Chap 19
Thời gian trong giấc mơ của cậu trôi nhanh như suối chảy. Mới đó mà đã gần tới ngày thi nhiệm vụ đầu tiên. Ngày chọn tuyển thủ, vẫn là những người đó, Viktor Krum, Cedric Diggory và Fleur Delacour, không có lá phiếu thứ tư bất thường nào nữa. Harry nhìn Cedric từ xa, anh hạnh phúc biết bao, những người bạn của anh nhảy đến, ôm chầm lấy anh, anh ôm lấy họ, cười rạng rỡ, nụ cười anh đủ khiến ngày tăm tối nhất ở Hogwarts cũng sáng bừng. Cậu cố gắng nhóng lên khỏi ghế ngồi của mình, môi cậu mỉm cười hạnh phúc, chờ đợi ánh mắt của anh, nhưng anh không nhìn qua chỗ của cậu lần nào. Lòng cậu bỗng đau đớn lạ thường, cậu cố trấn an mình rằng anh chỉ là đang quá vui mừng thôi, rồi anh sẽ đến tìm cậu để chia vui. Nhưng sau buổi ấy, bạn bè vây quanh anh ấy nhiều đến mức cậu còn không có chỗ chen chân vào. Nhưng cậu sung sướng cho anh biết bao, dù cho anh quên cậu cũng có là gì đâu. Niềm vui của cậu là niềm vui nhỏ, của anh mới là niềm vui lớn.
Harry muốn hẹn anh ra nói cho anh biết nhiệm vụ đầu tiên là gì. Nhưng việc trở thành tuyển thủ của cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này đã khiến anh nổi danh. Báo chí đến tìm anh rất nhiều, và các cô gái đến lều tìm anh cũng nhiều theo, cậu chỉ đành gửi thư cú cho anh.
Mắt Harry nhìn xa xăm ra giữa hồ nước trong xanh, dưới bóng cây mát rượi, gió nhảy trên mặt nước rồi bay vút lên trên tán cây trên đầu cậu.
" Mấy ngày nữa là nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu rồi. Mình háo hức quá đi mất! " - Ron reo lên sung sướng, chân cậu đạp nước văng tung toé, làm cho chiếc quần bò sờn cũ của Harry lấm tấm nước.
" Ron! vừa phải thôi, dính nước hồ coi chừng cảm lạnh thì lúc đó không đi xem được đâu! " - Hermione phàn nàn, chán ghét đóng quyển sách của mình lại trước khi bị Ron té nước ướt nhẹp.
Harry ngồi trên bờ, bàn chân ngâm dưới nước. Mấy ngày qua cậu đều suy tư, cậu biết anh Cedric sẽ nhẹ nhàng vượt qua bài thử thách đầu tiên này, nhưng sao cậu không vui chút nào, trong lòng cậu bỗng thấy mất mát. Và cậu ghét cảm giác này, cậu thấy mình ích kỷ quá, ích kỷ vì thấy anh chia sẻ niềm vui với người khác thay vì là cậu. Nhưng cậu cũng thấy mình cũng có phần chính đáng, cậu cũng là bạn thân của anh mà!
" Ừ mà sau nhiệm vụ đầu sẽ có dạ hội đó, tất cả tuyển thủ phải bắt buộc tham gia, tụi năm tư trở lên cũng được đi! " - Hermione nói, mắt cô sáng rực. Ôm quyển sách to tướng vào trong lòng ngực, mỉm cười e thẹn. Hai má cô ửng hồng duyên dáng.
" Hừm, đừng nói là cậu muốn được mời đi dự bởi cái tên Krum thô lỗ đó nha." - Ron nói một cách hậm hực. Harry có thể thấy rõ sự ghen tức trong từng cử chỉ của Ron. Và mãi đến tận sau này, khi cả ba đã 24 tuổi, nhắc đến Viktor Krum, Ron vẫn giữ một thái độ vô cùng thù địch với anh. Cậu cũng không trách Ron được câu nào.
Cô bạn duy nhất trong ba người chẳng nói gì, và Harry cũng không dám quay đầu nhìn cô vì sợ bắt gặp ánh mắt sắt như dao kia. Hermione chỉ 'hừ' một cái, quay đầu đi chỗ khác một cách hậm hực. Cô nói cái gì đó nhưng nó mắc lại nơi cổ họng, tạo nên tiếng gừ gừ như tiếng con Crookshanks gầm gừ mỗi khi Ron quá phận với nó.
" Vậy cậu tính mời ai đi dạ hội đây Harry? " - Ron hỏi, từ từ leo lên bờ và ngồi ngay cạnh cậu. Tay phủi phủi áo thun, duỗi thẳng chân ra, để nước hồ làm mát hai chân.
" Ờm... Không biết nữa, mình chưa nghĩ tới. " - Cậu nói dối, một lời nói dối quá rõ ràng và nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu và cái điệu bộ bẻ các khớp ngón tay nữa, chưa mất đến 2 giây để cậu bạn tóc đỏ của cậu nhìn ra tất cả. Ron hiểu quá rõ cậu, chẳng cần tra hỏi cũng biết tường tận.
" Hừ, nói xạo nữa hả? Đừng tưởng qua mặt được mình ! Mình chơi với bồ gần 4 năm rồi Harry. Sao, nói nghe đi, cô gái may mắn đó là ai vậy ? " - Anh bạn ngồi sát rạt vào, mặt gần đến mức môi muốn chạm vào má cậu. Cùi chỏ huých huých vào bắp tay cậu, lộ ra một nụ cười tươi.
" Tới đó cậu sẽ biết thôi! "
-----
" Chà còn chưa xong nhiệm vụ đầu mà đã có nhiều cô hâm he được dự tiệc với thiếu gia Malfoy quá nhỉ? " - Blaise cười, nhìn ngó mấy cô nàng vừa đi ngang qua, nhiệt tình đá mắt với Draco. Hắn khúc khích.
" Mày phiền quá, Zabini ! "- Anh nói, cau mày khó chịu. Hai tay anh báu vào quyển sách đang đọc.
Draco ngồi trên sofa, lò sưởi cháy âm ỉ với tiếng củi lách cách vui tai. Anh cảm thấy phiền lòng chết đi được, một phần là do sự mến mộ của các cô nàng mong muốn được anh để mắt, và một phần lớn hơn hẳn là bấy lâu nay anh và cậu chẳng nói nhau tiếng nào. Sau cái đêm trên tháp Thiên Văn ấy, anh tránh mặt, không nói chuyện với cậu nhiều nữa, Harry cũng không còn hẹn anh đi thư viện, làm lòng anh bứt rứt vô cùng.
Anh biết, đây là thời gian tốt để bồi đắp tình cảm, Diggory đang rất bận rộn vì cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hắn còn không có thời gian nói chuyện với Harry một câu đàng hoàng. Draco nhớ cái hôm mà tên hắn văng ra khỏi chiếc cốc lửa. Đôi mắt trông chờ của Harry nhìn hắn say sưa, anh biết, cậu đang chờ hắn tìm cậu trong đám học trò Gryffindor, mỉm cười với cậu như chia sẻ niềm vui, nhưng hắn lại làm ngược lại hoàn toàn và nó khiến người thương bé nhỏ của anh buồn rười rượi. Nghĩ đến đó, Draco nấm tay thành một đấm, ghì chặt nó vào bề mặt da bóng loáng của ghế sofa.
Chuyện anh hỏi cậu trên Tháp Thiên Văn, anh không biết bao giờ cậu mới trả lời anh hoặc bao giờ cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Có lẽ vì vậy mà anh không còn thường xuyên đi bên cạnh cậu nữa, cho cậu một khoảng riêng để tìm hiểu mình. Và cũng cho anh một ít thời gian để hiểu bản thân.
" Mấy nhỏ trường Beauxbatons hồi chiều cứ nhìn mày hoài, có định chọn một cô để đi dạ hội không đây? " - Blaise ngồi xuống bên cạnh Draco, tiếp tục mấy trò chọc ghẹo yêu thích của gã. Miệng cười khoái chí.
" Không, sao mày không chọn đi, chọn bây giờ may ra còn có cô chịu đi cùng. Trễ quá lại bị tao giành hết mất thì đừng khóc. " - Blaise luôn rất tự tin với cái vẻ đẹp trai đểu cáng của hắn và nói cho công tâm thì đúng vậy thật, nhưng so về độ hào hoa thì hắn rõ là thua Draco nên anh dễ dàng quay ngược thế cờ.
" Xì, biết mày không có hứng thú rồi ! Mấy đứa con gái đi theo xin chết thì không chịu. Còn thằng Potter không thèm nhìn mày một cái thì mày lại ngã rạp xin hàng." - Hắn nói, thản nhiên ném một viên kẹo giọt chanh vào miệng, khí gas trong viên kẹo khiến hắn rùng mình.
" Nhỏ miệng thôi Zabini, mày đúng là không thay đổi gì! " - Anh lầm bầm, ừ, đúng là Blaise chả thay đổi gì, 14 tuổi hay 24 tuổi nó đều thích nhắc về Harry trước mặt anh. Nó là đứa đầu tiên phát hiện ra anh thích cậu, ngay từ năm ba. Khi anh luôn miệng nhắc về cậu, tìm đủ đường trêu ghẹo cậu và hắn nhìn ra cái sự thù ghét từ những câu ghẹo của anh chỉ là cái vỏ bọc cho ham muốn được cậu để ý đến. Hắn cũng không phản đối gì, chỉ thấy những sự cố gắng ngu ngốc của anh rất buồn cười.
" Sao dạo này không đi với nó nữa? Giận nhau à? " - Giọng nói hắn trầm ổn và nghiêm túc hẳn, có vẻ hắn thực muốn biết thằng bạn ngu ngốc của mình và tên bốn mắt kia đã đi tới đâu rồi.
" Không thích, không đi nữa! "- Anh nói, giọng đều đều như chẳng có gì. Mắt dán chặt vào quyển sách.
" Mày và thằng Potter y hệt nhau, đều thích xạo sự quá nhỉ. Hồi chiều đi ngang hồ đen tao cũng nghe thằng Weasley nói người thương của mày là đồ nói dối. Tao nghe Potter nói nó vẫn chưa chọn được người đi dạ tiệc cùng! " - Blaise lấy thêm một viên kẹo nữa bỏ vào miệng, hắn ngồi nhích lại gần Draco, người vẫn mãi cúi đầu đọc sách dù nãy giờ, dù anh hoàn toàn không đọc được chữ nào mà chỉ lo vảnh tai nghe xem thằng bạn chí cốt nói gì để còn dễ bề phản kháng.
" Xạo gì chứ? Không thích đi cùng thì không đi nữa thôi! "- Draco cau mày khó chịu vì bị hắn nhìn ra.
" Không phải cách đâu Draco! "
Draco ngước mặt nhìn hắn. Blaise nghịch những ngón tay của mình, mắt hắn sâu thăm thẳm, anh nhìn ra được cái vẻ mặt này, cái vẻ mặt hắn bày ra mỗi khi cho anh lời khuyên chân thành về bất cứ chuyện gì, đặc biệt là về Harry. Anh chầm chậm gấp quyển sách lại để sang một bên, nhìn hắn, như đợi hắn tiếp lời.
" Mày hay nói với tao, Potter biết rõ mình muốn gì và một khi quyết định làm thì sẽ không quay đầu, nhưng mày cũng nói không phải quyết định nào của nó cũng đúng. Mày không nhắc gì về Diggory, nhưng tao biết, mày lo hắn sẽ là một trong những sai lầm của Potter. Vậy sao mày không cản nó? Mày nỡ nhìn nó đâm đầu xuống vực sao Draco? "
Ừ, anh có nỡ không? Draco nhìn xuống sàn nhà, suy ngẫm.
" Lỡ đâu đó không phải là vực... mà là bờ thì sao Blaise? Diggory dịu dàng và an toàn, tao không làm được Blaise! Tao không muốn làm vấy bẩn Harry, em ấy đã đủ muộn phiền rồi! " - Cổ họng anh nghẹn lại.
Anh sợ chết khiếp khi nghĩ đến cảnh Harry lại ghét bỏ anh, khoảng cách của hai người tưởng chừng đã biến mất, lại xuất hiện một lần nữa, xa và khó kéo gần hơn trước. Anh muốn cậu là của mình, để anh trân quý và nâng niu. Nhưng Draco thấy tay mình gai góc và thô cứng, còn cậu là một chiếc bong bóng xà phòng, chạm nhẹ cũng sẽ vỡ. Nghĩ vậy, anh lại thấy khoảng cách anh nghĩ ra cũng chỉ là cái cớ để anh ích kỷ, giữ cậu mãi bên mình dù không đảm bảo được hạnh phúc của cậu.
" Vậy còn Cho Chang? "
" Cho Chang? " - Draco tròn mắt.
" Nhỏ Cho Chang bị bắt gặp đi đi lại lại trong lều của tuyển thủ, mày nghĩ... nó đi gặp ai? "
Draco thở dài, lông mày Blaise cũng dính lại với nhau. Có vẻ Diggory thực sự là cái vực mà Blaise nói. Và Cho Chang sẽ là ngọn gió lớn, đẩy Harry thẳng xuống dưới cái vực sâu thăm thẳm đó.
" Nghe tao đi, Draco! Đừng né tránh Potter nữa, đi tìm nó đi ! Để khi nó ngã, mày sẽ ở đó nâng nó lên..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com