Chương 36
Những Thần Sáng, những người thân của những người đang nằm bất động trong kia đi quanh quẩn trước cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng sầm được một tiếng đồng hồ. Họ đi đi lại lại, ngó nghiêng, áp tai vào cánh cửa, hi vọng nghe lỏm được tiếng gì đó thoát ra từ sau cánh cửa. Để rồi thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng chờ của phòng y tế Bộ Pháp Thuật. Mấy tháng đã qua sau cuộc tấn công bằng pháp thuật cổ của bọn Tử thần Thực tử lên một nhóm Thần Sáng, sinh lực của họ yếu đi từng ngày và đã có lúc tưởng sẽ chết, chết dần, chết mòn, từ từ và chậm rãi, thiếp đi rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng hôm nay người nhà, đồng đội của họ có được hi vọng mới, Cứu Thế Chủ và cộng sự của anh, bác sĩ Malfoy đã trở về từ rừng Cấm sau hai ba ngày không nghe tâm hơi. Họ mất thêm cả tuần nữa để điều chế loại thuốc cổ đó, rồi hôm nay, sau mấy lần thử nghiệm mới dám đem đến dùng lên trên người của các Thần Sáng đáng thương đó.
Nếu không hiệu nghiệm thì chắc số đã định là họ phải chết, và cái ý nghĩ đó khiến Harry sợ đến nổi da gà. Khi cậu ngồi bên bàn gỗ, nhìn Draco và cô y tá đi đến từng giường, từng giường, dùng một chiếc thìa gỗ đút loại thuốc màu xám đó vào miệng của họ, tay chân cậu bủn rủn cả đi. Miệng cậu thầm thì, cầu xin Merlin cứu rỗi linh hồn tội nghiệp của họ. Rằng xin người nếu muốn lấy đi linh hồn của kẻ nào thì xin hãy lấy đi linh hồn của cậu, rằng cậu là kẻ u mê chìm trong ảo mộng trong khi đồng đội bị uy hiếp, và cậu là kẻ xứng đáng bị nguyền rủa.
Draco đút muỗng thuốc cuối cùng cho một cô gái trẻ đang nằm im lìm trên băng ca. Anh thở ra nhẹ nhàng rồi đặt chiếc muỗng gỗ nhỏ lên trên cái khay mà cô y tá đang cầm. Anh ra hiệu cho cô ấy đi dọn dẹp mọi thứ rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hơn mười người, nam có, nữ có, những cô cậu đôi mươi, chực chờ cái chết.
Anh quay người, Harry đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, gương mặt cậu đầy nét âu lo, có sự chờ đợi, mong mỏi.
"Họ sẽ tỉnh dậy sớm thôi, Potter." - Anh nói một cách nhẹ nhàng, đặt một tay lên trên vai cậu và vỗ về.
"Ừm. Mất bao lâu?"
"Một tiếng."
Vậy là hai người đợi. Một tiếng chưa bao giờ lâu đến như vậy đối với cậu. Và cậu tự hỏi là sự không kiên nhẫn vốn có khiến cậu bồn chồn không yên, hay là nỗi sợ, nỗi sợ rằng những gương mặt hồng hào, vui vẻ mỗi ngày mà cậu gặp kia liệu sẽ biến mất mãi mãi hay không. Harry không thể nào rời mắt khỏi những người đồng đội của mình, cậu dán mắt vào họ, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, và như đếm từng giây, từng giây.
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Rồi một tiếng.
Một tiếng đã qua, Harry đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ một người, cậu Peter, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Cậu cuối người xuống nhìn cậu trai đó rồi quay lại nhìn Draco, có chút bấn loạn trong đáy mắt cậu.
"Draco, sao cậu ấy chưa tỉnh? Dray! Làm sao đây?!"- Harry nói, hoảng loạn và tuyệt vọng, nước mắt đã lưng tròng.
"Harry, họ-"
"Đội trưởng... Anh làm gì vậy?"
Một giọng nói yếu ớt cất lên. Harry nhìn lại người con trai đó, cậu ta đã mở mắt, đã nói chuyện, da dẻ cậu ta lại hồng hào như chưa từng có lời nguyền nào ám vào thân thể cậu ta và án tử chưa từng treo trên đầu cậu suốt mấy tháng qua.
"Peter!"- Harry dường như đã nhảy lên người của cậu trai vẫn còn mê muội kia, ôm cậu ta chặt đến mức cậu ấy chỉ có thể ú ở, thở dài ứ hự.
----
Harry ngồi tại văn phòng của mình, cắn lấy môi của mình khi cậu nhìn qua một lướt các bản báo cáo, những con số chằng chịt bản báo cáo vừa được cấp dưới đưa đến. Cậu thở ra một cách mừng rỡ khi các ca gặp Tử thần Thực tử đã giảm đi giảm đi đáng kể. Vừa có thêm một nhóm Từ thần Thực tử được tống vào ngục Azkaban sau khi chúng bị bắt khi đang cố hành hung một phù thuỷ trẻ trong một con ngõ vắng.
Cậu ngã người về sau, nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay trong hôm thường ngày thì phải, chắc là như vậy, hoặc chỉ là trong lòng của Harry đã nhẹ nhõm và tâm hồn cậu đã thanh thản hơn nhiên và cuộc sống dường như đã quay về quỹ đạo về có của nó. Chỉ là có một vài nút thắt khác biệt nữa. Cậu vẫn là đội trưởng đội Thần Sáng tại bộ, đồng đội cậu vẫn mạnh khoẻ và năng nổ như thường nhưng giờ cậu có thêm một người bạn trai.
Harry lắc đầu và trên đôi má của cậu ửng hồng lên một chút bởi ý nghĩ. Thật khó tin cậu nằm mơ nay đã thành thật, và sẽ xấu hổ làm sao nếu Draco biết cậu dùng bất kỳ loại tà thuật gì đó để gặp lại anh năm hai người 15 tuổi lúc đầu là để tán tỉnh Cedric rồi cậu lại quay ngoắt sang thích anh lúc nào không hay. Quả thật là một nước đi rất Gryffindor, liều lĩnh và đầy tính bất ngờ.
Con cú của Harry bay qua cửa sổ đang mở của phòng làm việc và đậu lên cạnh bàn của cậu, dưới chân nó cột một tờ báo của Tờ Nhật báo Tiên tri. Harry nghiêng đầu và nhẹ nhàng gỡ tờ báo ra khỏi chân nó, cậu tự hỏi từ khi nào mà nó lại bỗng nhiên mang báo cho mình, và câu trả lời trở nên rất rõ ràng khi cậu nhìn vào những từ được khoanh tròn bằng một loại mực thơm quen thuộc.
Tờ báo có tựa đề 'Cứu thế chủ lại một lần nữa cứu thế và người bạn đồng hành bất ngờ'. Thật là một cái tựa rất Nhật báo Tiên tri. Tờ báo nói về việc cậu đã anh dũng như thế nào khi dấn thân lên đường đến rừng Cấm để tìm nguyên liệu cứu đồng đội. Câu từ và những lời bình phẩm đầy sự tự hào và nâng niu cậu, Harry cũng không còn thấy lạ nữa. Nhưng về sau, những vết khoanh tròn bắt đầu xuất hiện.
Draco đã khoanh lại một vài từ mà có lẽ anh thấy là đáng lưu tâm. Ví dụ như 'bạn đồng hành', 'một cộng sự bất ngờ', 'một cá nhân tai tiếng'.
Harry chỉ cười, cậu biết Draco vẫn là một cái tên khá gây tranh cãi trong giới pháp thuật Anh Quốc, thật khó để người ta quên cha anh đã hữu dụng như thế nào đối với Voldemort và có lẽ người viết bài không vui vẻ mấy khi thấy cậu bé vàng của thế giới pháp thuật lại phải tìm một cá nhân bất hảo như Draco làm cộng sự.
"Thật giống con nít." - Harry nói thì thầm trong khi cậu vuốt ve con cú trắng muốt của mình. Đôi má cậu hồng hào và đôi mắt xanh lấp lánh. Tình yêu thật khiến con người ta trẻ đi nhiều, đến mức trẻ con.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com