Chương 31
Sau một hồi nghỉ ngơi, hai người lại vác ba lô lên đường. Gần tới mùa đông, sinh vật trong rừng Cấm lại ít đi một chút. Những con chim kỳ lạ rúc vào những cái lộ chúng nó tạo thành, dựa vào người nhau để giữ ấm, sự sống trong rừng Cấm chậm lại một nhịp, như chờ cho ánh nắng mặt trời lên lại để chúng thoả thích sải bước, cũng vì vậy mà chuyến đi của hai người thuận lợi hơn tưởng tượng, thuận lợi đến kỳ lạ là khác, nhưng không ai than phiền.
Harry ngước đầu nhìn lại bầu trời đỏ hực, mặt trời đang xuống, nhường chỗ cho mặt trăng thống lĩnh bầu trời đêm đầy mây. Một con quạ đen tuyền đậu trên một cành cây, trông xuống hai người trong khi nó dụi dụi mặt, chốc chốc lại kêu lên vài tiếng. Harry thở dài, mắt dáo dác nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên cây, tìm kiếm loại nấm quý kia, nhưng có vẻ là vô phương, đâu đâu chỉ là các loại nấm thường, gỗ mục chắn ngang lối đi và những con bọ nhỏ đi thong dong trên con đường đất um tùm cỏ vì ít bước chân người.
"Tối nay ta ngủ đâu?"- Cậu hỏi, dùng một cây gỗ thon dài mình nhặt được trên đường đi, chọt chọt một cây nấm màu tím nhạt một cách thâm dò.
"Tìm một gốc cây lớn trú tạm vậy, dù sao mấy ngày tới cũng sẽ không mưa, chịu một tí vậy"- Anh nói, nhìn quanh quanh trong lúc hai người tiếp tục tiến về phía trước, cố tìm một gốc cây đáng tin để hai người ngủ tạm qua đêm nay.
"Cũng hên tôi có đem túi ngủ, hi vọng là đủ ấm"- Cậu nói, có chút trách móc, cũng không rõ là trách ai, có lẽ là thời tiết.
Draco bước đến một gốc cây to, những cành lá của nó bao hết một góc của khu Rừng rộng lớn, bên dưới có không ít cỏ mọc quanh, những gốc lớn nhô lên khỏi mặt đất như những cánh tay khổng lồ. Draco vẫy đũa, cỏ được loại bỏ đi một cách nhanh chóng, chừa hai chỗ trống đủ cho anh và cậu nằm.
"Được rồi, trải đệm ngủ ra thôi, tôi giúp cậu"
Draco nhanh chóng giúp Harry mở ba lô và lấy ra chiếc túi ngủ, trải chúng ra mặt đất ẩm mà anh vừa dọn sạch cỏ. Mặt trăng khó khăn chen qua những cành la xum xuê của cây đại thụ, chiếu rọi xuống chỗ của hai người. Giữa khu rừng Cấm vắng bóng người, đèn thật là một hứ xa xỉ, chỉ có mặt trăng và ngôi sao làm đèn, cái gì cũng trở nên lung linh hơn.
Hai người cởi áo khoác, gấp vào balô, Draco dùng áo khoác của mình quấn chiếc bình anh sẽ dừng đựng nấm lại, nằm xuống bên cạnh cậu và thở ra một hơi dài. Harry cởi cặp kính cận của mình ra, cảnh vật xung quanh cũng vì vậy mà mơ hồ hơn, chỉ thấy lá trăng trên đầu cảm nhận được bên cạnh. Cậu không nhắm mắt, cứ nhìn chăm chăm vào táng cây, nhiều suy nghĩ lộn xộn chiếm hữu tâm trí cậu. Cậu nhớ những ngày còn mơ mộng hảo huyền, cậu và anh cũng có những đêm không ngủ, trốn lên tháp thiên văn chỉ để ngồi ngẩn ngơ bên cạnh nhau, nhìn chầm chầm về phía mặt trăng, cậu cũng hay cởi kính ra, để cảnh vật trước mắt không thể làm cậu phân tâm mà dồn sự chú ý vào trái tim mình, để trả lời câu hỏi rằng có khi nào cậu đã yêu Draco không. Và bây giờ đây, ngay khi vai kề vai thế này, cậu lại cởi bỏ kính mắt để hỏi lại mình lần nữa, cậu đã chắc, câu trả lời đã có từ lúc ban đầu.
"Không ngủ được à?"- Draco hỏi, mắt anh nhắm nghiền, hai tay đặt trên ngực, thở đều đều yên tĩnh.
"Không phải không ngủ được... chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"
Anh từ từ mở mắt để làm quen với anh sáng, dù là yếu ớt. Anh xoay sang nhìn cậu, Harry vẫn cứ đâm đâm nhìn lên trời.
"Nói tôi nghe được không?"- Anh nói nhè nhẹ, như sợ kinh động những sinh vật ấn trú trong khu rừng hay có lẽ là tránh làm kinh động sự yên tĩnh của cậu.
"Có nhiều chuyện muốn giải bày nhưng thực không có cách nào nói được."- Cậu nói, thở dài thườn thượt.
Draco cứ nhìn cậu như vậy, ngắm nhìn gương mặt của cậu, cố gắng suy nghĩ xem cậu đang muốn nói đến chuyện gì, hay là về Diggory? Anh tự hỏi.
"Thôi, ngủ đi. Mai ta dậy sớm còn về, tôi không muốn ngủ ở đây hai đêm đâu"- Cậu nói rồi nhanh chóng nhắm mắt như không muốn anh hỏi thêm thứ gì. Vì cậu không biết giải bày, Harry chưa bao giờ là người giỏi với ngôn từ, cậu chỉ có thể mong người kia hiểu cậu muốn gì và cảm thông cho sự rụt rè không đáng có của mình, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.
------
Giữa đêm, trăng đã lên cao, khu rừng vắng lặng đến lạnh người. Harry bỗng choàng thức dậy bởi một giấc mơ lạ. Cậu nhăn mặt, tay quơ lấy mắt kinh của mình rồi đeo vào. Draco vẫn đang ngủ say, nhìn anh bình yên làm sao. Đôi môi anh khép hờ, ngực anh phập phồng đều đều, yên tĩnh hoà mình vào với ai yên tĩnh lặng người của rừng Cấm. Harry dụi dụi mắt, cậu thở dài, cả người nhức mỏi vì nằm trên đất thô lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy, tay xoa xoa gáy, đôi mắt xanh nhìn xung quanh một cách mệt mỏi, rồi đậu lại trên gương mặt của Draco. Harry không tranh được mà mỉm cười, không vì lý do gì, có lẽ là thích nhìn thấy gương mặt của anh lúc ngủ, trầm lặng như lúc ban đầu. Thật khó tin hắn ta từng là một tên khốn như thế nào lúc còn ở Hogwarts.
Harry dựa người vào thân cây, hít thở một chút, muốn xem xem mình còn ngủ lại được không, cậu nghe tiếng túi ngủ của anh phát ra tiếng sột soạt, Draco nhúc nhích, thở dài một tiếng trong giấc ngủ, rồi anh cũng từ từ mở mắt. Draco nhăn mặt, cố gắng làm quen với ánh sáng của mặt trăng đang soi rọi lên gương mặt anh. Anh xoay người, nhìn thấy Harry đang dựa người vào gốc cây, nhìn anh mà cười.
"Sao lại thức rồi?"- Anh hỏi, giọng nói vẫn còn say ngủ. Anh đưa tay vuốt mặt.
"Không được thức à?"- Cậu cười, khoanh hai tay lại, co một chân lên để tựa đầu vào thân cây sau lưng.
Draco thở dài, ngồi dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh, cảnh vật vẫn yên tĩnh như vậy, không có mối hiểm hoạ nào rình rập. Anh vươn vai rồi nhìn về phía cậu.
"Tôi đi giải quyết nỗi buồn đây. Đừng để bị con gì ăn thịt nha"- Anh nói với một nụ cười rồi đứng dậy, bước đi xa một chút, để Harry ngồi ở đó ngóng theo.
Draco đi cũng khá xa, chọn được một bụi cây um tùm liền nhanh tay kéo zipper xuống muốn đi nhanh rồi còn về ngủ, bỗng nhiên anh nhận thấy có một thứ gì đó rình rập, nó phát ra tiếng sột soạt trong một bụi cây dày đặc cách anh không xa. Cảm thấy không an tâm, Draco rút đũa của mình ra, nắm chặt trong tay. Anh lùi bước rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía hai người đang nghỉ ngơi.
Harry nghe tiếng bước chân dồn dập của Draco đổ về phía mình cũng có chút hoảng, cậu liền đứng dậy, nắm lấy đũa phép đang đặt trên đầu nằm.
"Dọn đồ đi, ở đây không an toàn nữa rồi!"- Draco nói khi anh đã trở về, gương mặt căng thẳng lại gấp gáp.
Cậu gật đầu rồi nhanh tay nhanh chân dọn hết đồ đạc vào ba lô, tiếng balo lục đục làm dậy cả một khoảng rừng, cả hai vác hết hành lý lên, chuẩn bị đi khỏi nhanh nhất có thể dù đó là sinh vật gì, vì ở trong rừng Cấm, không có gì là bảo đảm.
Anh và cậu bước những bước dồn đập về phía trước, tiếng sột soạt ngày càng lớn, ngày càng gần khiến cả hai cũng vì vậy mà chuyển sang chạy, cứ chạy về phía trước, tiếng gió rít qua tai càng khiến cả hai hiangr hơn. Những đôi chân chạy mòn mỏi, luồng qua những viên đá to, bụi cỏ um tùm, cố gắng né nhưng cành cây già cỗi, tà xuống cả mặt đất cho đến khi tiếng cây cỏ đó im bặt anh và cậu mới dừng lại. Dựa người vào một góc cây to, hai người cố gắng hớp lấy những hơi thở quý giá, Harry nhìn trái nhìn phải, dường như nó đã đi mất.
"Có vẻ là an toàn rồi"- Cậu nói, tay cầm đũa cũng nới lỏng đi đôi chút. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, vuốt vuốt lấy ngực mình.
Nhưng rồi lại đột nhiên tiếng sột soạt đáng sợ đó lại phát ra ngay phía trước và trước khi một trong hai có thời gian phản ứng, một con Acromantula to tướng nhảy ra. Cả hai mở to mắt, không khỏi hoảng hốt. Nó đứng đó, nhìn cả hai với đôi mắt trắng bệch dị thường đó. Draco nuốt nước bọt, nó không hề giống con Acromantula nào mà anh được học trước đây, màu sắc và hình dáng đều vô cùng đặc biệt. Một màu đỏ trầm như rượu vang, có nhiều răng nanh hơn hẳn các loài đã được biết đến nhưng anh không suy nghĩ được nhiều hơn nữa khi nó đang chầm chậm tiến gần.
"Chạy đi!"- Draco la lớn.
Rồi cả hai lại bắt đầu chạy, con Acromantula cũng hăng hái đuổi theo, những chi của nó to tướng và cứng cáp, nhanh nhẹn luồng lách qua những cây cối to trước mắt. Anh và cậu thay nhau quay lưng lại tung những câu chú về phía nó, họ dùng hết những câu chú hữu hiệu đã được dạy để đối phó với bọn nhện, nhưng nó có vẻ không hề hấn gì, nó chỉ làm con Acromantula bị bật lại rồi lại càng giận dữ hơn vì bị làm tổn thương, càng điên cuồng đuổi rượt, càng đuổi càng hăng. Draco dùng câu chú ánh sáng, muốn làm tổn thương đôi mắt của nó, nhưng khi anh đưa ánh sáng đến, anh phát hiện rằng những con mắt trắng bệch của nó căn bản là đã mù.
"Nó mù!"- Anh la lớn, có vẻ bất lực vì không còn cách nào đối phó.
Bỗng, Harry chợt nhớ ra gì đó, cậu lục lọi trong balo mình, muốn lấy ra bảo bối mà bác Hagrid đã cho cậu trước khi cả hai tiến vào rừng nhưng nó nằm quá sâu, cậu lại đang chạy, thật khó có cách nào lấy ra được. Cái lọ thuỷ tinh vốn nhỏ xíu, khi hai người chạy làm nó nẩy lung tung cả lên, Harry mò loạn trong balo vẫn không tài nào tìm được.
Chạy được hồi lâu, hai người đã đi tới đường cùng, bị chặn lại bởi một lối chắn, chỉ có một cái hang sâu tối om phía dưới, nếu muốn thoát chỉ có thể nhảy xuống hoặc trèo lên khỏi những tảng đá chắn, nhưng con Acromantula đã bắt kịp cả hai, không còn thời gian để trèo nữa. Cả ba nhìn nhau, lưng của hai người áp sát ngưỡng cửa của cái hang.
Anh và cậu nhìn nhau, như không còn cách nào, anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai nhảy xuống.
Nhanh chóng, cơ thể vốn đã nhức mỏi của cả hai chạm đất, kêu lấy một tiếng rõ đau, mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo của hang động tiếp lưng hai người, cũng thật may là một bề mặt đất. Cái hang không quá sâu nhưng bị khuất nhiều nên tối om om, chẳng có bao nhiêu ánh sáng chiếu vào, mặt đất phủ đầy rêu xanh, không còn nhìn thấy được màu nâu của đất, hai người lồm cồm bò dậy, Harry nhăn mặt chỉnh cặp kính lại rồi cũng mau chóng cố móc ra được một cái lọ nhỏ, chứa một chất dịch màu trắng ngà.
Con Acromantula bò xuống, cũng trầy trật ít nhiều, một cái càng trước của nó rươm rướm màu vì bị đá nhọn cắt trong lúc bò xuống. Nó tiến tới, hung hăng như muốn nhảy bổ vào cả hai nhưng Harry mở nắp cái lọ thuỷ tinh, ném thẳng vào người nó. Con nhện đau đớn kêu lên những tiếng thảm thiết khiến cả hai không khỏi hoảng sợ mà lùi lại đôi chút, mở to hai đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó quằng quại, cơ thể nó văn vẹo rồi nó tự bắt đầu cắn lấy chi của mình như muốn lột bỏ đi lớp thịt đang đau đớn dữ dội kia. Cơ thể đang hành hạ nó nhưng nó vẫn muốn vồ tới, trả thù hai người, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì nó ngã xuống, kêu lên những tiếng thống khổ rồi từ tự trút hơi thở cuối cùng.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com