sóc, bản thân hắn đi đến nhà Severus Snape.
Vừa bước qua ngọn lửa xanh "Cha đỡ đầu!" - Hắn đã hét lên gọi ông, quăng tất cả lễ nghi sang một bên.
"Draco, con làm cái gì mà mới sáng sớm đã làm ồn người khác thể hả? Ai dậy con cái thói đấy?" - Severus bực dọc bước từ trên tầng xuống, ông vừa mới dậy không lâu thì đã bị réo.
"Cha đỡ đầu, Harry gặp chuyện rồi." - Hắn hấp tấp nói, nhìn theo ông.
"Nó gặp chuyện gì thì con cũng không cần làm quá lên chứ. Mà tại sao lại đến tìm ta chứ? Ta giúp được gì cho nhà mi à?" - Nghe thế ông liền nhíu mày nhìn con trai đỡ đầu.
"Harry, em ấy bị ngất, con không rõ là bị gì, người là giáo sư độc dược, người có thể đến xem em ấy làm sao không." - Hắn vội vàng giải thích rồi thúc giục "Người giúp con lần này với, em ấy đã triệu chứng bệnh từ lâu nhưng sống chết cũng không chịu đến bệnh viện."
"Được rồi, đừng lải nhải nữa, về nhà mà xem vợ mày đi, một lúc nữa ta sẽ có mặt."
"Cảm ơn Người." - Nói rồi hắn lập tức bốc lấy nhúm floo chạy mất về nhà để lại vị giáo sư độc dược đang đen mặt.
Đúng như Snape nói, một lúc sau ông đã có mặt tại đại sảng. Một con gia tinh đợi sẵn từ lâu dẫn ông lên phòng.
Vừa mở cửa ra là cảnh tượng lạ nhất mất mà ông từng thấy, Draco Malfoy - người không bao giờ quỳ phục dưới chân người khác nay lại quỳ bên giường chăm sóc cậu.
"Cha đỡ đầu, người đến rồi." - Hắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên và thấy Severus đang đứng ở cửa "Người kiểm tra em ấy giúp con được không?"
"Được rồi, đã đến rồi thì để ta kiểm tra." - Nói đoạn, ông nhìn người con trai nằm trên giường kia, xanh xao hốc hác, trắng bệch. Hừ nhẹ một tiếng, ông tiến lại gần.
Hắn đứng dậy, để chỗ cho giáo sư. Vị giáo sư rút đũa phép, thi triển bùa chú lên người cậu. Pháp thuật vừa chạm tới người cậu liền tách ra làm hai, biến thành màu xanh lục, vây lấy quanh bụng cậu.
Cậu vẫn chưa tỉnh, hắn lo lắng đến chảy mồ hôi, giáo sư cứng đờ nhìn cậu.
"Draco, thằng bé này...nó có thai rồi."
"Gì ạ?"
.
Một khoảng không trầm mặc, cứng đờ.
.
"Thật ạ." Hắn hỏi lại.
"Ừ." Ông gật đầu.
Hai người nhìn nhau, mặt hắn nghệt ra, giáo sư nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định.
"Người chắc chứ?" - Hắn gặng hỏi lại, bên ngoài rõ là bình tĩnh nhưng bên trong đang rục rịch gào thét.
"Ta mong con không có vấn đề, Draco, nó thật sự đã mang thai. Không những là một mà là hai. Đã được 2 tháng." - Mặt Snape nhăn lại nhìn đứa con đỡ đầu ngu ngốc của mình.
Cậu vẫn nằm ở trên giường chưa tỉnh. Hắn đã hưng phấn đến mặt hồng lên, nụ cười hiện rõ, đồng tử ánh cười náo loạn.
"Vâng, giáo sư, người hãy chăm em ấy giúp con một lúc, con đi gọi mọi người." - Hắn hưng phấn đến nỗi đứng bật dậy nói lớn với vị giáo sư, chạy thẳng ra ngoài mà không đợi phản ứng của Severus.
Ông nhìn Draco chạy mất thì cũng chỉ thở dài mà kiểm tra lần nữa tổng thể cho cậu.
Hắn chạy thẳng xuống phòng làm việc, nhanh chóng lấy giấy viết thư gửi cho ba mẹ đồng thời nạt đám gia tinh chuẩn bị đi để đón mọi người. Hắn cũng không quyên nhắc chúng nấu thứ gì đó nhẹ nhàng cho cậu.
Bức thư được mang đi thì hắn chạy vào bếp lấy nước.
Hắn bước vào đồng thời Harry cũng vừa tỉnh. Vị giáo sư miệng thì càu nhàu nhưng tay lại đỡ cậu dậy, ngồi tựa vào đầu giường.
"Draco, tuy thằng nhóc này có thai nhưng đồng thời cũng đang bị suy dinh dưỡng, ta nghĩ tốt nhất con nên tự chế thuốc cho nó đi."
"Vâng, con sẽ làm theo lời Người." - Bước tới cạnh giường, hắn đỡ cậu, cho cậu cốc nước ấm.
"Giáo sư." - Harry khan khan gọi Severus "Người nói con mang thai ạ?" Cậu khẽ nghiêng đầu.
"Ừ, mi đang mang thai và là song sinh, nhưng ta cũng nói luôn là mi bị suy dinh dưỡng, đồ ngu ngốc, ngươi nên ăn nhiều mới phải." - Trả lời câu hỏi của cậu đồng thời Xà vương cũng không quên phun nọc độc.
"Vậy con sẽ phải làm gì?"
"Em hãy cứ nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ đi, thuốc sẽ do anh điều chế." - Hắn ôn nhu giải thích cho cậu, kéo chăn đắp lên tới bụng rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay mảnh mai của cậu.
Cậu nhìn hắn, nhìn Snape rồi đặt tay lên bụng mình, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Đã lâu rồi...không hiểu vì sao...cậu không còn cười nhiều nữa...vui buồn khó đoán...
______________________
Người nhà đến chúc mừng hai người, hai vị phu nhân còn muốn ở lại chăm sóc, quà cáp, câu chúc, lời khuyên. Cậu chỉ tủm tỉm đáp lại, hắn thì vui ra mặt.
Vì không được ở lại nên Narcissa và Lily dặn đủ thứ trên trời dưới biển, nào thì kiêng cái này, ăn cái kia, nếu không phải Lucius và James cản lại thì sợ hai người đã làm cho Harry choáng váng rồi.
______________________
3 tháng,...5 tháng,...7 tháng,...rồi 9 tháng...
______________________
"Draco, con ngồi xuống đi, đừng lòng vòng nữa." - Narcissa bất lực nhìn cậu con trai đi vòng vòng trước mắt.
Hiện tại bọn họ đang ở bệnh thánh Mungo, Harry đang ở trong. Ba mẹ hắn, ba mẹ cậu, những người họ hàng, những người bạn thân, và Draco đang đợi cậu.
"Mẹ, con biết là vậy nhưng Harry còn ở trong, con thật sự..."
"Draco, mọi thứ sẽ ổn thôi, con nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng." - Hắn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, cuồng thâm ở mắt hiện rõ vì những ngày làm việc mệt mỏi cùng sự lo lắng càng làm hắn trở nên khủng khiếp hơn.
*Cạch* - Các y tá bác sĩ đi ra "Chúc mùng gia đình, phu nhân Malfoy đã hạ sinh được hai bé trai khỏe mạnh, hiện tại mọi ngươi có thể vào thăm nhưng xin đừng làm ồn." rồi rảo bước đi.
Draco bật dậy, nhanh chóng bước vào trong căn phòng. Harry đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh là hai đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn.
"Rồng nhỏ, hai đứa đã quyết định tên cho hai đứa rồi chứ?" - Narcissa hào hứng bế lấy một đứa.
"Bọn con đã quyết rồi, đứa trẻ này..." - Hắn bế lấy đứa trẻ từ tay mẹ mình "nó sẽ tên là Scorpius, Scorpius Hyperion Potter Malfoy."
"Một cái tên hay, vậy đứa trẻ này?" - Lily lên tiếng tán thưởng rồi quay qua đứa trẻ còn lại.
"Còn nó thì Harry muốn để tên của hai vị hiệu trưởng Hogwarts, Albus Severus Potter Malfoy." - Hắn ôn hòa trả lời.
"Để theo tên của thầy hiệu trưởng và ta sao?" - Snape đứng một bên cất tiếng hỏi lại.
"Vâng, cha đỡ đầu." - Hắn nhìn ông gật đầu.
Cậu mơ màng mở mắt nhìn mọi người, có vẻ tiếng động đã quá lớn thì phải.
"Harry." - Hermione reo lên khe khẽ khi thấy cậu tỉnh.
Mọi người cùng theo đó mà chú ý lên cậu. Hắn đỡ lấy cậu ngồi dậy, tặng một nụ hôn nhẹ lên trán, mỉm cười trìu mến "Nghỉ ngơi đi, Harry."
Những người còn lại cũng lần lượt chúc cậu, dặn dò nhỏ,... cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại.
___________________________
Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhanh như vậy đã lại đến gần tháng 5 rồi. Scorpius và Albus cũng đã lớn hơn, ngũ quan tuy chưa nảy nở nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy hai đứa bé này lớn lên đẹp như thế nào.
Scor hưởng vẻ đẹp từ cha mình, nó giống hệt Draco lúc nhỏ - Narcissa đã nói thế - rằng nó có làn da trắng, hơi tái, mũm mĩm và có đôi mắt màu bụi lam. Nó khá ngoan ngoãn, thường tỏa ra khí chất quý tộc hơn đứa em của mình - Albus.
Albus thì hưởng cái đẹp từ ba, làn da trắng mềm, thừa hưởng đôi đồng tử ngọc lục của ba và tính cách cũng chẳng khác là bao.
Cũng vì nhan sắc mà hai bé con đã được định sẵn tương lai sẽ làm gì. Scorpius sẽ là gia chủ tương lai của tộc Malfoy, Albus thì sẽ là gia chủ tương lai tộc Potter bởi lẽ gia tộc Potter chỉ có độc nhất đứa con là Harry.
Harry lúc đầu không đồng ý với ý định này bởi định sẵn từ bây giờ thì quá sớm và cậu không muốn hai đứa con của mình mang gánh nặng từ bé. Nhưng cuối cũng cậu cũng đồng ý dưới sự thuyết phục mạnh mẽ của Draco. Hai vị trưởng tộc cũng đã đồng ý với ý kiến này, một lời đã định, hai đứa trẻ sẽ trở thành những người quyền lực nhất nhì trong giới phù thủy ở tương lai...
________________________
Trước ngày 2/5 một tuần.
Cơn đau năm nay đến sớm hơn, nó hành hạ cậu hết đêm này đến đêm khác, sinh khí trong người như bị hút sạch, cảm xúc hoàn toàn không còn. Draco cũng đã sớm phát hiện, ráo riết truy hỏi ba mẹ cậu. Họ đã nói thật, nói về tình trạng của cậu...họ đau khổ...Lily khóc...bà không muốn nhớ đến khoảng thời gian đen tối đó...Hắn chết lặng...
.
.
.
Cậu thờ ơ, lạnh lùng...
Không vui...cũng chẳng buồn...
Cả ngày chỉ ngồi ở vườn hoa nhìn lên bầu trời xanh thẳm như đang chờ đợi...
Chờ đợi cái gì...Chờ bão đến...
=============================
Chap này tôi phải chạy nước rút để kịp tiết tấu với chap sau, mong mọi người bỏ qua các lỗi sai cho chap này...
Vote cho tui lấy thêm động lực nha mọi người ưiiiiiii. Bình luận của các bồ cũng là động lực, nhớ nha.
16/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com