Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm thứ nhất: Tôi không biết Harry Potter là ai, cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng lạ thật, đi đến đâu, người ta cũng nhắc đến cái tên ấy. Trong phòng ăn, trong hành lang, thậm chí trong chính ngôi nhà của tôi, nơi lẽ ra chỉ nên vang lên tên tôi thôi.

"Con phải giỏi hơn Harry Potter."
"Harry Potter đã cứu cả thế giới."
"Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter."

Cái tên ấy lặp lại đến mức như muốn xuyên thủng đầu tôi. Mỗi lần nghe, tim tôi lại nhói lên một cách khó chịu, như thể ai đó đang dùng dao khắc từng chữ ấy lên da thịt mình. Họ đâu biết tôi đã cố đến thế nào, học đến kiệt sức, tập đến nứt cả tay chỉ để đổi lại... một cái nhìn so sánh.

Harry Potter là ai chứ? Một đứa trẻ có vết sẹo và câu chuyện thần thánh sao? Nếu hắn chết đi, liệu thế giới này có thôi lấy hắn làm thước đo cho mọi đứa trẻ khác không? Liệu khi ấy, họ có nhìn thấy tôi, thật sự nhìn thấy tôi lần đầu tiên trong đời không?

Nhưng rồi, một lần vì tò mò, tôi lén đi tìm xem cái tên mà cả thế giới vẫn ca tụng ấy thực chất là ai.
Và khi thấy cậu ta, một đứa bé gầy nhẳng, tóc rối bù như cỏ dại, khuôn mặt nhỏ lấm tấm tàn nhang, ánh mắt thì trong đến lạ, vừa hoang mang vừa ngơ ngác như thể vẫn chưa kịp hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế - tôi chợt khựng lại. Cậu ta cười, một nụ cười mong manh, dễ vỡ, như mảnh thủy tinh mỏng trong tay người vụng về.

Lúc ấy, tôi chẳng còn thấy ganh ghét nữa. Chỉ thấy... thương. Một thứ thương rất lạ, rất sâu, len vào tận tim mà chẳng cách nào đuổi đi được.
Cậu ta có tội tình gì đâu? Không phải lỗi của cậu ta khi bị sinh ra giữa tiếng hò reo và định mệnh đã sẵn được viết. Thế giới này tàn nhẫn lắm, người ta tung hô một đứa trẻ lên tận mây xanh, rồi lại đè cả cơn bão xuống vai nó, bắt nó gánh lấy những điều chưa từng lựa chọn.

;

Năm thứ hai:Tôi bắt đầu để ý đến cậu ta nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài trò trêu chọc vu vơ: một câu đùa, một cái liếc, một cái bẫy nho nhỏ giữa sân trường. Tôi muốn xem "đấng cứu thế" phản ứng thế nào, và khi thấy cậu ta luống cuống, má ửng hồng, đôi mắt ánh lên vừa giận vừa bối rối, tôi lại bật cười.

Lúc ấy, tôi nhận ra mình thích cảm giác đó: thích thấy cậu ta sống, thật sự sống, chứ không phải làm bức tượng bằng danh tiếng.

Còn chuyện ai vĩ đại hơn ai ư? Tôi chợt thấy nó nực cười. Thế giới có thể sùng bái cậu ta, có thể đặt hắn lên bệ cao chạm mây, còn tôi... chỉ muốn đứng bên cạnh. Không hơn, không kém.
Đủ gần để thấy nụ cười thật của cậu,
và đủ xa để không làm tổn thương nó.

Năm thứ ba: Tôi bắt đầu hiểu rằng, có những thứ không thể trốn tránh, dù ta chẳng hề muốn.
Người ta vẫn nói về cậu ấy - cái tên Harry Potter vẫn vang lên khắp nơi, chỉ là giờ tôi đã không còn nghe thấy bằng tai nữa, mà bằng nhịp tim mình.
Cậu ấy không còn chỉ là "đứa được chọn" mà là một người đang cố sống sót giữa những ánh mắt soi mói.
Tôi nhìn cậu nhiều hơn, nhận ra cậu luôn cười với bạn bè, nhưng trong mắt lại có một khoảng trống lặng đến đau lòng.
Một đứa trẻ không nên mang ánh nhìn như thế.

Tôi từng cười khi thấy cậu lúng túng, còn giờ, tôi lại thấy tim mình siết lại khi thấy cậu gục đầu bên bàn học, ngủ quên giữa những trang giấy nhàu.
Thỉnh thoảng tôi nói nặng lời, cố giữ vai diễn kiêu ngạo của mình, nhưng ngay khi cậu quay đi, tôi lại thấy ghét chính bản thân mình kinh khủng.
Tôi cứ tưởng mình ghét cậu - hóa ra là đang sợ.
Sợ rằng, chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, tôi sẽ không thể ghét nổi nữa.

Tôi từng muốn hơn cậu, vượt cậu, đè cậu dưới chân.
Giờ thì tôi chỉ muốn... hiểu cậu, dù chỉ một lần.
Nhưng thế giới của cậu quá sáng, còn tôi... chẳng biết làm sao để bước vào mà không khiến nó vụn vỡ.

Năm thứ tư: Tôi bắt đầu tránh ánh mắt cậu.
Bởi chỉ cần chạm vào, tôi lại thấy mình yếu đi.
Cậu đứng giữa sân trường, nắng đổ trên vai, tóc rối tung trong gió, nụ cười thoáng qua nhẹ đến mức tôi phải tự hỏi liệu mình có thật sự thấy nó hay chỉ tưởng tượng ra.
Cậu bắt đầu lớn,  chín chắn hơn, lặng lẽ hơn, và càng lặng lẽ, cậu lại càng khiến tôi muốn tiến gần.

Nhưng tôi không thể.
Giữa chúng tôi là cả một dòng sông mang tên "định kiến".
Tôi là Malfoy. Cậu là Potter.
Chúng ta được sinh ra để đối đầu, chứ không phải để đứng cùng một phía.
Thế mà mỗi khi thấy cậu chật vật giữa những lời đồn, hay khi cậu ngẩng đầu lên chống lại cả thế giới, tôi lại thấy trong lòng mình trào lên một thứ gì đó - vừa ngưỡng mộ, vừa đau đớn, vừa khao khát đến tàn nhẫn.

Đêm nọ, tôi thấy cậu bước một mình qua hành lang, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt gầy đi vì mệt mỏi.
Tôi đã định gọi tên cậu. Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Vì tôi biết, nếu cậu quay lại và nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc đó...
tôi sẽ không còn đủ sức để giả vờ ghét cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com