Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Sự cố trên tàu

   Sau khi biến bà cô béo ú Marge thành quả bóng bay lơ lửng trên bầu trời, Harry liền thu xếp đồ đạc của bản thân vào vali và không quên xách theo cô cú Hedwig đi cùng. Cậu nhanh chân rời khỏi căn nhà địa ngục ấy ngay trong đêm. Trong lúc đang lang thang trên con đường vắng, Harry liền bắt gặp được một chiếc xe buýt cao tầng kỳ lạ, nhưng tình hình hiện tại là cậu phải nhờ vào chuyến xe này thì mới có thể đến được thế giới phù thuỷ. Không khí ảm đạm và kỳ dị trên xe khiến Harry không khỏi rùng mình, trải qua một lúc trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ không mấy thoải mái kia thì cuối cùng cậu đã đến được quán Cái Vạc Lủng. Nơi đây cậu đã được gặp lại hai người bạn thân của mình - Hermione và Ron sau một kì nghỉ hè dài đằng đẳng. Họ cùng nhau trò chuyện, kể về kì nghỉ của mình. Cùng nhau nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại Hogwarts.

   Sân ga 9 ¾

   Các bậc phụ huynh tất bật đưa con họ lên chuyến tàu tốc hành để đến học viện Hogwarts, bọn học sinh năm nhất cứ mãi láo nháo,vài đứa thì bịn rịn chia tay cha mẹ của nó, đứa thì lại tò mò tọc mạch đủ thứ. Trong đám đông nhộn nhịp ấy tầm mắt của Harry lại vô tình va phải cái đầu bạch kim chói loá nào đó. Không cần hỏi cũng có thể biết được chủ nhân của nó - Draco Malfoy - một gã quý tộc kiêu ngạo khó ưa nhất mà cậu từng gặp. Không biết từ khi nào mà ánh mắt của Draco cũng đã dán lên người của Harry, lặng lẽ đánh giá sau khoảng thời gian dài không gặp. Harry dường như nhận ra được ánh mắt khinh khỉnh của hắn liền trừng hắn một cái rồi chạy đi mất.

   Sau khi đã yên vị trong toa tàu của mình, bộ ba Tam Giác Vàng lại lần nữa chìm vào những câu chuyện riêng của bản thân mình. Bọn họ không hề để ý đến một người nào đó đang nằm ở một góc của toa tàu. Tàu chạy được một lúc thì bên ngoài trời đổ mưa tầm tả, không khí đột nhiên giảm đi đáng kể. Bên ngoài những cái bóng đen lần lượt xuất hiện, chúng đen òm, xấu xí và đáng sợ đến tột cùng. Tất cả học sinh đều được thông báo phải ở yên trong toa của mình không đi lung tung bên ngoài, nhưng Cứu Thế Chủ thì lại không ngoan ngoãn đến thế, cậu mở cửa ra để xem tình hình như thế nào thì lại bắt gặp Draco Malfoy. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như ngày thường, vóc dáng cao hơn năm trước rất nhiều, tóc cũng chẳng còn vuốt keo cứng nhắc như năm học trước mà được chải chuốt một cách gọn gàng và tự nhiên nhất, ánh mắt hắn dáo dác như đang tìm kím thứ gì đó,  lúc này Harry cũng phải thừa nhận rằng cái tên quý tộc này thật sự rất đẹp trai a~.
   Nhưng mà khoan đã, đây không phải lúc đứng đây soi mói hắn cậu phải đi xem bóng đen kia là cái gì mới được, nhưng chưa để Harry tiếp tục bước đi thì hắn đã cất lời.

-  "Đầu Thẹo mày còn định đi đâu nữa, mày muốn hôn bọn giám ngục à?"

   Mà chưa kịp để Harry phản ứng thì bọn giám ngục đã đến ngay trước mặt. Nó nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt chúng chẳng khác gì một hộp sọ lạnh lẽo và u ám. Harry cảm nhận được linh hồn mình đang bị bọn chúng hút cạn, trước khi ngất đi thì chỉ nghe thoáng được tiếng khóc của Hermione và một giọng nói lạ hô to câu thần chú "Expecto patronum".

   Một lúc sau Harry mới dần tỉnh lại, cậu cảm thấy choáng váng như vừa bị ai đó đấm vào mặt, nhưng lại cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Tiếng nói của Ron đột nhiên cắt ngang bầu không khí lo lắng trong toa.

- "Tạ ơn Merlin cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi, mình tưởng đâu bồ ngỏm luôn rồi."

   Ron vừa dứt câu liền bị Hermione đánh "bốp" một cái vào vai khiến cậu chàng đau đớn mà rên rỉ không ngừng. Cô lo lắng nhìn Harry, còn dùng tay mình gõ vào trán cậu vài cái để kiểm tra xem cậu đã thật sự tỉnh táo chưa. Lúc này Harry mới nhận ra rằng mình đang nằm lên đùi của ai đó, không phải Ron cũng chẳng phải Hermione, cậu liền hoảng hốt mà bật dậy.
   Vừa vặn cũng là lúc người kia cuối đầu xuống định nhắc nhở, thế là "Cốp" đầu hai người chạm vào nhau một cách đau điếng. Harry hoảng hốt hét vào mặt người nọ.

- "M-Malfoy, s-sao mày ở đây?"

   Đúng, người mà cậu nằm lên đùi nảy giờ đó chính là tên Vương tử Slytherin kiêu ngạo khó ưa.

- "Pottah, mày vừa hét vào mặt người vừa giúp đỡ mày đó, tao mà không ở đó kéo mày vào là mày đã bị bọn giám ngục hôn mất hồn rồi."

   Hắn hừ lạnh đẩy đầu cậu ra chỗ khác, đồng thời chỉnh lại áo chùng của mình. Trong lúc Harry còn đang ngơ ngác thì một người đàn ông lạ mặt đã ngồi bên cậu, đưa cho cậu một thanh chocolate.

- "Con mau ăn đi, thầy nghĩ nó sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn."

   Người đàn ông này là người khi nãy nằm ngủ ở một góc của toa tàu. Sau khi nghe ông giới thiệu thì cả bọn mới biết được đây là vị giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới - Remus Lupin. Ông là người đã đọc câu thần chú kia để giúp Harry đuổi bọn giám ngục đi. Lúc bấy giờ cậu mới có thể hiểu được mọi chuyện, liền quay sang người bên cạnh.

  - "Được rồi Malfoy, cảm ơn mày vì đã giúp tao khi nãy. Mà bây giờ tao  nghĩ mày nên về toa của mình được rồi đấy, định ngồi ở đây đến bao giờ nữa ?"

   Quả thật Harry cũng không phủ nhận chuyện tốt mà hắn đã làm, nhẹ giọng cảm ơn hắn một tiếng. Vậy mà con công loè loẹt kia cứ trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo khiến cậu muốn đuổi đi ngay lập tức.

  - " Ô Cứu Thế Chủ ngu ngốc, tao thật sự rất muốn đi, nhưng mà mày nhìn xem là ai đã nắm chặt tay tao nãy giờ, dù tao có muốn đi thì cũng chẳng được."

   Nhờ câu nói của hắn mà Harry mới để ý đến việc tay mình từ nãy đến giờ cứ liên tục nắm chặt thứ gì đó. Cậu liền nhanh chóng rụt tay lại nhỏ giọng xin lỗi hắn, rồi lẳng lặng cuối đầu xuống vì mắc cỡ. Đúng vậy, Cứu Thế Chủ của chúng ta mắc cỡ đến nỗi mặt đã đỏ như quả cà chua, cậu cảm thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc rồi huhu.

   Sau sự cố quá mức xấu hổ ở trên tàu, từ lúc ấy đến khi kết thúc buổi lễ phân loại, Harry hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một cái. Cậu cảm thấy nếu mình ngẩng mặt lên một chút thì sẽ liền bắt gặp được vẻ mặt đắc ý của gã quý tộc kia. Mãi đến khi trở lại ký túc xá của Gryffindor thì cậu mới có thể trở lại bình thường được, việc đầu tiên mà Harry làm đó chính là nằm lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc đến sáng để quên đi một ngày quá đỗi mệt mỏi này.

__________________________
Oops, thật ra thì truyện này mình đã viết từ rất lâu rùi, nhớ không lầm là từ năm 2023 lận 🥹 mà đến tận bây giờ mới dám đăng chương đầu tiên huhu.

Đột nhiên hè năm nay lại rơi hố Drarry lần nữa nên mới đăng bộ truyện này để theo đuổi đam mê với otp. Nếu có sai sót ở đâu thì mọi người góp ý để mình sửa nhé ạ.🫶😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: