Chương 59.
✦✦✦
Harry vẫn còn ngượng ngập sau cái màn "biến thái" ở hồ bơi.
Mặt cậu nóng hừng hực, cứ hễ chạm mắt Draco là liền cúi gằm xuống, chẳng dám đối diện. Draco thì cứ như chẳng có chuyện gì, trái lại còn tỏ ra khoái chí vì nhìn thấy cậu bối rối.
"Harry..."- Draco lúng túng đưa tay kéo Harry vào trong phòng khách rộng thênh thang, rồi mở tủ lạnh lấy ra... hai ly kem đầy ắp.
"Kem vani?"- Cậu tròn mắt.
"Ừm. Tôi nhớ lần trước em nói thích ăn kem vani với sốt socola." -Draco khẽ hất cằm, đầy tự tin. "Người chồng tốt luôn nhớ sở thích của vợ mình."
Harry đỏ bừng cả mặt- "Ai dạy cậu cái này..."
"Ờm...em hỏi làm gì.."- Dray gãi gãi đầu.
[ T đó=)))) là t dạy đó : au ]
Rồi cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay lén nhận lấy ly kem mát lạnh.
Draco chống cằm nhìn Harry húp từng muỗng kem một cách nghiêm túc như thể đang ngắm một bức tranh. Ánh sáng chiều tà ngoài cửa kính hắt vào, nhuộm vàng mái tóc rối bù của em.
"Đừng nhìn tôi như thế..."- Harry lúng túng lên tiếng, chiếc muỗng nhỏ run run.
Draco bật cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy- "Tôi nhìn vợ thì có gì sai à?"
"Anh—!" -Harry chưa kịp phản ứng thì Draco đã rướn người qua, chộp lấy một muỗng kem từ ly của cậu, đưa vào miệng.
"Ngon thật." -Hắn gật gù- "Nhưng mà... hình như không ngọt bằng em."
[ Á đù ghê ta=)))))) : au ]
Harry nghẹn cả lời, đỏ bừng từ mặt xuống cổ, không biết nên ném cái muỗng vào mặt Draco hay là trốn ngay khỏi đó cho xong.
Cậu bối rối cúi xuống, húp nhanh từng muỗng kem để che đi nhịp tim đang loạn xạ.
Căn phòng dần chìm trong bầu không khí mềm mại, chỉ có tiếng muỗng khẽ khàng chạm vào thành ly và thỉnh thoảng là tiếng cười khẽ của Draco.
Harry biết, cậu không thể phủ nhận rằng ở cạnh Draco, mọi thứ đều trở nên... quá ngọt ngào, quá dễ khiến trái tim cậu run rẩy.
_________________________________________________________________
Trời dần tắt nắng.
[ Mà Draco thì chưa=)))))))))) : au ]
Bàn ăn dài trong biệt phủ Malfoy sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm. Người ta bày ra hàng loạt món ăn nóng hổi, mùi thơm lan khắp không gian. Draco kéo ghế ra cho Harry, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
"Ở lại ăn tối với tôi đi."
Harry hơi khựng lại. Trong đầu cậu chợt nhớ đến tin nhắn của Sirius: chú sẽ đón cậu tối nay. Cậu cắn môi, khẽ lắc đầu.
"Tôi... xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn với chú Sirius rồi."
Ngay lập tức, vẻ mặt Draco sụp xuống như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Anh nắm lấy tay áo Harry, mếu máo một cách đầy kịch tính:
"Em bỏ tôi ở nhà một mình sao? Tôi đã chuẩn bị hết cả rồi..."
Harry bật cười khúc khích vì cái dáng vẻ mè nheo ấy, khác xa hình tượng Malfoy lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Cậu vươn người lên, bất chợt đặt một nụ hôn nhanh gọn lên má Draco.
Draco chết sững.
Harry thì cười tươi, lon ton chạy ra cổng biệt thự. -"Ăn tối ngon miệng nhé, tên thiếu gia thối."
Cổng sắt từ từ khép lại, để lại Draco đứng trong sân, tay vẫn ôm má, vành tai đỏ rực như sắp bốc khói. Tim anh đập dồn dập, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
"Harry Potter..." -Draco thì thầm, nụ cười hạnh phúc không cách nào giấu được.
Chiếc xe đen bóng của Sirius dừng ngay trước cổng căn hộ cao cấp. Harry nhanh chóng bước lên, trong lòng vẫn còn bồi hồi vì cái hôn vừa rồi.
"Chỉnh chu thật." -Sirius liếc nhìn Harry, nửa đùa nửa thật. "Có phải cậu nhóc Malfoy kia làm cháu cười suốt không?"
Harry ngại ngùng quay mặt đi- "Chú... đừng có trêu."
_______________________________________________________
Xe lăn bánh trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi Sirius khẽ nói: "Tới nơi rồi."
Harry ngẩng đầu lên—trước mắt cậu là một nghĩa địa tĩnh mịch, những hàng bia mộ xếp ngay ngắn trong ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu thoáng rùng mình, nhưng vẫn lặng lẽ theo bước Sirius.
Họ dừng lại trước một tấm bia cẩm thạch trắng. Trên đó khắc dòng chữ: Lucas Malfoy.
Harry đứng lặng, tim siết chặt. "Lucas...?"
"Anh trai song sinh của cháu đấy." -Sirius nói chậm rãi- "Nó chưa kịp sống trên đời này. Narcissa luôn mang trong mình nỗi đau đó."
...
Harry khẽ ngồi xuống, đặt tay lên mặt đá lạnh lẽo. "Xin chào, Lucas. Tôi... không biết phải nói gì ngoài việc ước rằng anh có thể sống, để chúng ta cùng nhau lớn lên. Hy vọng anh được bình yên ở nơi ấy."
Gió đêm thổi qua, khiến Harry bỗng thấy mắt mình nhòe đi.
Harry siết chặt tay, trái tim đau buốt. Một nỗi hụt hẫng mơ hồ bao trùm lấy cậu.
Họ cùng nhau đặt bó hoa tươi dưới chân mộ Lucas. Ánh nến nhỏ từ xa le lói, như để tiễn đưa một linh hồn chưa kịp trưởng thành.
Trên đường trở về, Harry tựa đầu vào cửa kính xe, lặng im. Cuối cùng, cậu cũng nhắn tin cho Draco.
"Hôm nay tôi đi cùng chú Sirius... tới thăm mộ Lucas. Hóa ra tôi từng có một người anh trai song sinh. Tôi... thấy buồn quá."
Điện thoại cậu rung lên mấy dòng tin nhắn.
Draco: "Đừng buồn. Em có tôi ở đây. Nếu Lucas còn sống, chắc chắn anh ấy cũng sẽ muốn em được hạnh phúc. Em nghe tôi, nhé?"
Harry khẽ mỉm cười, trong lòng ấm lên.
Harry: "Ừ. Cảm ơn anh, Draco."
Ở đầu bên kia, Draco ngồi trong phòng tối, tim đập rộn ràng. Anh bật cười khẽ, nhắn thêm một dòng.
Draco: "Harry"
Harry: ?
Draco: "Anh yêu em"
Harry đọc tin, mặt đỏ bừng, vội tắt màn hình. Nhưng trái tim cậu thì đã lỡ nhảy múa loạn nhịp.
✦✦✦
sorry các cậu, tuần trước Nhãn bị bệnh hành lên hành xuống nên không có cơm cho các cậu ăn
nay bù nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com