Chap 10
Thời tiết buổi tối vào tháng 9 luôn lạnh như vậy. Harry mặc áo chùng, quàng khăn len của nhà Gryffindor, tay còn có bao tay nhưng cậu vẫn phải đút nó vào túi quần để đỡ lạnh, Hermione lo cậu lên tháp Thiên Văn gặp gió lạnh còn chu đáo cho cậu mượn chiếc chụp tai bằng lông thỏ. Trên đường đi, Hogwarts như đã ngủ say, tuy chưa đến giờ giới nghiêm nhưng tất cả các học sinh đều đã về ký túc xá chỉ có vài vị huynh trưởng đang từ đâu đó về.
Harry rùng mình khi gió thổi qua má, làm nó ửng lên, mắt cậu khô lại và mỏi nhừ. Cậu tự hỏi sẽ ra sao khi tháng 12 đến, khi tuyết rơi không ngừng và gió như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm ẩn hiện sau những rạng mây, một vài ngôi sao nhỏ xíu tô điểm cho bầu trời u tối, cậu nghĩ tới Malfoy. Đã nhiều năm không gặp, kể từ ngày ở toà, Malfoy đã không còn xuất hiện nhiều trong đời cậu như lúc trước nữa, cậu chỉ biết hắn làm ở bệnh viện thánh Mungo sau một lần bị thương phải vào viện khi làm nhiệm vụ. Trông hắn có vẻ mệt mỏi nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trận chiến nổ ra ở Hogwarts. Cho đến bây giờ, Ron, Hermione, những người bạn xung quanh và cả cậu đã không còn nhắc tên hắn nữa.
Trên tháp Thiên Văn, Draco ngồi trên lan can đá lạnh lẽo, áo lông thú mẹ gửi cho anh cũng đã đến lúc dùng. Draco làm cho mình một bùa giữ ấm, nhìn chăm chăm về phía cầu thang chờ cậu. Draco mãi suy nghĩ về quyết định của mình. Anh ít khi bâng khuâng về những quyết định mình đã làm nhưng lần này lại khác. Anh thấy ánh mắt cậu nhìn anh vừa lúc nãy, có chút gì bối rối và tò mò trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu. Đã lâu rồi Draco không thấy Harry gần như vậy, không có Voldemort, trên trán cậu cũng không còn vết sẹo hình sấm sét trứ danh đó, vết sẹo làm thay đổi cuộc đời của Harry bé nhỏ. Anh biết đây có lẽ không phải là ý tưởng tốt, anh và cậu vẫn còn hiềm khích, và bạn của Harry không hề ưa anh chút nào, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt và cái níu tay của cậu dành cho Diggory, lòng Draco lại dấy lên một nỗi sợ vô hình.
Trong suốt năm tư, khi anh bày đầu những cuộc trêu ghẹo cậu, bạn của Diggory cũng tham gia, anh thấy hắn và cậu không có chút gì giống bạn bè thân thiết càng không giống tình nhân. Nhưng khi cậu gào khóc tên hắn khi hắn chỉ còn là một cái xác, khi cậu từ chối ăn uống và giao tiếp trong một khoảng thời gian dài vì cái chết của hắn, anh bắt đầu nhận ra cái gì đó. Cái mà đến những kẻ thân cận như Weasley và Granger của cậu hay những kẻ tinh ý như Pansy cũng nhận không ra.
Draco viết bức thư đó sau hai đêm nhìn thấy cảnh ở vườn. Anh biết mình phải làm cái gì đó trước khi anh đánh mất cậu vào tay Diggory. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì Draco quả thật là một kẻ thất bại, trong cái hiện thực mà anh có toàn quyền quyết định, anh cũng đánh mất cậu.
" Chẳng lẽ đến trong thế giới giả này, anh cũng không thể tiến đến gần em sao? "
Anh tự hỏi bây giờ ở thế giới thật Harry đang làm gì, có phải đang rong rủi trên những con hẻm tối om, chạy theo tên Tử thần Thực tử nào đó, hay em đang yên giấc trong căn nhà ấm cúng của em.
--------------
Harry hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràng vào phổi cậu khiến cho ruột gan đều thật sảng khoái. Cậu nhìn lên trên tháp thiên văn rồi lại nhìn vào khoảng tối trước mặt cố gắng lấy hết can đảm để gặp Malfoy, hi vọng rằng không sa vào một trận đấu đũa đổ máu hay trò chơi khăm khốn kiếp nào. Từng bước đi lên tầng, ngoài tiếng gió rít và lá cây xào xạc chẳng có tiếng ai nữa, nhưng hắn đang ngồi đó, mái tóc bạch kim được vầng trăng chiếu lên như muốn phát sáng, hắn nhắm mắt, ngã đầu về phía sau, cột đá cứng nhắc đỡ lấy đầu hắn như một chiếc gối mềm, trong phút chốc, Harry đã bị cảnh tượng trước mắt hút đi tâm trí, cậu cứ ngây ngốc đứng ở cầu thang đó, nhìn Malfoy.
Cậu nuốt nước bọt, trong hắn bình yên và đẹp đẽ, Harry chỉ muốn đứng đó mãi, yên tĩnh nhìn cảnh trước mắt.
" Cậu tới rồi! " - Hắn nói, mở mắt ra nhưng đầu không di chuyển chút nào. Giọng hắn trầm đục và bình thản như một nốt nhạc trầm trong bài hát mà Harry thường nghe. Hắn nở một nụ cười dịu dàng, dịu dàng như muốn ôm lấy cậu vào lòng để sưởi ấm. Harry nhìn hắn, thay vì sự đáng sợ mà những tế bào não thay phiên nhau bồi vào tim cậu nãy giờ, thiếu niên trước mặt cậu lại toả ra sự dịu dàng và ấm áp.
" Tìm tao làm gì? Malfoy? " - Cậu nói, tiến lại gần hắn, cẩn thận đứng cạnh bên.
Hắn xoay đầu sang cậu, nhìn từ trên xuống dưới, nở một nụ cười hài lòng rồi làm thêm một bùa sưởi ấm cho cả hai. Cả người Harry ấm hẳn lên, lấy hai tay ra khỏi túi và bắt chéo đằng sau lưng, cố gắng bày ra một gương mặt bình thản nhất có thể.
" Tôi mừng vì cậu tới Potter? Tôi còn sợ cậu sẽ cho tôi leo cây chứ! "- Anh nở một nụ cười thân thiện.
" Chuyện gì nói nhanh đi, qua giờ giới nghiêm bị phạt rất nặng đó! " - Cậu nói, có chút không kiên nhẫn. Thực ra cậu chẳng sợ gì giờ giới nghiệm. Số lần cậu trốn ra ngoài buổi đêm là đếm không xuể, có áo choàng tàn hình, không ai có thể bắt được cậu. Nhưng không khí ngại ngùng quá, cậu sợ day dưa với hắn hơn.
Hắn đứng dậy tiến lại gần cậu. So với năm ba, Draco đã cao lớn hơn rất nhiều, nếu năm trước hắn chỉ cao hơn cậu một chút thì năm nay đã cao hơn cậu một cái đầu. Mái tóc rối vì bị gió thổi loà xoà trước mặt hắn che đi một ít đôi mắt xám tro đặc trưng. Harry nuốt nước bọt, cậu phải công nhận nhà Malfoy gene thật tốt, Malfoy quả thật rất anh tuấn.
" Những năm qua đã làm nhiều điều không phải. Tôi đã làm khó dễ cậu nhiều, hai chúng ta đều không thích nhau cũng vì vậy mà sinh ra nhiều hiềm khích, thật ngại quá! Tôi biết bây giờ nói ra những lời này thật đáng xấu hổ nhưng tôi chán cảnh đấu đá rồi. Bớt thù thêm bạn, tôi hi vọng cậu không coi tôi như kẻ thù, cho tôi một cơ hội, làm bạn với cậu, có được không ? " - Malfoy nói, đôi mắt lộ rõ vẻ ăn năn, tim anh đập thật nhanh trong khoan ngực, anh nuốt nước bọt, chờ câu trả lời của cậu, hắn tưởng tượng, nếu cậu không cho hắn cơ hội chuộc tội chắc anh sẽ gieo mình xuống tháp luôn quá.
Những lời nói chậm rãi thoát ra khỏi miệng hắn đều khiến Harry sửng sốt, cậu tròn mắt, còn giật mình lùi về sau một chút. Cậu còn tưởng mình đang mơ trong mơ. Dù đang ở trong mơ, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc Malfoy muốn làm lành với mình.
" Thật... Thật hả? Nói với tôi là cậu đùa đi. Parkinson với Zabini đâu ? Trốn đâu rồi ? " - Cậu dáo dác nhìn quanh, mong nhìn ra hai người bằng hữu tốt của Malfoy trốn ở đâu đó trong góc tối, chực chờ cậu sa lưới là nhảy ra cười hả hê vào mặt cậu. Bây giờ nếu nguyên một đám bạn của hắn nhảy ra cười lăn lộn trên sàn thì mới là bình thường. Nhưng không có gì cả, không một bóng người, chỉ có hai người họ.
Draco cười khổ, anh không nghĩ Harry đối với mình lại có nghi ngờ lớn như vậy. Nhưng suy nghĩ lại, anh thật sự đã từng có mấy trò còn ác hơn cậu nói nhiều nên thực không thể trách được.
" Không có trò đùa nào cả. Tôi thực sự muốn kết bạn với cậu ! Có được không ? " - Draco đưa tay ra ngõ ý bắt tay của cậu, hắn hơi nghiêng người xuống, nhìn thật kỹ đôi mắt của cậu, thật trong và đẹp. Trong phút này, cảnh 16 năm trước lướt qua trước mắt anh. Khi anh và cậu chỉ vừa 11 tuổi, anh vươn tay ra muốn bắt tay cậu, so với bây giờ cũng không khác mấy.
" À, ờm, được chứ. Tôi chưa bao giờ coi cậu là kẻ thù ! Hôm nay được làm bạn cùng thiếu gia Malfoy, vinh hạnh rồi! " - Cậu cười, nắm lấy tay hắn lắc vài cái, mắt cong lên vui vẻ. Cậu thấy được sự giải toả của hắn, có lẽ hắn cũng mừng.
" Tôi cũng vinh hạnh, được làm bạn với Cứu thế chủ! "- Hắn phì cười.
Trong ánh sáng kỳ ảo của vầng trăng và gió lạnh, có hai người đứng trên tháp Thiên văn, mở ra một trang mới...
-------------------
Harry hít một hơi thật sâu, mùi đất và cỏ ướt tràn ngập trong phổi, áo cậu ám mùi thảo mộc, dễ chịu lại ấm áp. Thứ bảy, thư viện có không ít học sinh. Nhà Ravenclaw tụ tập lại thành một bàn lớn chăm chú đọc sách, một vài học sinh của các nhà khác chia nhỏ ra, tìm cho mình một góc. Harry ngồi gần cửa sổ, trên bàn đã đặt một chồng sách. Bấy nhiêu năm ở Hogwarts, Harry vẫn chưa dám khẳng định mình đã đọc được một góc nhỏ của thư viện. Cậu nằm xuống bàn, lấy tay gõ lên bìa da cứng cáp của quyển sách thảo mộc trị thương. Mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
" Harry! Em đến sớm vậy ! "
Cậu ngồi bật dậy, Cedric cởi bỏ áo chùng, khoác lên ghế rồi từ tốn ngồi xuống, trên tay anh là hai quyển sách nhỏ màu xanh nước biển. Anh vẫn như thường ngày, êm dịu và toả ra một sự an toàn cho người bên cạnh.
Cậu ngồi nhích sang một bên, nở nụ cười, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới và dừng lại ở đôi mắt sáng tràng đầy hi vọng, thứ cậu yêu hơn bất cứ thứ gì và chỉ mong nó mãi như vậy. Anh đưa mắt nhìn chồng sách của cậu, vớ tay lấy một quyển, nhìn tựa đề.
" Em cũng có hứng thứ với thảo mộc học nữa à? Anh cứ tưởng em không thích chứ! " - Anh nói, thả cho cậu một nụ cười trêu ghẹo, trả quyển sách về chỗ cũ rồi lật quyển sách của mình ra.
" Đọc nhiều, biết nhiều. Không phải anh nói vậy sao? " - Cậu nói, phì cười bởi chính lời nói của mình.
Từ khi làm thần Sáng, nhiều lần Harry bị thương đều cần dùng thảo mộc chữa trị, cậu cũng vì vậy mà đem lòng yêu thích với mấy loại cây cỏ này. Cậu mở sách ra, đôi lúc nhìn sang anh, cười thầm.
Ở bên kia của thư viện, đứng dựa vào kệ sách, Draco quan sát cả hai người, đúng hơn là quan sát Harry. Quyển sách về độc dược cao cấp trên tay anh đã lâu chưa lật được trang nào. Trong màu mắt xám của anh dâng lên sự ghen tị. Và tất nhiên, sự nghi ngờ của Draco đã đúng. Harry chắc chắn đã đem lòng yêu mến Diggory. Draco thật giận khi đã không nhận ra sớm hơn. Anh tự hỏi, Harry ở ngoài đời có thật sự yêu Diggory không. Rồi anh bật cười, đến một Harry giả, một Harry do Draco tạo ra trong thế giới này hắn cũng chẳng có được.
Draco đóng quyển sách lại, toang bỏ đi, nhưng anh không cam lòng. Draco chỉnh lại áo chùng, đeo lên một nụ cười thân thiện, một phong thái tự nhiên, tiến dần đến chỗ cậu...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com