1.đứa trẻ sống sót
Cậu còn nhớ mình chỉ mới gặp nhà Dursley được vài ngày, nay đã được vài năm trôi qua. Nó xảy ra như một giấc mơ vậy.
Vẫn như thường lệ cậu vẫn ngủ trong căn phòng dưới gầm cầu thang, mà nó cũng chẳng phải gọi là phòng nữa. Không có bàn đoàng hoàng cũng chẳng có ghế chỉ có mấy con nhện làm bạn và một cái giường rất nhỏ, đầu giường thì có một cái kệ dài đựng được những món đồ của cậu , sau cánh cửa nhỏ là nơi treo những chiếc áo nhỏ.
________
"dậy , dậy mau ngay"
Tiếng ồn từ bên ngoài truyền đến , làm Harry phải giật mình thức giấc .
/từ trên cầu thang một thằng nhóc mập cứ liên hồi nhảy lên nhảy xuống /
"Dậy đi thằng em họ, chúng ta sẽ đi sở thú "
Thằng nhóc đó nhảy lên xuống còn làm căn phòng nhỏ bé của cậu rơi vài hạt bụi. Đến cả những chú nhện đá quen với việc như thằng Dudley làm vậy mỗi ngày.
tiếng ồn cứ liên tục vang lên làm cậu phải cố gắng lê thân xác đang rất mệt của mỏi của mình mà đi ra. Bộ quần áo thùng thình cũ nát của Dudley, cậu phải mặc lại nó.
Cậu vừa bước ra nữa cánh cửa thằng Dudley nó chạy xuống đẩy cậu vào lại.
Cậu đi vào bếp, bà Dursley bảo cậu nấu bữa sáng, còn bà dẫn câu quý tử đi xem quà sinh nhật.
Đột nhiên ông Vernon bảo :
"Nhanh nào! đưa tao li cà phê"
Hôm đó thằng nhóc béo đó được người ta tặng rất nhiều quà sinh nhật. Nó bảo ông đếm là bao nhiêu, ông bảo là 36 . Nó lập tức la lên "36 á năm trước 37 cơ mà? "
Cuối cùng ba mẹ nó cũng dỗ được nó hứa sẽ mua cho nó thêm 2 món quà.
Đây là cậu được đi sở thú nên trước khi vào xe ông ấy cảnh cáo cậu.
"đừng hòng làm bất kì trò gì ở đây , mày sẽ nhịn đói 1 tuần đấy! "
Đến được sở thú cậu đang đứng ngay chổ con rắn liền bị thằng Dudley đẩy ngã. Cậu nhìn nó đột nhiên tấm kính biến mất và thế là thằng béo đó té vào trong chuồng rắn.
/con rắn bò ngang qua thằng Dudley/
"Cảm ơn" nó bò đến chỗ cậu rồi gửi một lời cảm ơn.
/Harry không ngờ mình hiểu rắn nói gì! /
______
Từ sau khi vụ đấy có nhiều chuyện kì lạ xung quanh Harry nhiều hơn
Hôm đó ông Vernon có bảo Harry đi lấy thư.
Trong ba bức thư đó có một bức thư gửi cho Harry , cậu đi vào bếp đưa hai bức kia cho ông. Chưa kịp mở thư thằng Dudley đã chạy lại nói cậu lấy thư cho riêng
Ông Vernon nói cậu đưa cho ông, nhưng cậu không đưa vì nó là thư của cậu.
Cả gia đình Dursley cười rộ lên.
"Haha"
Cậu quyết không đưa ông Vernon chạy đến bắt lấy bức thư vừa cười vừa nói
"mày cũng có thư à, ai mà gửi cho mày vậy. "
Vừa lật mặt sau của bức thư bà Petunia dừng cười , hai ông bà nhìn nhau.
__cắt xin phép tua đến phần Harry lên tàu nha__
Cậu bước lên con tàu thắp sáng tương lai của một Potter nhỏ tuổi.
/cậu tìm một khoang trống nào đó/
Mãi loay hoay cậu đã tìm đc một chỗ trống bước vào đó. Bỗng một cậu bạn tóc đỏ đi tới hỏi cậu có thể cho cậu ta ngồi được không.
"Bồ tên gì vậy "
"Mình là Harry , Harry Potter"
Harry dở tóc lên để lộ ra vết sẹo hình sấm sét của cậu. Cậu ta bất ngờ vì đã gặp được cậu
Thế là hai đứa trẻ ngồi cười nói với nhau .Thì một bà cô nhân viên đi đến đẩy xe đồ ăn đi đến hỏi.
"Dùng món gì không các cháu yêu"
Ron từ chối đưa ra đồ ăn mà gia đình đã chuẩn bị cho mình. Harry thì lấy ra vài đồng vàng mua cả đống đồ ăn cho cả hai
Đang ăn ngon một cô bé có mái tóc màu nâu và xù lên nhìn rất dễ thương đi lại hỏi có thấy một con cóc.
Cô bé thấy Ron đang làm phép nhưng nó lại ko thành.
Cô bé làm ví dụ với đôi kính của cậu . Cô bé bất ngờ vì cậu là Harry Potter ,
" ôi quỷ thần ơi, cậu là Harry Potter. Còn mình là Hermione Granger , còn cậu là..."
Cô bé nhìn qua Ron hỏi
"Tớ là Ron Weasley"
Cô bé nói cậu và Ron mau đi thay đồ phục đi tàu chuyển bị đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com