Chương 3
Bỏ bữa trưa và tránh Pansy dường như là kế hoạch hợp lý nhất, nếu không muốn nói là dễ dàng nhất. Pansy đã chẳng làm gì khác ngoài đi theo hắn, yêu cầu được biết chuyện đã xảy ra, bắt hắn phải kể hết, liệu có phải Draco đã làm bài tập trong lớp học Độc dược khi Slughorn đang ở Bàn Cao trong bữa trưa hay không.
Draco muốn hỏi cô rằng liệu Potter cũng đã có mặt vào bữa trưa chứ, và liệu anh ta có đến muộn, chỉ để chắc chắn rằng cái tên Potter khăng khăng muốn hôn hắn không phải là một phần trong tưởng tượng của hắn mà là Potter thật sự. Tuy nhiên, hắn chống cự và chỉ xuất hiện trong bữa ăn tối để lấy một chiếc bánh sandwich và rời đi trước khi Pansy có thể phát hiện ra hắn.
Hắn trốn trong ký túc xá của mình, ăn sandwich và đặt xuống lọ dược Trẫn tĩnh mà hắn đã đánh cắp từ kho của Slughorn cùng với thuốc giải Tình dược. Lấy đi lọ dược Trấn tĩnh là một lựa chọn khôn ngoan; nó ngay lập tức làm hắn cảm thấy tốt hơn. Sau đó hắn có thể ngồi trên giường, với một chiếc bút lông và giấy da, bình tĩnh và lý trí xem xét tình huống. Hắn quyết định, một cách miễn cưỡng, rằng tất cả chuyện nay không có khả năng là kế hoạch xấu xa của Potter. Nếu Potter muốn làm nhục hắn bằng cách cho cả thế giới thấy Draco chìm trong khoái cảm và nhục dục với anh ta, thì anh ta đang làm rất tệ, và thiếu thuyết phục. Potter không chỉ cẩn thận giữ bí mật các cuộc gặp gỡ của họ, Draco còn chắc chắn rằng nếu Potter chỉ đang cố chơi khăm hắn, anh ta sẽ không đi xa đến mức thực sự hôn Draco chỉ để chứng minh cho hắn. Người nào đó hẳn là rất có trách nhiệm rồi.
"Có phải đó là danh sách giết chóc của cậu?"
Tất nhiên, Draco nên nhận ra rằng yên bình và tĩnh lặng là một đòi hỏi quá lớn. Hắn trừng mắt nhìn Blaise. "Đúng vậy. Và cậu đang ở trong đó." Thật ra nó là một danh sách các nghi phạm, và Blaise chắc chắn có trong đó. Trên thực tế, có khá nhiều người đã nằm trong đó rồi. Draco đã gạch bỏ một vài cái tên vì có một số người sẽ không bao giờ làm tổn thương Potter bằng cách khiến anh có loại tình cảm đáng xấu hổ với Draco, nhưng sau đó hắn nhận ra rằng có lẽ đó không phải là kết quả như dự định của họ mà chỉ là tác dụng phụ ngoài mong muốn. Có lẽ họ đã có ý định khiến Potter phải lòng họ, và Draco bằng cách nào đó đã bị kẹt vào. Hắn cũng phải đưa Pansy vào danh sách, vì cô đã thú nhận mình bị suy nhược thần kinh, điều đó có nghĩa là cô ấy hiện không ổn định và khó để tin tưởng. Có vẻ không hợp lý khi đưa Goyle vào danh sách, vì cậu ta không có đủ xáo trá hay não hay bất cứ thứ gì mà Draco có thể nghĩ ra được để cậu ta có thể tự lập ra một kế hoạch, thế rồi nghĩ lại thì thủ phạm luôn là đứa mà người ta không lường trước được, vậy nên Draco đã buộc mình viết tên cậu ta xuống, mặc dù rõ ràng nó kéo theo nhiều câu hỏi và những điểm khiến người ta phải thốt lên cảm thán.
"Cậu là người luôn luôn giận dữ, đã có ai nói với cậu điều đó chưa?" dù vậy, Blaise dường như không quá buồn chán về điều đó. Cậu ta cười và nháy mắt với Draco khi hắn cau mày nhìn. "Dù thế tôi vẫn thích cậu."
"Không, không, cậu không." Draco đang trở nên phát ốm với những người nháy mắt với hắn.
Blaise trao hắn một cái nhìn kỳ dị. "Tôi đang cảm nhận được rắc rối trong tình yêu."
Draco cứng đờ người. "Và cậu biết gì về nó?"
"Rất nhiều."
Nụ cười tự mãn của Blaise dường như phủ nhận những ảnh hưởng của dược Trấn tĩnh mà Draco đã tiêu thụ. Hắn nhảy khỏi giường và tiến thẳng về phía Blaise. Hắn lẽ ra nên biết. "Là cậu. Cậu đã làm chuyện này với Potter. Phải không?"
Nụ cười của Blaise biến mất. Anh chớp mắt. "Potter? Harry Potter? Cậu đang nói ..." Đôi mắt anh mở to. Anh thở dốc. "Cậu và Potter ...?"
Draco chưa bao giờ muốn đánh ai đó nhiều như hắn đang muốn tự đánh chính bản thân ngay khoảnh khắc đó. Hắn vừa làm gì vậy? Blaise luôn tự mãn và có một loại không khí như hiểu-hết về hắn. Nó không có nghĩa gì cả. Và Draco đã tiết lộ quá nhiều. Giờ thì Blaise sẽ đi nói với tất cả mọi người rằng Draco có gì đó dành cho Potter, và sẽ không thể thoát khỏi lời buộc tội rằng hắn đã sử dụng một loại thần chú tình yêu lên anh.
"Cái gì? Không. Cậu hiểu lầm rồi." Tai Draco không bị thuyết phục bởi lời của chính hắn, điều này thật nực cười vì hắn thậm chí còn không có tội.
Blaise không nghe hắn; cậu ta quá bận rộn tìm kiếm kẽ hở của Draco như thể hắn là một con ma vừa sống dậy. "Merlin. Potter . Không thể nào."
"Không phải!"
"Cậu đây rồi!" Pansy, người vừa biến ra từ ngưỡng cửa, cùng hy vọng sẽ cứu Draco khỏi sự ngu ngốc của chính mình. Cô cau mày nhìn Blaise. "Đi đi. Tôi cần nói chuyện với Draco."
"Cậu mới cần đi. Tôi đang nói chuyện với Draco."
Draco đã bắt đầu cảm thấy mình khá nổi tiếng. Nó thật phiền phức. "Cả hai đi đi. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả." Chưa kể đến, hắn phải đi. Đi gặp Potter. Và rõ ràng là để làm tình với anh ta. Tại sao mọi thứ lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn?
Blaise để cho Draco một cái nhìn bất mãn và nhét một cuốn sách- lí do dẫn cậu ta đến đây vào túi.
Chỉ khi cậu ta đã đi đến cửa thì Draco mới nhận ra rằng khiến Blaise giận dữ không phải chuyện thông minh gì. Hắn chạy theo. "Blaise, đợi đã, làm ơn! Cậu không thể nói cho ai biết. Ý tôi là... không có gì để nói cả. Cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nhưng cậu cũng không thể nói với ai về điều đó."
Blaise quắc mắt nhìn xuống nơi cẳng tay đang bị Draco nắm chặt và Draco vội vã buông tay. "Cậu là đồ đểu," cậu ta nói và rời đi.
"Cậu đã nói với Blaise?" Giọng Pansy làm Draco bối rối. "Cậu đã nói gì với cậu ta? Chắc chắn không phải chuyện gì về Potter chứ? Ôi, Draco."
"Để tôi yên." Draco đã quá đau khổ để tranh luận. Hắn không chắc tại sao Blaise lại tức giận đến vậy. Đó không phải là lần đầu tiên hắn bảo cậu ta để hắn yên. Nó dường như chưa bao giờ làm phiền đến Blaise trước đây. Như thể mọi người đã mất khả năng cư xử cách hợp lý.
Pansy thở dài. "Đây." Cô ấn một lọ thuốc nhỏ vào tay Draco. Trong một giây khó hiểu, kinh hoàng, Draco chắc chắn Pansy đã đưa cho hắn một lọ thuốc bôi trơn khác, và toàn bộ chuyện này là một âm mưu khổng lồ với mục đích khiến Draco phát điên bởi những ý bóng gió về tình dục. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, lọ thủy tinh này dường như không chứa dầu bôi trơn.
"Đây là thứ cậu đã dùng cho thần kinh của mình," hắn đoán.
"Là nó đấy. Và tôi không hiểu tại sao cậu không chịu thử nó."
"Bởi vì tôi vừa uống hết một lọ dược Trấn tĩnh."
Pansy vẫy tay trước mặt hắn. "Nahh. Trộn nó với dược Trấn tĩnh chưa giết được tôi đâu."
Draco đã quá kiệt sức để không đồng ý. Hắn mở nút và uống hết với hai ngụm lớn.
Pansy nhíu mày. "Chà, hơi quá mức rồi."
"Tôi cần nó," Draco nói, kiểm tra thời gian. Hắn chộp lấy chiếc áo choàng của mình và chắc chắn rằng thuốc giải độc vẫn còn trong túi. Chai dầu bôi trơn cũng còn ở đó, không phải là hắn sẽ cần tới hay gì.
"Cậu đi đâu vậy?" Pansy yêu cầu. "Tôi nghĩ cậu nên nằm nghỉ."
Draco nghĩ tốt nhất là không đưa ra câu trả lời. "Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu," hắn nói, siết chặt vai cô, rồi chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.
Hắn hy vọng Pansy sẽ không theo mình. Hắn chạy lên tầng bốn, rẽ ngoặt và thỉnh thoảng chạy nước rút.
Hành lang hắn ngẫu nhiên chọn dường như bị bỏ hoang hoàn toàn. Potter đã nói rằng anh ta sẽ tìm thấy hắn bất kể Draco ở đâu, một điều kỳ quặc để yêu cầu, nhưng một lần nữa Potter lại khá thành thạo khi theo dõi Draco xung quanh.
Draco trốn trong một góc, phấn khích bất chấp chính mình, cảm giác như một cậu bé đang chơi trốn tìm với một người bạn.
Theo logic, Potter sẽ phải tìm kiếm hết toàn bộ lâu đài để tìm ra hắn. Trừ khi anh ta đặt Dấu hiệu lên Draco.
Có lẽ anh ta đã làm vậy. Có lẽ Potter chỉ muốn làm tình với hắn. Có lẽ đây chính là sự tưởng tượng phức tạp, ham thích tình dục kì lạ của Potter. Mà, tốt thôi. Draco hoàn toàn ổn với bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến tình dục với Potter.
"Bắt được rồi," giọng Potter vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một giây sau, Potter cởi chiếc áo choàng Tàng hình của mình ra và nhanh chóng lao về phía trước để hôn Draco mà chẳng cần lí do gì .
Draco quyết định đây là thứ hắn có thể dễ dàng làm quen. Hắn hẳn đã cười toe toét khi Potter lùi lại với một tiếng thở dài thỏa mãn như thể hôn Draco là một loại khoái cảm đặc biệt đối với anh.
"Anh có thể làm điều này trong nhiều giờ," Potter thì thầm, đôi môi vẫn ở trước môi Draco.
"Em có thể làm điều này mãi mãi." Khoảnh khắc những lời đó được phát ra từ miệng mình, Draco nhận thấy những góc cạnh mờ ảo xung quanh tầm nhìn của hắn. Hắn lắc đầu. Merlin. Kết hợp thuốc Trấn tĩnh và thuốc của Pansy vào không phải một ý tưởng hay.
Potter cười. "Anh đang trở nên khá giỏi trong việc đó, phải không?" Anh ta nói điều đó khá kiêu ngạo, nhưng má anh đã ửng hồng. Giả thuyết của Draco rằng Potter đã lên kế hoạch tỉ mỉ tất cả những điều này chỉ để quyến rũ hắn trông không còn hợp lý nữa. "Cũng là nhờ tất cả những trải nghiệm thực tế," Potter nói thêm.
"Phải rồi. Cá là mọi người đã đứng xếp hàng để có cơ hội được hôn anh." Draco cố hết sức để giọng mình nghe không có vẻ cay đắng.
Potter nhìn quanh hành lang trống rỗng. "Một nơi cho những việc lén lút."
"Ồ, thôi nào, Potter. Anh biết đó là sự thật."
Tâm trạng tốt của Potter dường như đã thay đổi ngay lập tức. "Giờ thì em đang ghen?" Anh lùi lại. "Em biết đấy, em đang bắt đầu làm anh bực mình."
Chết tiệt. Draco đã quên. Làm một người đang chịu tác động từ câu thần chú tình yêu tức giận không phải là một ý tưởng hay. Harry Potter dưới một câu thần chú tình yêu mà tức giận chắc chắn là rất nguy hiểm. Và rõ ràng anh ta quá vô lý như thể anh ta không nhận ra có cả nửa số phù thủy của nước Anh muốn địt với anh ta.
Draco kéo Potter lại trong cái ôm của mình. Và thật là một cảm giác kỳ lạ. Potter sẵn lòng, để mình bị kéo, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều khi cơ thể anh chống lại cơ thể Draco. Tại sao việc khiến Potter có tâm trạng tốt dễ hơn nhiều so với việc chọc điên anh ta vậy? "Xin lỗi?" Draco nói mặc dù hắn ngờ rằng mình đã được tha thứ. "Em chỉ ... ờ ..."
"Lo lắng?"
"Phải! Chắc chắn là rất lo lắng. Em thực sự đã uống một ít dược Trấn tĩnh." Một nửa sự thật thậm chí còn tốt hơn một lời nói dối.
Nụ cười của Potter thật ân cần và nó một lần nữa làm dịu đi phần đã xoắn lại bên trong Draco.
"Em không có gì phải lo lắng cả," Potter nói chắc chắn, mà phải nói là nó hơi nhiều vì Potter chắc chắn đang lo lắng. "Nào." Anh nắm lấy tay Draco và kéo một chút. "Anh muốn cho em xem cái này."
Draco đi theo anh ta mà không phản đối và với nhiều tò mò hơn, hắn có quyền cảm thấy mình là một người chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để đưa Potter thuốc giải độc.
Potter dẫn hắn đến trước lớp học Biến hình. "Giáo sư Hardy lại bị ốm," anh nói khi đọc thần chú phá bùa ở cửa. "Vì vậy, trừ khi ông ấy định đọc các bài tiểu luận trong trạng thái sốt của mình, anh nghĩ chúng ta an toàn." Cánh cửa bật mở.
"Anh khá giống một tên trộm đột nhập vào đấy," Draco nói, ấn tượng.
"Một lần nữa ..." Potter cười và kéo Draco vào trong. " Thực hành nào ."
Ánh sáng ở góc bên phải căn phòng thu hút sự chú ý của Draco. Có một cái giường thực sự ở đó. Nhỏ và thảm hại, rõ ràng đã được làm phép và không tốt lắm, nhưng đó chắc chắn là một cái giường với nệm và gối và ga trải giường. Trên cao nó là một tá nến được thắp sáng giữa không trung.
Draco không thực sự cần một lời xác nhận khác, nhưng dù sao thì hắn cũng đã hiểu - đây không phải là kế hoạch phức tạp kèm ham thích tình dục kì lạ của Potter. Đây chắc chắn là một câu thần chú tình yêu. Một trong số đó đã lây nhiễm sang nạn nhân với những nỗ lực trở nên lãng mạn.
"Anh biết, anh biết," Potter bật ra, nhét tay vào túi quần. "Anh biết nó trông như thế nào. Nhưng chúng ta cần ánh sáng. Đó không phải là lỗi của anh khi ở Hogwarts không có điện, và anh phải sử dụng nến. Và chúng ta có thể sử dụng một chiếc giường. Có gì hại đâu? Và đó không phải là lỗi của anh khi anh giỏi biến hình sang lụa hơn là cotton. "
Draco nheo mắt nhìn ga trải giường. Hắn thậm chí còn không nhận ra chúng là lụa. "Và, er, cái ghế đẩu dùng làm gì?" Có một chiếc ghế ba chân bên cạnh chân giường cũng như một chiếc bàn cạnh đầu giường.
"Cho quần áo của chúng ta." Potter nghe có vẻ hờn dỗi.
"Có khoảng 30 cái ghế ở đây, anh nhận ra chứ?"
"Anh đã ở trong một tâm trạng hấp dẫn."
"Và không có tâm trạng cho ghế bốn chân?"
"Ồ, im đi. Và khỏa thân nào." Potter đi thẳng về phía giường, cởi áo choàng ra khi đi. Anh ngồi xuống cởi giày và vớ. Anh rõ ràng không đùa về việc khỏa thân. Hoặc làm tình với Draco. Ngay bây giờ, trên một chiếc giường đã được biến hình với tấm lụa và nến lung linh phía trên chúng.
Potter đã tháo kính ra và đặt chúng lên bàn cạnh giường ngủ. Anh ta nhìn lên trong khi cởi nút áo và dừng lại. "Gì?"
Draco đứng gốc tại chỗ và nhìn chằm chằm. Hắn nên di chuyển, rõ ràng rồi. Hắn đột nhiên đứng lại cho thẳng vì chỉ có một thằng ngốc mới tránh xa thứ gì đó mời gọi đến vậy. Hắn dừng lại trước mặt Potter, mê mẩn.
"Gì vậy?" Potter lặp lại, và Draco biết hắn đang hành động kỳ lạ, nhưng hắn không thể tự ngăn mình, và hắn không thể lo lắng về nó. Hắn cảm thấy khá bình tĩnh và hạnh phúc, dù đôi chân không vững. Hắn khẽ vuốt hàm Potter và để ngón cái miết nhẹ lên da Potter, tới quai hàm, và môi anh. Đôi mắt của Potter không còn bị che khuất bởi cặp kính của anh ta nữa; sự tương phản của hàng mi đen và tròng mắt màu xanh lục tươi sáng của nó thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều gây giật mình. Mái tóc đen của Potter, làn da ấm áp, đôi môi đầy đặn. Tại sao Draco lại không nhận ra Potter đẹp như thế? Thật đẹp, nó làm Draco choáng váng.
Hoặc không. Không, Draco thực sự đã choáng váng. Đó không phải là do Potter. Đó là do lọ thuốc Draco đã sử dụng.
"Em ổn chứ?" Potter đứng lên khi Draco gần như đổ xuống.
Potter bao bọc họ lại với nhau, khiến Draco bật cười; cảm giác như họ đang nhảy. Nhưng sau đó Draco bị buộc phải ngồi, và Potter rối rít trước áo choàng của Draco, kéo và giật mạnh. Nó phải quấn lấy Draco một cách vụng về; hắn cảm thấy hơi bị mắc kẹt.
"Cái quái gì đây?" Potter nghe có vẻ khó chịu hơn là lo lắng lần này.
Draco nheo mắt nhìn anh. Potter cầm một chiếc bình nhỏ bằng bạc trong tay, ngay trước mũi Draco.
"Vật gia truyền nhà Malfoy." Draco gật đầu.
Potter mở bình và sụt sịt với một cái nhăn mặt.
"Đây có phải dược Trấn tĩnh?" Draco cố gắng một lần nữa. Hắn không thể ra nhớ nó là cái gì. Gần đây, có rất nhiều các thứ chai và lọ và bình ở khắp mọi nơi. "Hay bôi trơn?"
"Em đã say?"
Draco rất bối rối. "Em đã uống dầu bôi trơn?"
"Đó là Firewhiskey." Khuôn mặt của Potter đột nhiên rất gần. Anh nắm lấy cằm Draco quá mạnh và nhìn chằm chằm vào mắt Draco. "Merlin. Cái quái gì vậy, Draco?"
"Không, không. Em đã uống dược Trấn tĩnh mà." Đầu não Draco lại sáng tỏ. "Và một cái gì đó mà Pansy đã cho em uống. Không phải nó!" Hắn chỉ vào cái bình. "Đó chỉ là.. Firewhiskey." Hắn cau mày. "Ô đúng rồi." Firewhisky là thuốc giải độc cho Tình dược. "Anh nên dùng một ít," hắn nói với Potter trong một nụ cười - hy vọng - vô tội.
"Anh không thể tin nổi. Tại sao em lại làm thế?"
"Ừm. Em đã lo lắng?"
Điều này dường như không làm hài lòng Potter như lần trước. Không có gì mềm mại trong biểu hiện của anh; Trông anh chỉ bực mình. "Và say rượu giúp được gì cho em nào? Em thậm chí không thể đứng."
"Em có thể đứng," Draco lập luận. "Em chỉ chọn không."
Potter ném bình trên giường.
Draco nhìn chằm chằm vào nó. "Anh thực sự nên uống một chút. Nó sẽ giúp ích."
Potter không nghe. "Có chuyện gì với em vậy? Anh đã nghĩ em muốn điều này. Tại sao em lại phá hỏng nó?"
"Em không muốn điều này!" Ngoại trừ việc hắn đã muốn. "Ý em là, em thực sự muốn nó. Em muốn làm tình. Tất nhiên em muốn làm tình. Em luôn muốn quan hệ mọi lúc. Em chỉ không muốn nó như thế này." Tay hắn vung vẩy xung quanh. "Không phải cái này. Cái này không đúng. Cái này sai trái ." Draco cắn môi để làm mình im lặng. Hắn choáng váng quá. Tâm trí hắn không hoạt động bình thường. Nhưng hắn nhớ hắn không nên làm Potter tức giận. Điều đó sẽ nguy hiểm. "Anh nên uống một ít Firewhisky," hắn nói vì hắn không chắc mình đã đề cập đến nó hay chưa.
Nhưng Potter trông càng ngày càng ít giận dữ và càng ngày càng đau đớn. Một điều tốt, thực sự. Bởi vì một Potter đang bị tổn thương có nhiều khả năng sẽ bị nỗi buồn nhấn chìm trong rượu whisky và ít có khả năng nguyền Draco cho đến chết hơn.
Giá như Draco có thể nhớ hắnđã làm tổn thương Potter như thế nào. Có những từ phát ra từ miệng hắn, nhưng hắn không thể nhớ nghĩa của chúng.
Potter đã vô tình giúp hắn. "Nếu em nghĩ điều này là sai trái, em nên nói với anh sớm hơn."
"Sai trái! Phải!" Draco hài lòng, hắn nhớ những gì cần nói. "Điều này là sai. Rất sai. Sai mọi đường. Và nó gay. Rất gay. Anh biết chứ? Nó.. không phải của em? Nó chỉ là ugh, phải không? Ugh ." Draco giả vờ rùng mình. "Urghh-"
"Anh hiểu rồi," Potter cáu kỉnh. Anh đang mặc lại quần áo với những cái giật và kéo. Trông anh thật đau khổ.
"Emxin lỗi," Draco nói vì hắn thực sự muốn xin lỗi. Hắn đã hy vọng được hôn nhiều hơn. Mọi thứ đã kết thúc quá sớm. Potter thậm chí còn không uống thuốc giải độc, nhưng anh ta dường như ghét Draco đủ để tự mình vượt qua câu thần chú hoặc anh chỉ tự từ bỏ thôi.
"Nhanh nào," Potter nói. "Chúng ta nên đi thôi. Anh phải làm thứ này biến mất và khóa địa điểm."
Draco cảm thấy muốn nói điều gì đó tốt đẹp. "Những chúng thực sự rất đẹp." Hắn vỗ vỗ lớp lụa. "Em yêu chúng."
"Làm ơn. Đứng dậy và đi đi." Potter nghe có vẻ mệt mỏi.
"Chúng ta có thể ngủ trưa trước?"
"Draco..."
"Em có thể giữ tấm trải giường không? Em không thể biến ra lụa và em không có những tấm vải mềm ở đây tại Hogwarts. Mọi thứ đều là cotton ."
Potter nắm lấy cánh tay trên của Draco và kéo hắn lên. Thế giới xoay tròn. Potter lại nhìn chằm chằm vào mắt Draco.
Draco cười toe toét. "Anh cũng xinh đẹp. Em có thể giữ anh không?"
Sự siết chặt của Potter đã giảm bớt; bây giờ nó cảm thấy giống như một cái ôm hơn. "Em thậm chí không thể tự đi, phải không?"
"Tất nhiên là em có thể. Em chỉ.. không nhìn thấy rõ lắm."
Khuôn mặt Potter tối dần, và Draco cảm thấy mình ngã về phía trước. Hắn hy vọng Potter sẽ ở đó để bắt lấy hắn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com