Phần 1
Vì Wattpad hỏng cho để format đẹp đẹp như bản gốc nên mình phân vai bằng icon nha.
—
Phần 1
📝📝📝
"Harry? Bồ nằm ra trên sàn chi vậy?"
Harry ngẩng đầu lên. Ron đang cúi xuống nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt hoang mang đầu bên kia của lối đi, trên tay đang ôm một chồng sách.
Cố gắng hết sức để không cảm thấy hãi hùng trước cảnh tượng đó, Harry nhún vai với người bạn của mình và nhấc lên quyển sách đầu tiên mà nó thấy. "Xin lỗi nha, chỉ là... hơi mất tập trung tí."
Ron trố mắt nhìn bìa sách và gãi đầu. "Thật luôn? Mấy chuyện này hỏi mẹ là xong mà, bồ biết chứ. Tụi mình có cả mớ ngoài vườn luôn á." Ron xốc lại chồng sách trên tay và hất đầu về phía mặt tiền tiệm sách. "Giờ mình đi kiếm Hermione đây. Gặp lại bồ ở ngoài sau nhé?"
"Ừa, tất nhiên rồi," Harry đồng ý, rồi thẫn thờ vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Ron đã đi rồi, nó mới đánh mắt trông sang quyển sách đang cầm trên tay để xem ban nãy Ron đã nói đến chuyện gì. Nó nhíu mày đọc tiêu đề: Ốc Sên Vườn: Là Phép Lạ hay Mối Đe Dọa của Mẹ Thiên Nhiên? Đẩy nó trở lại kệ, Harry bò về trước để nhặt lên quyển sách mà nó đang thực sự săm soi (và sau đó đã làm rớt và ngã nhào xuống sàn) ngay trước khi Ron xuất hiện.
Quyển sách bí ẩn đó là một cuốn sổ da nhỏ được bện lấy bằng một sợi dây. Bên trong có đúng hai trang giấy, thực chất không gì khác ngoài một mảnh giấy da đã ố vàng và được gấp lại làm đôi nẹp vào giữa sách. Ngoài ra thì chẳng còn gì ngoài bìa cả: không ký hiệu, không biểu tượng, nửa chữ cũng không. Miếng bìa da còn chẳng ngay đâu vào đó; thay vì được cắt hay gấp lại thành một hình chữ nhật gọn gàng, hình dạng nó lại không nhất quán, song kích thước tối đa vẫn không quá 5x7 inch. Nhìn chung, về mục đích lẫn ý đồ thì, trông nó như một sản phẩm của một đứa nhóc lên năm ghép dán vào một buổi tối nhàn rỗi.
Bình thường thì Harry sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đâu, nhưng đằng này nó lại nằm ngay dưới một cuốn sổ bình thường và hoàn hảo mà nó vừa cầm lên ban nãy. Sự khác biệt rõ rệt đủ khơi dậy óc tò mò, làm nó phải lật mở ngay ra, và bối rối săm soi sự thiếu trang trầm trọng cho tới khi một hiện tượng lạ mà quen đến đáng báo động xảy ra.
Vết mực bắt đầu thấm lên trên trang giấy.
📜–sắp trở lại. Tôi đã suýt thì ước rằng chẳng thà mình bỏ mạng trong cuộc chiến luôn cho rồi. Thế thì hẳn sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Khi con chữ đã nên câu và đủ dài để cho nó đọc hiểu, Harry thấy mình hít vào một hơi thật sâu.
Nếu nó dành ít thời gian để xem xét kĩ tình hình lúc này, bản năng của nó sẽ mách bảo nó một cách rõ ràng, sắc nét về cuốn nhật kí của Tom Riddle. Chuyện này không bình thường, không an toàn chút nào. Hiển nhiên cũng có khi quyển sổ này chỉ là một món đồ chơi phép thuật vô hại nào đó, nhưng cuộc đời nó có mấy khi mà bắt gặp những sự trùng hợp vô hại đâu nào. Lời cảnh cáo của chú Arthur vẫn còn vang vọng trong óc nó: chớ vội tin vào bất cứ vật gì biết tự mình suy nghĩ khi ta chưa nhìn thấy đầu não nó nằm ở đâu. Những ngày này nó cứ liên tục phạm sai lầm khi tiếp xúc với mấy món Đồ Cổ Nguy Hiểm; nên tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Ấy vậy mà lần này nó lại chẳng dành chút thời gian đấy ra để mà suy xét kĩ. Những con chữ khốn khổ trên trang giấy giáng một đòn điếng hết cả người làm nó đỡ không kịp. Không mảy may nghĩ đến Riddle, nó rút cây bút bi trong túi mình ra (nó yêu bút lông lắm, nhưng nó nhớ cái cảm giác tiện lợi dễ dàng khi sử dụng bút chì và bút bi biết chừng nào), và viết lại cho đầu dây bên kia.
⚡Đừng bao giờ ước mơ như thế. Muốn sửa chữa vấn đề thì cách duy nhất là phải sống và đối diện với nó.
Vài phút trôi qua và chẳng gì xảy ra cả, nhưng rồi sau đó những đường mực xanh và ẩn chứa sự giận dữ bắt đầu tràn ra trên trang giấy, bên dưới câu trả lời của nó.
📜 Ai đây? Mày đang ở đâu? Sao mày lại viết được cho tao? Sao mày kiếm được mảnh giấy này? Nếu đây là một trò đùa thì tao sẽ không mắc bẫy đâu. Ai cử mày đến đây? Tao không có gì để mà khai báo nữa cả!
Bàng hoàng, Harry vội vàng cầm bút lên viết trở lại. Vài chữ đầu những con chữ của họ quện vào nhau, nhưng rồi một lát sau đầu dây bên kia ngừng viết để Harry trả lời.
⚡Không ai cử tôi đến cả! Tôi tìm thấy cái này trong hiệu sách. Tôi chỉ đang mua sách giáo khoa thôi. Mà sao bạn lại nghĩ có ai đó đang tìm cách hại bạn vậy?
Khoảng trang bên dưới cứ trống như thế mãi, nó đứng chờ đủ lâu để Hermione và Ron bắt đầu đi kiếm nó, họ đã thanh toán xong xuôi hết cả rồi. Nó vội vàng cầm lấy mấy quyển sách của mình đến quầy tính tiền, và cả ba người họ cùng nhau đi ăn trưa.
Quyển sổ cũng theo cùng với họ, giắt vào trong ba lô sau lưng của Harry.
📝📝📝
Trong không khí nôn nao bận rộn trước thềm mùa tựu trường – lạ tai quá phải không? Cái ý nghĩ sắp sửa được trở về Hogwarts sau một năm trốn chạy và vật lộn với đói khát, với mệt nhoài và nỗi sợ nghe mới vô thực biết chừng nào – Harry đã quên mất quyển sổ ấy suốt một khoảng thời gian.
Nó ở lại Hang Sóc một vài ngày trước khi cùng Ron ghé thăm nhà Granger, giờ đây đã trở về từ nước Úc xa xôi. Trước khoảnh khắc phục hồi ký ức và phổ cập tin tức về tất cả những gì Hermione đã trải qua khi vắng mặt họ, bầu không khí gia đình chùng xuống đầy khiên cưỡng, để rồi vỡ òa trong nước mắt và những cái ôm siết; ấy vậy nên những chàng trai chẳng nán lại bao lâu. Dù Ron khăng khăng bảo Harry hãy trở về cùng cậu ấy, song nó lại từ chối và nhắc bản thân mình phải ghé sang xem Kreacher và bắt đầu xắn tay sửa chữa nhà của chú Sirius trước khi năm học mới bắt đầu.
Và mùa hè ấy bộ ba đã chào tạm biệt, tạm tách nhau ra để thực hiện những dự định của mình.
Mãi tới khi đáp chân đến Quảng Trường Grimmauld, Harry mới có thời gian riêng tư để mà nhớ đến quyển nhật ký. Sau khi ăn tối no nê dưới sự giám sát đầy cảnh giác của Kreacher và an vị trong phòng khách, Harry mở sổ ra và thấy khá thất vọng khi chẳng có nét bút mới nào trong đó cả.
Cắn môi đầy do dự, nó lấy bút lông và mực ra rồi bắt đầu viết.
⚡Đằng ấy có còn ở đó không? Xin lỗi vì đã làm bạn giật mình. Dựa trên phản ứng kinh ngạc đó của bạn, mình hy vọng rằng bạn là một con người thật chứ không phải là một loại bùa phép cực kỳ sống động nào đó.
Nó chờ một vài phút, vừa để xem bên kia có phản hồi không mà cũng vừa suy nghĩ xem nên nói gì tiếp đây. Nó cảm thấy có hơi tự kỷ khi mà ngồi nói chuyện một mình như vậy, đặt trường hợp người bên kia đóng sách mất tiêu rồi, nhưng cảm giác tự kỷ vẫn chưa đủ mạnh để mà cản được nó tiếp tục.
⚡Mình tên là Harry.
Mình đã mua đủ sách mình cần rồi, nếu đằng ấy có băn khoăn gì về chuyện đó.
Mình cũng mới mua một con cú màu xám vào hôm qua. Mình vẫn chưa đặt tên cho nó. Có ý tưởng gì không?
Tới khúc này thì nó đã chạm đến cuối trang thứ hai và đã định đóng quyển sổ lại rồi, nhưng mảnh giấy da vừa đóng lại thì Harry phát hiện trang đầu đã trống trơn. Nghĩ bụng hẳn là quyển nhật ký đã được ểm bùa xóa sạch một trang khi trang còn lại đã lấp đầy–hèn gì nó mỏng dữ–Harry tiếp tục đặt bút viết lên đầu trang bên kia.
⚡Nhà mình lạnh lắm. Mình có thử vài bùa làm ấm, nhưng nó cứ bị phai đi hoài.
Đằng ấy có biết chút gì về nội thất không? Mình nghĩ mình cần phải trang trí lại nhà cửa mùa hè này ấy.
Mà chắc không nhất thiết là phải hè này liền. Giờ tụi mình có nhiều thời gian rồi mà, nhỉ?
Mình mừng vì mình đã sống sót sau cuộc chiến.
Mình mừng vì đằng ấy cũng vậy.
📝📝📝
Sáng hôm sau khi Harry tỉnh dậy, nó với lấy cặp kính của mình và đầu ngón tay bất chợt lướt phải một lớp da; nó quên mất rằng mình đã để quyển sổ ngay tủ đầu giường tối hôm qua. Harry cầm quyển sổ lên và lọ mọ đeo kiếng vào. Nó bật mở quyển sổ, chuẩn bị tinh thần đón chờ sự thất vọng, nhưng dễ chịu làm sao, lần này nó thấy tất cả những gì mình đã viết ngày hôm qua được thay thế bằng nét chữ của người lạ ghi đầy khắp cả hai mặt giấy.
📜 Merlin ơi, bộ đằng ấy không có chút bản năng sinh tồn nào cả à? Cậu vừa tiết lộ cho một mảnh giấy da bí ẩn bị ểm phép rằng cậu là một Harry tuổi còn đi học và đang tự quản lấy căn nhà của mình, ẩn ý rằng cậu không có gia đình hay họ hàng gần gũi; cậu còn nghĩ rằng mình suýt nữa đã không qua khỏi cuộc chiến, điều đó khoanh vùng cậu đang đâu đó ở Châu Âu; cậu cũng có vẻ thích huyên thuyên bằng tiếng Anh, nên rất có thể Anh Quốc là vị trí chính xác. Từ đó kết luận cậu là một Harry Gì Đó độ 15 đến 18 tuổi đang chuẩn bị nhập học Hogwarts, có tài sản nhưng không có phụ huynh quản lý.
Cậu thậm chí có ý thức được rằng người ta đã có thể làm gì với mớ thông tin vừa rồi không?
Bụng dạ Harry chùng xuống. Nó đâu có nghĩ mình đã để lộ nhiều thông tin đến vậy trong những câu văn ngỡ chừng là vô thưởng vô phạt. Nhưng khi xâu kết chúng thành như thế này thì...
Cơn cuộn xoáy từ dư âm sau cuộc chiến làm nó bồn chồn và nâng cao cảnh giác. Đến tận giờ phút này rồi thì những suy nghĩ về nhật ký Riddle và cơn ác mộng liên miên hồi năm hai mới mon men gọi dậy trong đầu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngày đó Riddle cũng đâu có cố giả vờ mình là một sinh thể sống thực thụ đâu, cũng như bao bức chân dung phù thủy hoàn toàn công nhận mình chỉ là bức vẽ mà thôi; cho nên nó khá tự tin rằng đây là một con người bằng xương bằng thịt.
Suy cho cùng thì, nếu người bạn qua thư bí ẩn này của nó có bất kì âm mưu xấu xa nào đi chăng nữa, thì ai rảnh đâu mà lại đi thông báo cho nó biết trước làm chi. Đúng không? Chuẩn rồi.
⚡Wow. Đằng ấy có tinh ý quá không vậy? Mình có nên thấy lo không? Nhưng mình mừng vì đằng ấy vẫn còn sống. Riêng chuyện này thì đằng ấy đã làm mình lo đấy.
Ngồi dậy khỏi giường, nó cầm theo quyển sổ và cây bút bên mình tới nhà bếp. Với một cú vẫy đũa, nó hâm nóng ít thịt nướng, khoai tây cùng bánh pudding bít tết và thận mà bà Granger gói cho nó mang về. Tài nấu nướng của bà không hẳn ở trình độ như dì Molly hay thậm chí là dì Petunia của nó, nhưng dù sao thì cũng khá ngon rồi– và vẫn hơn so với việc tự nấu ăn mà chẳng có nguyên liệu gì.
Ngồi chờ cho nước pha cà phê được đun nóng, nó hờ hững giở quyển sổ ra, rồi lập tức ngồi ngay dậy khi phát hiện có nhận được phản hồi.
📜 Nét chữ cậu trông luộm thuộm thấy ghê. Cậu giờ này mới dậy à? Chỗ cậu quá mười một giờ trưa rồi đấy.
Nở một nụ cười trên môi vì đâu đó thấy được nếp sống của đối phương, Harry mau chóng hí hoáy trở lại. Lần này, nó để quyển sổ mở sẵn phòng khi người nọ trả lời.
⚡Đúng rồi, và ừa, mình mới dậy thiệt. Tại nay là kì nghỉ hè cuối cùng của mình rồi mà! Vậy đằng ấy ở đâu thế? Tên đằng ấy là gì?
📜 Nếu đằng ấy nghĩ tôi sẽ đi mà trả lời câu hỏi đó, thì đầu óc của cậu thậm chí còn mít đặc hơn tôi tưởng. Chúng ta lại trở về với câu chuyện tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ rồi.
⚡Mình sắp bắt đầu kì học trong vài tuần tới nữa. Bộ đằng ấy thực sự nghĩ mình sẽ mất công tới tận New Zealand hay nơi nào đó để săn lùng đằng ấy à?
📜 New Zealand á? Đó là suy đoán của cậu à? Thử lại đi, gần hơn chút nữa.
⚡ Châu Âu à?
📜 Đâu đó trong khu này.
⚡ Ý hả?
📜 Có hơi ấm quá rồi.
⚡ Phần Lan?
📜 Còn giờ thì lạnh quá.
⚡ Tây Ban Nha hở?
📜 Thật luôn? Cậu lướt ngang qua nó phát một luôn ấy.
⚡ Địa lý của mình hơi yếu. Với lại mình vừa ngủ dậy mà. Đức thì sao?
📜 Thử Pháp xem nào.
⚡ Được rồi. Mà nếu đằng ấy không muốn tiết lộ tên, thì mình nên gọi đằng ấy là gì bây giờ?
📜 Cậu không nên gọi tôi là gì cả. Mà đúng hơn cậu không nên viết qua viết lại cho tôi thế này. Bộ cậu không còn chuyện gì khác đáng để làm hơn à?
⚡ Như đằng ấy thấy đó, mình đâu có gia đình gì để mà bận tâm đâu, và bạn bè mình cũng có chuyện riêng cần giải quyết. Cho nên là ừa, không có gì nhiều để làm hết trơn á.
📜 Thì đặt tên cho cú với trang trí nhà cửa đi.
⚡ Đằng ấy có đề xuất gì không?
Sau vài phút đợi không thấy phản hồi, Harry chợt nhớ ra ấm nước của mình. Nó pha nốt ly cà phê rồi quay trở lại với bữa sáng giờ đã nguội mất tiêu, nhưng mãi vẫn chưa có gì xảy ra.
Dằn lòng không để mình cảm thấy thất vọng, nó hâm nóng bữa sáng lại lần nữa và ăn chúng.
Dù rằng nó có kiểm tra quyển nhật ký đều đặn suốt cả ngày, nhưng mãi tới khi nó chui vào giường, cũng sắp nửa đêm rồi, thì câu trả lời mới xuất hiện.
⭐ Eltanin.
Harry trố mắt nhìn một từ đơn lẻ đó, chờ đợi một lời giải thích từ đầu dây bên kia. Là ý tưởng tên cho cú, hay tên một tiệm bán đồ nội thất nào ấy nhỉ? Cũng có thể là một thành phố ở Pháp chăng?
Một lần nữa, nó ước gì thế giới phù thủy cũng có công cụ nào đó tương tự như Google.
⚡ Đó là gì thế?
⭐ Tên tôi. Cậu có thể gọi tôi là Eltanin.
⚡ Nghe phức tạp dữ ta? El thôi được không?
⭐ Không.
⚡ Tani?
⭐ CHÚA ƠI, không.
⚡ Ninny?
⭐ Cậu đang làm tôi suy xét lại chuyện "còn sống" ấy.
⚡ Merlin ơi, đừng có đùa vậy mà! Mình xin lỗi. Vậy Eltanin nhé.
Harry chờ lời phản hồi mà ngủ thiếp đi mất, những ngón tay vẫn còn nắm hờ quanh quyển sổ.
📝📝📝
Eltanin vẫn chưa gửi lại lời nhắn, mãi cho đến giờ uống trà của ngày hôm sau.
Sau một chuyến mua sắm khó nhằn ở cửa hàng tạp hóa cùng dì Molly và Ron đầu mùa hè năm nay với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ đến từ những con người thiện chí mong muốn được gửi lời cảm ơn đến họ, Harry đã quyết định sẽ gắn bó với các cửa hàng Muggle. Cũng may tạp hóa Sainsbury's ở ngay sát đây thôi, nên một ngày mua sắm của nó trôi qua trong sự yên bình và hạnh phúc của một người vô danh.
Nhưng tới công cuộc dọn dẹp tủ quần áo với cả chạn tủ này kia thì lại bớt bình yên đi một chút khi nó phải cãi cọ với Kreacher để giành lấy quyền được vứt đi quần áo phụ nữ, cũ và mục nát đến mức có sâu nhậy bâu vào. Nhằm đổi lấy những phút giây dọn dẹp trong yên bình, Harry đã đồng ý để Kreacher nấu ăn cho cả hai người họ. Họ vẫn đang bàn bạc lại những công việc mà Harry thấy thoải mái khi giao cho người khác làm, và những công việc mà Harry muốn tự mình làm lấy–chưa kể đôi khi hai người có quan điểm rất khác nhau về những yếu tố làm nên bữa ăn ngon– nhưng may mắn thay, món mì ống và chân giò lợn mà Kreacher chuẩn bị vừa đủ cân bằng và hoàn toàn ngon miệng.
Trong khoảng thời gian chờ bữa tối được chuẩn bị, Harry có xem qua quyển sổ và thấy mình đã nhận được phản hồi.
⭐ Nếu cậu đang mua sách giáo khoa, sao cậu lại cầm lấy quyển sổ này?
⚡ Thì thật ra mình cũng đang tìm mua sổ luôn ấy mà. Mình định viết nhật ký kiểu thế. Mình không biết nói sao. Kiểu như là... Mình cũng không chắc nữa. Viết xuống những suy tư của mình?
⭐ Tôi đang ngồi ngẫm lại thông tin nam sinh 17-18 tuổi. Đằng ấy thật ra là một đứa con gái mười hai tuổi đúng không?
Quá mệt mỏi sau khi dọn dẹp và tranh công tiếc việc với Kreacher, Harry có chút khó chịu hơn bình thường khi đối diện với lời móc mỉa. Nhăn nhó nhìn xuống cuộc đối thoại, nó viết xuống ba từ cụt lủn Hài hước ghê. Rồi dạt quyển sổ sang một bên suốt thời gian buổi tối còn lại.
📝📝📝
⭐ Có phải tôi đã lỡ đụng vô chuyện gì liên quan đến cuộc chiến không? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi vì đã đùa quá trớn với đằng ấy. Có người từng bảo khiếu hài hước của tôi dở tệ.
Còn nếu đó là vấn đề liên quan đến kì thị giới tính, thì tôi cũng không có ý xấu gì nhắm vào những cô gái mười hai tuổi cả đâu.
Tới tận ngày hôm sau, Harry mới bình tĩnh lại để ổn định suy nghĩ của mình. Khi nhìn lại thì, rõ ràng lời nhắn đó đơn thuần có ý nói đùa cho vui thôi, nó thấy mình có lỗi làm sao khi đã tỏ ý xa cách với Eltanin chỉ bởi vì như thế. Lời xin lỗi của bên đó lại càng khiến nó thấy mình tệ quá chừng.
⚡ Sao cơ? Không có đâu! Không sao cả đâu mà. Mình biết đằng ấy giỡn với mình thôi. Mình xin lỗi vì đã đáp lại cụt lủn nhé. Hôm qua mình mệt quá ấy mà.
⭐ Nhưng năng suất chứ?
⚡ Không năng suất như mình mong muốn, nhưng ừa cũng được.
Mà vẫn chưa có tên cho cú :(
⭐ :( là gì?
Nhìn thấy câu hỏi đó, Harry không ngăn được mà bật cười thành tiếng. Rồi nó nhíu mày, nhận ra rằng đây chưa chắc là điều gì của riêng Muggle mà phù thủy không hiểu được; nó không hề có chút thông tin gì về độ tuổi của Eltanin cả. Lỡ đâu ông ấy–hoặc cũng có thể là bà ấy– đã lớn tuổi rồi thì sao? Không hiểu sao tự nhiên nghĩ đến vấn đề này lại thấy rén rén sao đó.
⚡Mình có thể hỏi tuổi đằng ấy không? Và đằng ấy nam hay là nữ thế? Mình chợt nhận ra nãy giờ mình tự mặc định đằng ấy giống mình, nhưng tất cả những gì mình biết vỏn vẹn chỉ là đằng ấy sống ở Pháp và biết nói tiếng Anh.
⭐Tôi gần tuổi cậu. Chỉ có thể nói vậy không hơn. Nam. Tôi cũng biết nói tiếng Ý và chút tiếng Na Uy.
⚡Wow! Mình đó giờ chỉ học nói tiếng Anh thôi à. Sao đằng ấy biết nhiều tiếng dữ vậy?
⭐Na Uy, tại vì tôi từng muốn học ở Durmstrange. Tiếng Ý, vì mẹ tôi nghĩ nó lãng mạn.
⚡Có kì không khi dù mình không biết đằng ấy trông như thế nào, nhưng mình vẫn tưởng tượng được đằng ấy đã đảo mắt khi viết câu đó ra?
⭐Không thể nào kì lạ hơn chuyện tôi THỰC SỰ đã đảo mắt khi tôi viết dòng đấy.
Mà :( là cái gì?
⚡Muggle gọi nó là biểu tượng mặt cười. Hai cái chấm là mắt, còn ( là miệng mếu.
⭐Sao lại gọi là biểu tượng mặt cười khi nó đang mếu vậy?
⚡Ùm... câu hỏi hay đó, thật. Mình nghĩ nguyên bản của nó là mặt cười, giống vầy nè :) nhưng cái tên thành thuật ngữ gọi chung luôn rồi á.
⭐Lạ thật. Muggle thật kì lạ.
⚡Nghe nói vậy thì hẳn đằng ấy là thuần chủng, phải không?
⭐Chuyện đó có vấn đề gì sao?
⚡Đương nhiên là không rồi. Vài người bạn thân của mình cũng là thuần chủng mà. Và vài người bạn thân khác nữa cũng là gốc Muggle. Miễn là đằng ấy thấy ổn với điều đó, thì mình hoàn toàn ổn với đằng ấy.
Đằng ấy ổn với điều đó chứ?
⭐Tôi vẫn đang làm việc lại với lập trường của bản thân về vấn đề này.
Có lẽ chúng ta nên tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến cuộc chiến.
Harry nhìn chằm chằm tờ giấy lâu đến nỗi Eltanin nối bút viết tiếp trước khi nó kịp nghĩ ra cách để trình bày nỗi thất vọng của mình sao cho tử tế.
⭐Hoặc cậu có thể cố gắng thuyết phục tôi miễn là cậu đừng nổi cáu.
Từ bé tôi đã được dạy rằng Muggle đều lạc hậu, yếu đuối và kém văn minh. Tôi chưa thực sự giao lưu nhiều với Muggle để chứng minh điều ngược lại.
Nhưng tôi không ủng hộ diệt chủng.
⚡Tại sao Muggle lại "lạc hậu, yếu đuối và kém văn minh"?
⭐Họ không có phép thuật, gây ô nhiễm môi trường và sống cũng không lâu như chúng ta, cơ thể họ dễ bị tổn thương và dễ bị nhiễm bệnh, và các phương thuốc chữa trị của họ đã xưa quá rồi. Xét cho cùng thì xã hội giữa hai giống loài đều không hề tương thích. Phép thuật vô hiệu hóa dòng điện tử, và họ lệ thuộc vào thứ đó để sống mà phải không? Xã hội của chúng ta cũng xoay vòng quanh khả năng sử dụng phép thuật. Đến ngân hàng cũng cần đến đũa. Hơn nữa, mỗi khi biết được sự tồn tại của chúng ta thì họ luôn tìm cách lợi dụng và hãm hại.
⚡Được rồi. Đầu tiên thì, dòng điện tử không phải là một từ. Đằng ấy đang kết hợp dòng điện và điện tử. Điện tử là các thiết bị, giống như đũa phép hoặc đồ tạo tác ấy. Còn dòng điện khiến chúng hoạt động, tương tự như phép thuật vậy đó. Thứ hai, y học Muggle thật sự rất tân tiến. Chẳng qua là mất nhiều thời gian hơn Thuốc Mọc Xương hay gì đó đại loại thế. Thứ ba, không phải Muggle nào cũng gây ô nhiễm đâu. Nhiều người trong số họ còn đang làm việc miệt mài để cứu lấy hành tinh nữa là đằng khác.
Và đằng ấy không thể nào trách họ vì họ có vòng đời ngắn hơn hay cơ thể yếu hơn chúng ta thế chứ? Những thể loại chuyện mà chúng ta có thể sống sót qua được quá sức điên rồ, thật sự luôn ấy. Chúng ta là những cá thể kì lạ mới đúng.
⭐Tôi không trách họ. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói tôi không ủng hộ nạn diệt chủng. Nhưng chỉ là tôi cũng không ủng hộ chuyện pha trộn phù thủy với Muggle. Những mặt bất tương thích giữa hai nền văn hóa khác nhau thì sao? Và cả chiều dài lịch sử ghi nhận những trường hợp bị hãm hại nữa?
⚡Mình không có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Thật lòng mà nói mình cũng chưa va chạm nhiều với cả hai nền văn hóa. Mình còn chưa từng sử dụng ngân hàng Muggle, hay thử làm phép nhiều xung quanh đống đồ điện tử. Nhưng mình tin rằng sự sáng tạo của nhân loại sẽ đủ sức tìm ra những giải pháp nếu chúng ta thật sự cố gắng. Tạo ra những khu vực dành cho phép thuật riêng và công nghệ riêng chẳng hạn.
Chúng ta vẫn cùng một giống loài. Chúng ta đều là con người cả. Chuyện phân biệt này nghe ngớ ngẩn cứ như ghét ai đó vì nước da của họ vậy.
⭐Và Muggle vẫn cư xử như thế mà, phải không? Những cuộc chiến tranh nổ ra vì sắc tộc, tôn giáo, hay tranh giành biên giới quốc gia.
⚡Phù thủy thì không à?
⭐Nhìn chung thì không có. Cộng đồng phù thủy vốn đã ít ỏi rồi nên kể từ khi Quy chế Bảo mật được thành lập, chúng tôi không gây chiến nữa trừ khi là với giống loài khác, hay nhằm mục đích cách mạng.
⚡Muggle KHÔNG PHẢI là một loài tách biệt. Chỉ vì có sự khác biệt giữa phù thủy và Muggle không có nghĩa chúng ta là hai loài khác nhau, nếu thế thì đã không có sự sinh ra của phù thủy gốc Muggle hay là Squibs rồi. Có thể nói nó giống như đột biến gen vậy.
⭐Đó là gì vậy?
⚡Mình không biết ở Beauxbatons thế nào, nhưng mình thật sự mong rằng Hogwarts dạy sinh học ở trường. Bản thân mình cũng không biết nhiều, vì mình đã thôi đến trường Muggle năm mình lên mười tuổi, nhưng nói đơn giản thì nó giống như tiến hóa vậy đó. Đó là khi chúng ta từ một giống loài ban đầu xuất hiện biến đổi qua các thế hệ, và sự thay đổi ấy có khi tốt, có khi cũng không hẳn.
⭐ Vậy đằng ấy đang khẳng định rằng chúng ta LÀ chủng tộc vượt trội hơn hẳn về mặt sinh học.
⚡Đằng ấy nói nghe cứ như Hitler ấy.
⭐ Ai cơ?
⚡Phiên bản Muggle của Grindelwald. Mình nhớ hình như Hermione có kể rằng cả hai người họ đều bị đánh bại trong cùng một thời điểm, và có lẽ có liên quan với nhau đó.
⭐ Trận Thế Chiến Phù Thủy kết thúc năm 1945 ấy hả?
⚡Ừa. Trong thời điểm đó cũng đang có một cuộc chiến tranh ở thế giới Muggle, gọi là Thế Chiến thứ II. Một lần nữa, mình không được hưởng nền giáo dục Muggle sau mười tuổi, cho nên chẳng biết gì nhiều cả. Chúng ta thật sự nên được học nhiều hơn về lịch sử Muggle trong trường học, vì dân số của họ nhiều hơn hẳn phù thủy mà.
⭐Không, cảm ơn nhiều. Lớp lịch sử đã chán ngấy khi có liên quan đến phép thuật rồi. Tôi không nghĩ mình có thể tỉnh ngủ suốt tiết lịch sử Muggle đâu.
⚡Còn phải nói. Giáo sư môn lịch sử của mình chán chết, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.
Không có lời phản hồi nào liền ngay sau đó cả, nhưng Harry bị phân tán sự chú ý khi mải mê nghĩ về cuộc trò chuyện giữa họ, nên nó cũng không có hứng thúc giục Eltanin lắm. Ít ra thì cậu ấy cũng chịu cởi mở trước cuộc thảo luận về đề tài này, kể cả khi Harry có cảm giác rằng những lời mình nói ra vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt. Nhưng nó hy vọng rằng ít nhất mình cũng để lại chút gì đó để Eltanin thực sự chiêm nghiệm.
Khi nó bắt đầu chuẩn bị lên giường ngủ, nó thấy câu phản hồi cuối cùng cũng xuất hiện.
⭐ Chà, Harry à, trò chuyện với cậu coi như cũng bổ ích phần nào. Tôi phải thừa nhận rằng mình thấy thất vọng bất ngờ khi phải nói lời từ biệt tại đây. Tôi sẽ đi du lịch với gia đình của mình một thời gian, và khó lòng mà có sự riêng tư để trao đổi với cậu.
⚡Nhưng sau đó thì sao?
⭐ Sau gì cơ?
⚡Sau khi đằng ấy trở lại, đằng ấy có muốn tiếp tục trò chuyện nữa không?
⭐ Không phải cậu phải đến trường à?
Tôi nghĩ hẳn không có gì quá mạo hiểm khi tiết lộ với cậu rằng tôi cũng trở lại trường vào tháng Chín này.
⚡Mình rất vui lòng mang theo quyển sổ tay cùng mình nếu đằng ấy thấy ổn.
⭐Cậu chắc chưa?
⚡Lần này sao mà tệ hơn lần cuối mình viết nhật ký được cơ chứ. Tin mình đi.
⭐ Nghe bi kịch thế.
⚡Chuyện đời của mình mà.
⭐ Ừa thôi, thế cũng được. Nếu cậu muốn, và nếu cả hai ta còn nhớ, tôi sẽ tiếp tục viết với cậu khi ta trở lại trường.
Cậu phải nhớ kể tôi nghe về quyển nhật ký lần trước đó.
⚡Mình sẽ trông chờ ngày đó! Nghỉ lễ vui vẻ nhé.
⭐Cậu cũng vậy.
Và cậu nên tìm hiểu về Jolie Hamlet. Nội thất ấy, ý tôi là thế.
⚡Cảm ơn nhen! Mình sẽ ghi nhớ!
📝📝📝
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com