Chap 28
Bên ngoài dinh thự, trời mưa như trút nước, những con chim lũ lượt trốn vào những cành cây xum xuê để tránh mưa, dụi dụi mặt để nhìn trời tăm tối, trong nhà có hai kẻ ngồi âm thầm bên cạnh nhau, vai kề vai, đầu của Harry kề lên vai anh, đôi mắt xanh của cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, một quyển sách đặt trên ngực, đã đọc gần hết nhưng có vẻ không thu được gì. Ngực cậu phập phồng chậm rãi, hai tay đan vào nhau.
Hai người dựa vào nhau, thì thầm cho nhau nghe những chuyện thật lạ trong đời mình, những chuyện khi còn là trẻ con hai người sợ chết khiếp, bây giờ nhìn lại có vẻ vẫn còn hơi rùng mình. Harry kể cho anh nghe cậu rất ghét không gian hẹp, những ngày chật chội thu mình dưới gầm cầu thang khiến mắt cậu nhoà đi đôi chút khi nhớ lại, một cậu bé nhỏ con, ốm yếu, quần áo lụng thụng và cũ kỹ, được buột chặt lại quanh bụng bằng một sợi dây giày, chắc cậu sẽ không bao giờ quên. Anh nói với cậu anh rất ghét tiệc họp mặt, vì mỗi lần dinh thự có tiệc, anh sẽ bị đem ra làm con búp bê cho cha mẹ so sánh với nhà khác. Mái tóc bạch kim được chải chuốt kỹ càng, thơm lừng mùi sáp vuốt tóc đắt tiền, một bộ vest đen được đặt riêng, không chút chỉ thừa, ngồi bên đàn organ với một nụ cười gượng gạo, thật đúng là một thảm kịch, ít ra là trong mắt anh, còn trong mắt những vị khách mời, họ ganh tị làm sao nhà Malfoy có một quý tử thật hiếm thấy.
Những câu chuyện, những nỗi lo sợ thầm kín được nói ra trong lúc này lại đóng vai trò như một chỗ giải toả nỗi cho hai kẻ nặng lòng. Mỗi lần kết thúc một câu chuyện Harry sẽ lại lắc đầu, như cảm thán cuộc đời cậu sao mà khốn khổ, Draco lại thở dài mỗi khi xong, như trách than số phận hẩm hiu, nguội ngắt như một bữa ăn của người vợ đợi chồng.
"Có chuyện gì về cậu mà tôi không biết nữa không, Harry? Có vẻ là cậu hết chuyện nói rồi"- Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Draco nói, như có ý trêu ghẹo, đôi môi nhợt nhạt của anh cong lên một chút, như cố tìm niềm vui trong sự bi thảm của cả hai. Anh tựa đầu mình lên đầu cậu, len lén hít lấy mùi hương nhè nhẹ đó, rồi nhắm mắt tận hưởng, như sắp chìm vào giấc ngủ, rồi anh sẽ tỉnh dậy bên cậu như anh đã mơ và những câu chuyện buồn thảm của cả hai cũng sẽ cùng theo giấc mơ đó biến mất như chưa hề xảy ra và trước mắt anh, chỉ có một Harry rất rất vui vẻ.
Harry suy nghĩ một lúc, bây giờ cậu giống như đã đem hết lòng dạ của mình phô bày ra cho Draco thấy, cậu chẳng giấu giếm anh được gì giây phút này, như uống phải thuốc nói thật, cái gì cũng không che giấu nổi, cũng không muốn che giấu. Như cậu đã tìm được chỗ dựa cậu mong ngóng bao lâu nay, muốn đem hết ưu phiền kể cho anh nghe và yên lặng nghe anh nói về chuyện của anh. Hồi lâu, cậu chầm chậm trả lời, giọng thều thào.
"Tôi có nhiều chuyện rất khó nói, rất muốn giữ cho riêng mình, nhưng nặng nề quá, tôi không còn sức nữa, Draco. Nếu không nói ra, chắc tôi sẽ nổ tung mất."
"."
Draco chẳng nói gì, anh chỉ choàng tay qua vai cậu, vỗ về nhè nhẹ, ánh mắt anh mong chờ, có chút buồn bã như thì thầm cầu xin cậu, xin cậu nói ra, xin cậu cho anh biết, cho anh thấy hết những vết sẹo cậu giấu sâu trong lớp da thịt này tưởng chừng cứng rắn, chai lì.
"Tôi từng rất yêu, rất yêu Cedric Diggory. Tôi sống tới lúc đó đã 14 năm, lần đầu tôi rung động như vậy. Cảm thấy... rất yêu anh ấy, nếu không được theo ý muốn tôi sẽ không yêu ai nữa... Và đúng là vậy thật, 10 năm, Draco, 10 năm... 10 năm tâm trí tôi chỉ có tên của anh ấy."
Draco nhắm nghiền đôi mắt lại, môi cong lên một chút, bây giờ khi cậu nói ra, anh lại không hề đau nhiều như anh tưởng tượng, anh chỉ thấy buồn vì cậu đã đau khổ lâu như vậy, nhiều như vậy trong suốt khoảng thời gian qua, tình yêu thật khiến người ta mù đi đôi mắt, máu của mình và của người hoà vào thành một, của ai chảy cũng thấy đau.
"Vậy bây giờ thì sao?"- Anh hỏi nhè nhẹ, sẵn sàng đón chờ câu trả lời rằng cậu vẫn yêu Cedric nhiều, chấp nhận là điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ, cho cả cậu và anh.
...
"Hết rồi. Vừa hết cách đây không lâu... Bởi một người tôi chưa bao giờ nghĩ tới mới thật là lạ"- Harry nói, cậu cười, lắc đầu như không tin được chính mình. Cậu thở dài, như trút được một gánh nặng lâu ngày không có chỗ bỏ xuống.
"Hết rồi? Ai cơ?"- Anh hỏi một cách khó tin, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh, từ buồn bã đến bất ngờ.
"Ừ, hết rồi... Ai à? Cậu không cần biết đâu, sẽ rắc rối lắm"- Cậu cười, nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt rồi thở ra một hơi thật dài. Cảm thấy thật kỳ quặc, cũng có chút buồn cười.
Harry thở dài chán chường cầm lấy quyển sách trên tay mình, lật lật thêm vài trang, đều không có chút gì liên quan tới loại bệnh kia, cậu chán ghét ném về phía kệ sách cổ, kệ mà anh và cậu đã đọc gần hết. Một quyển sách cũ mèm rơi xuống, mở ra trang số 153. Draco thở dài, anh bước đến và nhặt quyển sách lên, muốn đặt nó lên lại tủ sách nhưng có cái gì đó khiến anh chú ý
Bùa chú cấp cao: Bùa hấp thụ sinh khí.
...
Author's note:
Chap này ngắn để chuẩn bị cho mấy chap sau nhó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com