Chap 22
Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó, Draco không còn dám mơ nữa. Anh cũng không dám đi gặp cậu. Anh chỉ ngồi trong văn phòng, nhìn ra cửa sổ, và chiêm nghiệm. Có lúc nhiều suy nghĩ bao vây cậu cùng một lượt, có khi tâm trí chẳng có gì, trống rỗng đến đau đớn. Đêm hôm đó như cơn sét đánh qua bầu trời quang, lòng Draco lại như biển khơi, có lúc yên bình, thanh trong, lại có lúc bão táp dữ dội. Anh không dám gọi cho Harry, không dám mời cậu đi uống trà chiều, không dám nhắm mắt ngủ. Anh cứ suy nghĩ mãi những lời của cậu, giống Harry quá, giống đến mức, có giây phút anh đã nghĩ ảo ảnh đó thực sự là cậu đang nói với anh, rằng cậu đang ở trong giấc mơ của anh, rằng cậu đã thực từ bỏ được nỗi dằn vặt mười năm nay. Trong ánh mắt của Harry năm tư, trong xác thịt của Harry 14 tuổi, lại có thanh âm, có tâm tư của Cứu Thế Chủ 10 năm sau.
Draco vùi gương mặt của mình vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo. Anh thở dài, cảm giác của một kẻ thất bại và hèn nhát Draco đã quên từ khi nào, hôm nay dường như đã trở lại. Đau đớn và khốn kiếp làm sao khi vết thương anh sâu thêm không phải vì đời xô đẩy, mà vì anh không có đủ dũng khí.
Giới phép thuật Anh Quốc hôm nay có bầu trời trong xanh, những con chim đua nhau bay qua cửa sổ của Draco, vờn đùa vui vẻ. Trời mát rượi và tiếng gió thổi qua những chiếc lá khiến người ta thanh thản, một ngày bình yên lạ thường.
Draco tự hỏi mình nên làm gì nữa đây. Anh có nên đi tìm cậu không, có nên hỏi cho ra nhẽ không hay anh chỉ nên giữ nó trong lòng như một phần bí mật, đem nó theo anh xuống nắm mồ chôn. Anh đã cảm động đến nhường nào, anh chỉ muốn thật nhanh đến tìm cậu nhưng khỉ tỉnh lại từ mộng đẹp, anh lại biến thành kẻ nhát gan. Draco ngả đầu ra sau ghế ngồi, tay xoa xoa hai bên cánh mũi, anh thở dài, lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu. Ngọn lửa đỏ hồng đốt cháy đầu thuốc lá, một làn khói xám nhỏ bay ra. Đã lâu rồi Draco không hút thuốc nữa, những ngày anh còn chuyển đổi thực tại, Harry nhỏ đi Hogsmeade, nhìn thấy một người đàn ông hút thuốc lá ở quán Ba Cây Chổi, lập tức tìm bàn khác để ngồi. Em nói ghét mùi thuốc lá, nhưng khi anh hỏi vì sao, em lại không trả lời.
Điếu thuốc đỏ lửa, Draco nhìn khói thuốc, hình như trong đó có gương mặt khó chịu của em, nhăn mặt, xa lánh. Anh phì cười, dù anh làm gì cũng chỉ nhớ tới cậu, nhưng giờ anh lại không có can đảm đi gặp cậu, anh sợ mình đã ảo tưởng rồi, có lẽ sử dụng thuốc an thần nhiều đã khiến tâm trí Draco không còn tỉnh táo, nên hiện thực ảo của anh mới lạ như vậy.
*Cốc cốc*
" Bác sĩ Malfoy, có thư gửi cho anh! "- Tiếng của y tá Lindsay truyền đến, Draco dụi điếu thuốc, bước ra mở cửa cho cô và nhận lấy bức thư.
Một lá thư trắng ngần, có logo của Bộ ở chính giữa, một chữ M màu vàng với chiếc đũa phép. Draco nghiêng đầu, đã lâu rồi anh không còn nhúng tay vào chuyện ở Bộ nữa, ngày trước Lucious luôn muốn anh vào Bộ làm để từ đó có thể phục vụ Voldemort tốt hơn, cũng vì vậy mà Draco cũng biết anh nhiều chuyện ở đó, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không can đến nữa, cũng dần không quan tâm trong bộ xảy ra chuyện gì.
Kính gửi ngài Malfoy...
--------
Ba tháng nghỉ dưỡng của Harry đã kết thúc. Đã đến ngày cậu tạm biệt căn nhà êm ấm ở thế giới Muggle của mình để quay lại làm việc. Ngày quay lại làm việc, Harry đã đem dấu hết các quyển tập ghi chép về thay đổi thực tại vào ngăn kéo bàn, dùng mấy quyển sách lớn đè lên, coi như không biết nữa. Có lẽ cậu đã chọn hoàn toàn từ bỏ nó, quay về với thực tại nhàm chán, thực tại mà cậu lựa chọn chấp nhận.
Harry thở dài, tay xoa xoa thái dương nhức mỏi vì không ngủ đủ giấc. Đã lâu lắm rồi Harry không phải thức dậy sớm như vậy. Cậu nghe nói ở Bộ đang có nhiều chuyện rắc rối, nghĩ đến thôi cũng đã thấy phiền. Cậu không biết lần này lại là hoạ gì nữa. Tử thần Thực tử bỏ trốn khỏi Azkaban, yêu thú ở rừng bạo động hay một Voldemort mới ra đời.
Cậu bước vào toà nhà của Bộ pháp thuật. Những nhân viên ở đó nở nụ cười rạng rỡ chào đón cậu quay lại, một thần sáng trong đội của cậu nhào đến, choàng vai bá cổ cậu thân thiết, miệng cười tươi vui vẻ. Điều khiến Harry mãi ở lại làm việc cho Bộ, dưới chức danh thần Sáng nguy hiểm lại gò bó này chắc là những người đồng đội của cậu.
Dean nhảy bổ vào người Harry giây đầu tiên cậu bước vào phòng họp của các thần Sáng. Cậu chàng mừng rỡ như bắt được vàng, và Harry có lẽ là vàng của đội Thần Sáng thật. Tay Dean xiết chặt lấy người con trai nhỏ hơn, lắc qua lắc lại.
"Merlin ơi cuối cùng Harry Potter cũng trở lại rồi. Ba tháng bồ nghỉ mọi người nhớ bồ quá trời"- Dean cười nói rộn rã, một tay choàng cổ cậu, một tay vò mái tóc đen tuyền của cậu.
Harry chỉ cười khúc khích, cậu cũng đã bắt đầu nhớ cái văn phòng lộn xộn này.
"Có gì mới không? Nghe nói ở Bộ đang rối. Voldemort tái sinh à?"- Cậu đùa, ngồi lên bàn họp tự, tự nhiên như ở nhà. Có thể nói đội thần Sáng ở Bộ cũng loạn và vô phép không khác đội Quidditch ở Gryffindor lắm, đều là các cô cậu thích náo nhiệt, ồn ào. Mọi người thấy cậu cũng tụ họp lại một chỗ, vây quanh bàn cậu ngồi.
Nghe Harry hỏi, Dean thở dài, lắc đầu mệt mỏi. Nụ cười của anh cũng bị buông xuống bất chợt, mắt buồn ủ rũ.
"Lúc cậu đi thì quyền hành đều đưa cho Frank nắm. Lần đó đi tuần, đội của Frank bị mấy Tử thần Thực tử sử dụng một loại thuốc đánh cho ngất. Tỉnh dậy thì mỗi người một bệnh, đau nhức liên miên, không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ cả đội đều nằm ở trạm xá của Bộ rồi."- Dean lại thở dài, anh ngồi xuống cạnh Harry, nhìn cậu một cách rầu rĩ.
"Còn không dám đưa họ đến bệnh viện Thánh Mungo. Nói cái gì mà sợ truyền nhiễm, sợ làm cho các phù thuỷ không dám ra đường nữa! Bây giờ tới chúng ta cũng không được vào thăm"- Một nữ Thần Sáng chêm vào, thái độ bức xúc. Tinh thần cả đội đều chùng xuống, ai cũng thay nhau thở dài, mắt nhìn xuống sàn nhà một cách chán nản.
"Vậy... vẫn chưa có thuốc giải gì à? Trạm xá của chúng ta làm sao trị được đây"- Harry nhăn mày. Giọng điệu lo lắng. Anh biết thừa cái trạm xá nhỏ của Bộ không thể nào chữa trị ffuojwc. Bộ trưởng giữ đồng đội của cậu lại cũng vì lo truyền tin ra ngoài, náo loạn lòng dân.
"Nghe nói Bộ Trưởng sẽ mời người ở bệnh viện Thánh Mungo đến trực tiếp khám chữa. Mình nghĩ là để cho người dân đừng xào xáo ấy mà. Bị các cánh nhà báo nhúng tay vào nữa thì càng lớn chuyện. Tới lúc đó ngọn lửa nhỏ lại cháy cả rừng, dập, cũng dập không kịp"- Dean nói, hai tay đan vào nhau. Giọng điệu có chút trách móc.
Harry thở dài. Quả thật là những giấc mơ luôn đẹp hơn hiện thực. Chỉ có vài tháng không đến mà chuyện ở Bộ đã rối tung lên. Những người đồng đội của cậu cũng lâm chuyện. Cậu dựa vào người Dean, gỡ kính xuống, xoa xoa cánh mũi.
Phòng họp đang im lặng như tờ, mọi người thở ngắn thở dài, rầu rĩ về bệnh tình của các đồng đội thì một nam Thần Sáng tung cửa vào.
"Harry! Anh tới rồi à. Bộ trưởng tìm anh đó!"- Anh nói, cố gắng hít thở vào những ngụm không khí quý giá, thở hồng hộc vì chạy quá nhanh.
"Tìm tôi? Nghiêm trọng không?"- Harry đứng phắt dậy, cài cúc áo chùng chuẩn bị vụt đi.
"Ông ấy nói muốn nhờ anh cùng bác sĩ Trưởng phòng của bệnh viện Thánh Mungo chữa trị cho mấy anh em bị đánh thuốc!"
...
Author's note:
Đã qua năm mới rồi mà mình mới update chapter mới cho các bạn, cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Để đền bù cho các bạn thì hôm nay mình lên một lượt hai chap luôn. Năm mới hứa chăm chỉ update hơn ạ, happy new year 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com