Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

 "Anh định khi nào sẽ nói cho Astoria biết?"

Harry hỏi và dán mắt vào bờ hồ rộng lớn, yên ả trước mặt mình. Một buổi chiều mùa thu lặng gió ở vùng quê, ở căn nhà nhỏ bé của cậu, có hai trái tim lớn cùng đập. Gió mùa thu mát rượi và dịu nhẹ, nó không mang theo cùng nó cái oi ả khó chịu của mùa hè, không có sự lành lạnh xuyên qua lớp áo mỏng của mùa đông, nó chỉ là nó, nhẹ nhàng và đằm thắm. Draco nghiêng đầu dựa vào một gốc cây lớn sau lưng hai người, nhìn về phía những con chim đang bay lượn trên bầu trời, tìm về với tổ ấm sau một ngày vất vả tìm mồi, và anh tưởng như mình là chúng. Anh đang ở nhà của anh rồi, an toàn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, có người từng nói 'nhà' chỉ là một loại cảm giác khi ở gần người mình thật sự yêu thương và anh đồng ý.

"Không lâu nữa đâu. Anh nghĩ em ấy cũng chán anh rồi."- Draco nói và nhìn về phía cậu, nở một nụ cười hiền hậu và nó khiến trái tim Harry như tan chảy.

"... Còn bạn bè của em thì sao?"

"Cũng không lâu nữa đâu. Ron và 'Mione đã biết rồi. Ron giận lắm nhưng mà cũng thôi."

Và Draco phụt cười, ôi anh sẽ chẳng bao giờ qua được sự kiểm duyệt của Weasley và anh sẽ phải chấp nhận chuyện đó, chỉ trách anh là một thằng khốn kiêu căng mười năm trước và tới tận bây giờ anh vẫn phải lãnh hậu quả.

Anh với tay lấy một trái đào từ trong cái giỏ picnic và đưa nó cho cậu. Harry cắn ngập răng một miếng thật to và nước từ trái đào chảy xuống tay cậu và Harry cười. Những giọt nước ngọt ngào chảy dọc xuống da thịt khiến khiến cho nó nhột rân lên. Draco nhìn cậu như anh đã bị phù phép, cách dòng nước ngọt ngào đó chảy xuống cằm cậu, những lởm chởm râu cậu chưa cạo sạch, cách nó nhiễu giọt xuống chiếc áo len đỏ của cậu khiến anh không thể rời mắt.

Draco nhích lại gần cậu và một tay nâng lấy cằm, một tay cướp lấy quả đào trước khi anh đưa môi mình đến bên môi cậu và cả hai chìm vào một nụ hôn tưởng chừng không bao giờ dứt.

Harry vòng tay của mình quanh cổ anh khi Draco di chuyển lên trên cậu, đè cậu xuống thảm cỏ xanh rờn dưới lưng. Anh nghe tiếng cậu khúc khích và anh dứt môi mình ra và ngón tay anh luồn vào những lọn tóc đen của Harry.

"Mắc cười lắm hả?"

"Không có gì... Chỉ là anh cứng rồi."- Harry nói và khúc khích, má cậu hồng lên một chút và nó khiến Draco cũng ngại ngùng theo.

"Được rồi, về nhà thôi."

Anh nói và xốc cậu lên vai mình trong khi Harry há hốc miệng và ôm chầm lấy vai anh. Thật khó để tin rằng người đang nằm vắt vẻo trên vai người kia là đội trưởng đội Thần Sáng, cứu thế chủ Harry Potter. Và thật là trong lúc này thì Harry chẳng thấy mình là gì trong những thứ đó, bây giờ, ngay trong thời khắc chiều tà này, cậu chỉ là một người đang đắm chìm trong tình yêu, một thứ phép màu khiến người ta quên mất mình lẫm liệt đến như thế nào và thoải mái để nhân tình bồng bế mình như một con gấu bông.

—-------

Harry nằm trên ngực của Draco, thở hổn hển sau khi hai người làm tình. Cậu cười, má cậu vẫn còn hiện hữu một vệt đỏ. Cơ thể trần trụi của hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn ấm và anh cúi xuống để hôn lên mái tóc đã hơi ướt vì mồ hôi của cậu.

Anh nhúc nhích để ôm trọn cậu vào lòng của mình, một tay trượt lên xuống trên tấm lưng rắn chắc của Harry và anh thở đều đều, tận hưởng cảm giác yên bình và thoả mãn sau khi cả hai đã bắn ít nhất là hai lần nếu như anh nhớ đúng.

"Em phải đi vệ sinh đây."- Cậu nói dù bàn tay cậu đang ôm chặt lấy cánh tay của anh và anh biết cậu không muốn di chuyển khỏi vị trí này chút nào nhưng giữa hai đùi Harry đang hỗn độn thứ tinh dịch của anh nên Draco chỉ gật đầu và hôn lên trán của cậu trước khi Harry đứng dậy và bước về phía nhà vệ sinh.

Trong khi Harry đang tắm, Draco vớ lấy một tờ khăn giấy bên ngăn tủ đầu giường và lau sơ qua dương vật vẫn còn ương ướt của mình. Anh nhặt quần của mình lên và nhanh chóng mặc nó vào trước khi anh đi xung quanh phòng của cậu.

Những bài trí nhìn rất Potter. Quidditch, mấy quyển sách đủ chủ đề, có cả mấy cuốn sách về rồng, nấm, các loại thảo dược để chế thuốc cơ bản. Anh nhặt một cuốn sách mà cậu vẫn chưa đọc xong, vẫn còn bị gấp một góc và mở nó ra, lướt mắt qua và anh cười.

"Sến quá."- Là những gì anh nói khi đọc qua một đoạn trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn 'Swan song: Bài hát của thiên nga", một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà theo như trang mà anh đọc được thì cả hai nhân vật chính đều chết. Anh không nghĩ cậu lại hứng thú với thể loại này, nhưng Draco cũng đâu tốt hơn, anh cũng thích đọc mấy cuốn tạp chí thời trang Muggle vì mấy cô người mẫu trong đó có mấy tips chăm tóc bạch kim hay hay.

Anh nhìn quanh quanh phòng cậu, mấy cái đĩa than chồng lên nhau trên kệ anh cũng đã nghe qua mấy đĩa, dường như không còn gì khám phá nữa. Ấy là cho đến khi anh thấy một cuốn sổ bọc da bị nhét cẩu thả vào ngăn cuối cùng của bàn làm việc. Anh biết tò mò chõ mũi vào đồ của người khác, kể cả người yêu của mình thì vẫn tệ lắm, nhưng sự tò mò lớn hơn sự kiềm chế mà anh có và anh đã nhặt nó lên.

Nó là một cuốn sổ da nhìn cũng không quá mới, nhìn sơ qua thì có lẽ cậu cũng đã viết được gần nửa cuốn. Anh mở cái khóa nhỏ ở bìa ra và những dòng chữ được phơi bày trước mặt anh.

Và chỉ trong giây lát, hai chân mày của anh cau lại. Anh biết những thứ này, rất rõ là khác.

Trang đầu, giới thiệu bản thân, tên tuổi, năm sinh, ngoại hình, sở thích, sở trường, năm học, hoàn cảnh, bạn bè. Và những trang sau nữa, bạn bè, tên những người bạn của cậu hiện ra trước mặt anh và tim anh đập nhanh hơn, bàn tay anh lật nhanh hơn.

Một trang hiện ra sau vài người bạn thân thiết được giới thiệu sơ lược, một trang dành riêng cho mối quan hệ của cậu với một người, viết rất nhiều, rất nhiều, dòng nào cũng đầy chữ nhưng đã bị cậu gạch đi tất thảy, chỉ có một cậu được giữ lại : " Cedric Diggory rất thân với tôi."

Anh nuốt nước bọt. Thì ra Harry cũng từng chuyển đổi thực tại, chuyển đổi thực tại vì Cedric và anh tự hỏi cậu bắt đầu từ bao giờ và cậu đã từ bỏ lúc nào.

Anh lật trang cuối cùng, các quy luật chuyển đổi cơ bản như thời gian quy định, không có ai chết, không có Voldemort, safe word: Delusion...

"Xem gì vậy?"

Harry hỏi và nó khiến anh giật mình, đánh rơi quyển sổ trên tay. Anh nuốt nước bọt và nhặt quyển sổ lên, nhét nó lại vào học tủ trước khi quay sang nhìn cậu.

"Dọn dẹp lại phòng ốc của em thôi. Tắm xong rồi à?"

"Ừ, có nước nóng đó, anh tắm đi."

Draco gật đầu và bước vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi sen chảy dài trên cơ thể của anh. Draco dựa người vào tường và suy nghĩ về những gì anh đọc được. Anh đã từng tự hỏi có khi nào Harry nhỏ anh gặp được trong giấc mơ là cậu hay không, rằng cậu bằng một cách nào đó đã cùng anh xuyên vào cùng một giấc mơ, bằng một cách nào đó hai kẻ trống rỗng trong tâm hồn lại gặp nhau hằng đêm qua những giấc mà cả hai đều không biết.

Anh vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Không có cách nào mà chuyện lại như vậy. Không có sách nào cổ nào nói về việc hai người có thể cùng xuyên vào cùng một thực tại, tài liệu của Mary cũng không nói.

Nhưng anh không bao giờ quên lần cuối anh chuyển đổi thực tại, đêm đó Harry đã nói với anh những gì, cậu nói anh hãy đến tìm anh, một ảo ảnh vô hồn sao có thể nói những lời đó được nhưng anh không thể tin được. Nếu vậy thì anh đã luôn ở bên cậu mà chẳng hề hay biết hay sao?

—-

Từ ngày hôm đó, Draco luôn tìm cách dò hỏi Harry về việc cậu có chuyển đổi thực tại hay không vì lòng anh luôn canh cánh một câu hỏi, liệu Harry anh gặp trong mơ có lẽ nào là cậu?

Draco đến thăm đội Thần sáng tại Bộ để thăm hỏi và kiểm tra sức khoẻ của họ sau một tháng thoát khỏi vòng tay của tử thần. Mọi người đều đã hồi phục rất tốt và Draco vẫn thường xuyên điều chế các loại thuốc bồi bổ để họ hồi phục sinh khí.

"Anh đến thăm đội trưởng hả?"- Một thần sáng đến bây giờ đã quen mặt chào hỏi Draco khi anh đi dọc hành lang đến phòng làm việc của Harry. Anh mỉm cười và gật đầu nhè nhẹ.

Hôm nay anh không cần tăng ca nên đã đi đến quán cà phê yêu thích của hai người để mua một số bánh ngọt mà cả hai đều thích. Anh đung đưa nhè nhẹ hộp bánh trong tay, những chiếc bánh trứng vẫn còn ấm nóng va vào nhau, những chiếc vỏ vàng giòn cạ vào nhau làm ra tiếng sột soạt vui tai.

Anh đẩy cửa vào phòng làm việc của cậu. Harry đang vùi mặt vào làm mấy bản báo cáo sau khi đội của cậu bắt được thêm chục tên Tử thần Thực tử làm náo loạn một con hẻm sầm uất. Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy anh và thở dài, bỏ bút xuống và bước lại gần anh hơn, cậu nói với một giọng ủ rũ:

"Không tăng ca à? Anh qua đây phụ em coi mấy bản báo cáo này đi."

Anh phì cười và đặt hộp bánh ngọt lên trên bàn. Mắt Harry sáng lên khi nhìn thấy chiếc hộp và cậu ngồi lên mép bàn làm việc, thong thả mở hộp bánh ra và nhanh chóng cắn ngập răng vào cái bánh trứng nóng giòn. Nhân trứng mềm mượt, vàng ươm tràn ngập, hương thơm của sữa và trứng ngập khoang miệng trong khi lớp vỏ giòn tan nhanh chóng ta ra lam cho Harry nhắm mắt hưởng thụ.

"Bánh mới hả? Em cứ tưởng giờ này họ phải hết rồi."- Cậu nói một cách vui sướng, cắn thêm một miếng nữa.

"Anh bảo họ làm cho em một mẻ riêng đó. Trả tiền gấp đôi."- Anh nói và rót cho mình một ly cà phê, nhấp nháp vị đăng đắng của thức uống, không có vẻ gì xao động khi nói về số tiền mình đã phải trả chỉ để cho cậu ăn được mẻ bánh mới dù cho giờ đó thì tiệm bánh đã sớm hết.

"Hừ, anh cũng biết hưởng thụ quá-"

Tiếng chuông điện thoại của Harry reo lên làm cho cậu và cả anh ngoái nhìn. Draco không thích xài mấy thứ thiết bị công nghệ của Muggle lắm dù Harry cố thuyết phục anh rằng nó tiện và nhanh hơn xài thư cú nhiều nhưng Draco vẫn thích cái cảm giác nắn nót chữ viết để gửi cho cậu hơn.

Harry nhấc điện thoại lên và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chào, Mandy đó hả. Lâu quá không nói chuyện với em. Anh vẫn ổn. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Được, khi nào rảnh anh sẽ tới chơi, gửi địa chỉ cho anh nha."- Harry nói một cách tự nhiên trong khi cậu luồn một bàn tay qua tóc mình và cuộc hội thoại kéo dài thêm một lúc trước khi cậu cúp máy.

"Ai vậy?"

"À, Mandy. Một cô bé em quen qua mạng Muggle. Em trai của Mandy mới được xuất viện nên em ấy muốn mời em qua thăm."

Mandy? Draco thấy cái tên này rất quen, rất rất quen. Anh ngồi xuống ghế sofa và nhâm nhi lên cà phê trong lúc anh lục lại ký ức của mình xem anh đã nghe đến cái tên này ở đâu rồi.

Anh cố lục lại ký ức của mình xem anh đã gặp cái tên Mandy này ở đâu rồi. Mandy... Mandy Calliway, thân nhân của Robert Calliway, cậu bé nhiều chuyện đã nằm ở khoa nhi mấy tháng nay. Và Draco như bừng tỉnh. Robert đã từng nói với anh rằng chị của cậu bé cũng tham gia vào cái trò chuyển đổi thực tại và chia sẻ thông tin lên mạng Muggle. Anh cắn môi và hỏi cậu một cách thận trọng, dò dẫm thêm thông tin.

"Vậy thì tốt rồi. Em trai của Mandy bị bệnh gì vậy?" - Anh hỏi và nghiêng đầu nhìn cậu nhắm nháp chiếc bánh trứng vàng óng.

"À, em trai của Mandy bị bệnh Héo mòn (Evanesic Dystrophy)*, nằm viện cũng ba tháng hơn rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ thật."

Cậu nói và thở dài thương cảm. Mandy vì Robert bị bệnh mà đã chuyển hẳn nhà đến gần viện để thăm em thường xuyên hơn dù cô vẫn còn bận học ở giới Muggle, điều đó càng làm Harry quyết tâm muốn đến thăm hai chị em hơn.

Trong khi Harry vẫn đang sót thương cho cậu bé Robert tội nghiệp thì Draco chỉ ngồi im bất động, chìm trong suy nghĩ của mình. Vậy là anh đã có thể khẳng định cô gái tên Mandy mà Harry đã nói chuyện cùng thật sự là chị của Robert Calliway. Chỉ mới vài ngày trước thôi, Mandy Calliway đã đến làm thủ tục xuất viện cho Robert và đó là lần thứ 3 anh nhìn thấy cô. Và khả năng rất cao là cậu đã tham gia chuyển đổi thực tại qua sự chỉ dẫn của cô nàng, nhưng có lẽ nào hai người ở hai nơi lại có thể xuyên vào cùng một thực tại?

...

*Bệnh Héo mòn phù thuỷ (Evanesic Dystrophy) :  là một căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường xảy ra khi một phù thủy lạm dùng quá nhiều bùa làm biến mất (Vanishing Spells), hoặc thường xuyên tiếp xúc với các vật thể bị yểm loại bùa này. Các triệu chứng ban đầu gồm: đau và cứng cơ, tê bì tay chân, đi đứng loạng choạng, mất dần khả năng sử dụng tay/chân. Nếu không điều trị kịp thời, phần cơ thể bị ảnh hưởng sẽ mờ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com