Phần 5
Phần 5
"Malfoy! Chờ đã!"
Họ đang ở trên cầu, cơn gió lạnh của tháng Mười một thổi lớp áo chùng bay lên phần phật và quét vào má họ đỏ bừng. Draco không dừng bước, nhưng Harry thật sự không muốn cậu ấy cứ đi như thế mãi, cho nên nó nhảy người về trước và nắm lấy cổ tay Draco.
Draco quay phắt người về phía nó, trừng mắt, nhưng trông vẫn tái nhợt và mệt mỏi biết chừng nào. Dẫu biết rằng Draco là một đồ khốn nạn, Harry không dằn lòng được mà cảm thấy lo lắng cho cậu ấy.
"Mày muốn gì đây, Potter?"
"Chờ một chút đi, Malfoy, tao muốn nói chuyện."
"Chà, nhưng tao thì không muốn, giờ thì cút đi. Cút về chỗ bạn gái mày ấy. Tao cá chắc nó đang chờ mày nãy giờ."
Harry chớp mắt trong hoang mang. "Ginny? Em ấy không phải bạn gái tao."
"Chà, tao thật sự chẳng quan tâm chuyện mày chọn muốn chịch ai. Mày lo chuyện của mày đi."
Harry nhăn nhó. Nó vẫn chưa buông cổ tay Draco ra. Có quá nhiều chuyện mà ngay lúc này nó chưa lý giải được, ví như vì sao Draco lại trông như sắp ngất xỉu đến nơi rồi, vì sao cậu ấy lại nặng lời đến thế, và đâu đó sâu trong tiềm thức của nó, thật là sâu kín, có một giọng nói thì thầm bảo nó rằng có cảm giác giống như Draco đang... ghen tị.
"Đừng nói về cô ấy như thế," nó cất lời, bình tĩnh hết mức có thể để đẩy đi sự khó chịu ngứa ngáy dưới da mình.
Draco cười khẩy, và bỗng dưng, Harry thấy đánh vào tim mình một nỗi buồn ngơ ngác. Rằng đã bao lâu rồi nó chưa được nhìn thấy vẻ mặt chân thành và gần gũi của Draco, chưa được nhìn thấy khóe miệng đó cong lên thành nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nó ghét sự thật rằng Draco lúc này, một lần nữa, lại dựng lên những bức tường phòng ngự. Như thể mùa hè chưa từng diễn ra. Như thể những chiếc bánh kếp chuối họ chia sẻ cùng nhau và những buổi dạo chơi trong vườn chẳng mảy may tồn tại.
Nó ghét sự thật rằng bản thân nó vẫn còn bám víu lấy tất thảy những kỉ niệm ngày nào, chẳng khác gì một đứa ngốc bị mắc bệnh tương tư.
"Mày là đứa muốn nói chuyện kia mà, Potter."
Harry buông cổ tay cậu ấy ra, rồi lắc đầu. Nó trừng mắt nhìn lại cậu, nhăn mày. "Merlin ơi, Malfoy, mày bị cái gì vậy? Tao chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mày thôi."
"Tuyệt vời. Hơn cả ổn. Thế đã xong chưa?" Draco quay người và chuẩn bị rời đi.
"Không, Malfoy à—"
Draco quay phắt đầu lại, mắt cậu cháy bùng lên lửa giận, môi trề ra và rít lên đầy căm phẫn: "Để tao một mình. Mày rảnh rỗi thì có thể đi xoạc con nhỏ Weasley hay gì đó, nếu như mày thèm khát đến vậy—"
Harry vung cú đấm vào lan can gần đó. Tiếng kim loại vang lên chát chúa giữa thung lũng yên lặng, và cây cầu rung chuyển trước lực đấm của nó. Tiếng máu chảy rần rật bên tai và nó váng hết cả đầu trước cơn thịnh nộ, trách Draco sao mà quá khốn nạn đi, và trách chính bản thân sao vẫn còn bị kích động bởi cậu ấy quá nhiều như thế.
Nét sững sờ choán lấy khuôn mặt Draco, như thể cậu ấy không ngờ rằng Harry sẽ tức giận đến thế, nhưng Harry chẳng buồn quan tâm nữa. Nếu Draco cứ thích làm một thằng khốn nạn, thì được thôi.
Nó nghiến răng kèn kẹt và quay người rời đi, trước khi nó kịp gây ra bất cứ chuyện gì sẽ khiến nó hối hận về sau. "Tao chẳng biết vì sao tao lại cố chấp đến vậy nữa. Thế nhé, Malfoy, tao không quan tâm nữa. Hy vọng như thế sẽ làm mày hạnh phúc."
Và nó cất bước, dậm chân bước dọc cây cầu quay trở lại sân tháp đồng hồ, tay nó run bần bật còn tim thì đập dữ dội trong lồng ngực.
Đằng sau lưng, nó chẳng hề thấy Draco đã ngã quỵ xuống sàn, vùi mặt vào lòng bàn tay mình, rồi lẩm bẩm với một nụ cười buồn, run rẩy:
"Mẹ nó, Potter. Sao mày lại không đấm bỏ xừ tao đi?"
–
II.
Draco đang lơ lửng giữa trạng thái ý thức và vô thức của mình. Một khoảnh khắc cậu vẫn còn ở đây, nhìn chăm chăm vào sàn gỗ trên cầu, biết rằng cậu còn đứng đấy, cơ thể cậu còn hoạt động, đôi mắt cậu còn nhìn rõ, nhưng một khắc sau, lại có cảm giác như ai đó khác đang nhìn cái sàn, còn cậu chỉ đang nhìn nó qua đôi mắt của người ta. Và rồi sau đó, mọi thứ chỉ còn là một màu đen đặc, cậu chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho tới khi cậu nhìn thấy cái sàn một lần nữa. Nhưng cảnh vật xung quanh thì đã tối, và một góc nào đó trong tiềm thức của cậu ghi nhận rằng à, đêm đã xuống mất rồi.
Có một vết nứt trên sàn gỗ, và một con nhện nhỏ đang ở đó, nhỏ đến mức cậu ngạc nhiên rằng nó vẫn chưa bị cuốn bay bởi làn gió mạnh mà vẫn lọt vừa trong kẽ hở. Cậu tự hỏi không biết mình có lọt vô vừa hay không.
Cậu đã nói gì với Potter ấy nhỉ? Potter giận điên rồi. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Potter giận đến thế. Cậu chẳng thích nó như vậy chút nào. Thật ra đó giờ cậu cũng chưa hề thích kia mà. Nhưng ít ra mấy năm về trước, cậu vẫn còn chịu được, cớ sao bây giờ cậu lại thấy nhói đau nhiều đến thế?
Họ đang nói chuyện về cái gì đó. Về một cô gái. Cô gái của Potter. Ồ. Weasley.
Bóng tối lại bắt đầu ám mờ ngoài rìa tầm mắt cậu.
Chắc sẽ đẹp đôi lắm, cậu đoán vậy. Họ sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc nhất thế gian.
Đau quá.
Nhưng cậu đã nói gì với Potter ấy nhỉ?
–
Trời tối quá. Tối hơn cả Azkaban.
Azkaban ít nhất còn có ánh trăng soi rọi qua song sắt.
Nhưng nơi này tối hơn, tối đen như mực, tất cả ánh sáng đều bị tán cây trên cao che khuất hết. Cậu chẳng nhìn thấy gì, nhưng nghe rõ tiếng lá cây xào xạc, và tiếng vo ve râm ran của côn trùng. Có thứ gì đó hú lên ở phía trước và Draco tự hỏi liệu đây có phải thực tại không, hay chúng chỉ diễn ra trong đầu của cậu một lần nữa.
Cậu cần phải rời đi. Cậu biết cậu cần làm như thế. Cậu lúc nào cũng ý thức rõ ràng chuyện đó. Nhưng khi Potter đi mất rồi, việc tách mình ra khỏi tâm trí mỗi lúc một khó khăn. Cậu tưởng mình đang ổn hơn rồi chứ.
Nhưng không, cậu chỉ đang ngày càng tệ đi, và Potter thì tức giận, và cậu nhớ Phủ của mình quá, nhớ cả khu vườn, cả bữa sáng, và cả Potter.
Tiếng hú cứ vang vọng quanh tai, và cậu chẳng biết mình đã đi đâu. Cậu biết mình đang bước, cậu cũng không chắc nữa, nhưng nơi này tối quá, và Potter chẳng ở đây cùng cậu.
–
Draco tỉnh giấc và tràn vào mũi là mùi mồ hôi, bánh mật đường và hương xà phòng thơm ngát. Cậu đang được ai đó cõng trên lưng, và cậu biết ngay đó là ai. Mũi cậu đang chôn vào mái tóc của Potter và cậu chẳng rõ liệu rằng đây có phải là thật không nữa, nhưng cậu muốn khóc quá.
Cậu nghĩ chắc mình đang khóc luôn rồi.
Potter dừng chân, và Draco nhận ra rằng họ vẫn còn đang ở bên ngoài tòa lâu đài. Trời vẫn còn tối mịt, chỉ có vầng trăng con và ánh sáng từ những tòa tháp đang soi đường chỉ lối cho bước chân của họ. Gió vẫn còn lạnh buốt da, và áo chùng của họ đang tung bay phấp phới. Potter đang cõng cậu, và cậu biết mình nặng, nhưng tay của Potter vẫn vững vàng đỡ lấy bên đùi cậu.
Potter cất giọng nói. "Tao xin lỗi. Tao không có ý nói ra lời như vậy."
Draco đang rất chật vật để tập trung ý thức của mình. Cậu chẳng hiểu Potter đang nói gì cả.
"Tao sẽ không ngưng làm phiền mày đâu, Malfoy. Đừng có cố đẩy tao ra nữa."
Tiếng cười khúc khích rời khỏi môi trước khi cậu kịp ngăn mình lại. Potter đúng là ngu hết chỗ chê. Potter ngu, còn phiền phức nữa, chẳng biết lúc nào nên bỏ cuộc. Thằng ngốc này lúc nào cũng muốn cứu vớt lấy tất cả mọi người, ngay cả với những người không xứng đáng. "Tao bị điên đấy, Potter."
"Mày là một đứa quá trời quá đất không ai chịu nổi, vậy mới đúng."
Có một tia thích thú trong tông giọng Potter, và Draco nhớ thanh âm này quá, nhớ sắc thái trong giọng nói của nó khi tâm trạng nó đang vui. Draco ước gì mình không nhớ đến thế.
Potter bắt đầu đi tiếp, và Draco vòng tay mình lại, quấn chúng quanh bả vai của nó để mình khỏi rơi xuống. Cậu chôn mũi vào hõm cổ Potter, để mình cảm nhận hơi ấm đến từ da thịt nó và cho phép bản thân vào phút ngắn ngủi này được yếu lòng và ích kỷ, bởi vì, cậu hứa rằng, đây sẽ là lần cuối.
Cậu muốn hôn cổ Potter quá.
Thay vào đó, cậu lại nói, "Thả tao xuống đi."
Potter quay đầu lại, nhìn cậu qua khóe mắt. "Mày bước đi được chứ?"
"Ừa được."
Potter quỳ thấp xuống và buông chân cậu ra, để cậu tự mình tiếp đất và chỉnh mình đứng thẳng. Ngay lập tức, Potter đứng dậy và quét mắt nhìn cậu một lượt, mắt nó đong đầy lo lắng. "Mày ổn không?"
Không. Tầm nhìn cậu lại mờ đi lần nữa và đầu cậu ong như muốn bung ra. "Ổn."
"Mày trông như sắp sửa ói tới nơi."
"Chắc mày tưởng tượng thôi."
Potter đảo mắt và cầm lấy cánh tay của cậu, choàng qua vai nó. Một lần nữa, họ áp sát vào nhau, và cũng vừa kịp lúc, vì khuỷu gối Draco đã khuỵu xuống mất rồi.
Bàn tay Potter vòng quanh eo cậu trong tức khắc. "Merlin ơi, Malfoy. Mày có thể nhờ sự giúp đỡ mà, mày biết chứ," nó lẩm bẩm qua kẽ răng.
Tầm nhìn Draco rõ ràng hơn một chút rồi, và cậu cố gắng thẳng chân mình thêm lần nữa.
Giọng của Potter sát bên tai cậu, và thanh âm ấy rất nhẹ nhàng. "Mày có thể nhờ tao giúp đỡ mà."
Và Draco, trong cơn mê sảng, đáp lại, cũng thật nhẹ nhàng. "Tao biết mà."
Cậu biết mà.
–
Sảnh lâu đài im phăng phắc khi họ bước ngang qua. Tất cả học sinh đều đã đi cả rồi, và âm thanh duy nhất còn vọng lại là tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề. Suốt quãng thời gian đó, Draco đã dành hết sức bình sinh để giữ bản thân mình tỉnh táo, đến mức phải ngây ra một lúc cậu mới nhận ra họ đã đứng trước một bức tường đá vô cùng quen thuộc.
Cậu bật cười, là điệu cười ngỡ ngàng không thành tiếng. "Potter, sao mày biết đường tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin?"
Potter nở nụ cười nhìn cậu. "Bí mật một đổi một." Nó hất cằm về phía bức tường. "Tao sẽ kể mày nghe khi tụi mình vào trong. Mày có đứng được không?"
Draco đứng được. Cậu không nghĩ mình có thể làm thế lâu lắm đâu, nhưng bám lấy Potter thế này hoài khó coi chết mất thôi. "Tụi mình á?"
Potter lại cười tươi hơn nữa, và Draco thầm rủa trái tim mình dám có những cảm xúc mà nó đang cảm thấy. Hẳn là do cơn buồn nôn ra cả chứ không đâu.
Potter lục lọi hai bên túi áo chùng, một bên là đũa phép và bên còn lại lôi ra một tấm vải nhỏ. Và chỉ trong một cú vẫy đũa, tấm vải đấy biến thành một chiếc áo choàng siêu bự, lấp lánh như bầu trời đầy sao. Nó quấn chiếc áo quanh mình, và Draco cố gắng hết sức để ngăn mình không đực mặt ra để nhìn vào không gian mà vừa nãy Potter còn ở đấy.
Ôi tất nhiên rồi, Potter sao lại không sở hữu một tấm áo choàng tàng hình kia cơ chứ.
"Mày đúng là cái đồ tinh tướng."
Một tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn hầm. "Mật khẩu là gì thế?"
–
Potter đang ở trong hầm Slytherin.
Potter đang ở trong phòng cậu.
Rồi biết rồi, cậu từng có Potter trong phòng mình trước đây, nhưng mà không phải là... ở trong Slytherin.
Phát hiện quái đản và kinh ngạc đến tột độ ấy đã khiến Draco bước thẳng về phía giường mình để nằm và ngả cái đầu đau inh ỏi của mình xuống. Có quá nhiều khoảng trống trong kí ức của cậu ngay lúc này, nên việc cố gắng cắt nghĩa chuyện gì đã dẫn họ đến tình huống bây giờ chẳng mang lại ích lợi gì cho cậu cả.
Có tiếng giường kêu nghe kẽo kẹt, và Draco có thể hình dung Potter đã bắt đầu tự nhiên như ở nhà trên chiếc giường gần đấy nhất.
Đó từng là giường của Goyle.
Draco thở dài, đưa tay vuốt mặt mình một cái, và giữ nguyên tay mình ở đấy. "Sao mày biết tao ở trong Rừng Cấm?"
Tông giọng Potter len lỏi chút sắc thái ngượng ngùng. "Tao có tấm Bản đồ này, nó cho tao biết vị trí của tất cả mọi người trong tòa lâu đài."
Draco cười hắt ra, lắc đầu trong nghi ngờ. "Mày có hơi bị nhiều đồ chơi đấy, có thấy vậy không?" Cậu hất đôi ủng mình ra, và mặc kệ đuôi áo chùng giờ đây hẳn là đang lấm lem bùn đất, cậu đặt chân mình lên giường và nghiêng mình sao cho nhìn thấy được Potter mà vẫn để đầu mình nằm xuống. Giường dơ thì để đấy lát Làm sạch sau.
"Ừa, thì lại chả, mày đâu thể cứ trắng tay mà hạ gục Voldemort, đúng không."
Potter đang chống tay và ngả người về sau, chân và ủng nó vẫn giữ nguyên trên sàn.
"Mày đang khoe với tao đấy à?"
Potter đảo mắt. Nụ cười be bé nở trên môi và chút ánh sao len lỏi trong mắt nó, như thể hứa hẹn một điều gì thú vị. "Không, Malfoy."
Nó đứng dậy, bước lại phía bên này, và ngồi xuống khoảng giường trống ngay trên đầu Draco. Rồi nó lục lọi bên túi quần thêm lần nữa, lần này hô biến trong đấy ra một tấm giấy da sờn cũ. Nó để xuống bên giường, ngay trước mặt Draco. "Nào, mày thử chạm đũa vào đây rồi nói Tôi trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ chuyện quấy phá."
Nhất quyết làm lơ khoảng cách giữa Potter và cậu (hay nói đúng hơn là quá thiếu khoảng cách đi), Draco trừng mắt nhìn tấm giấy da. "Mày đang giỡn mặt với tao đấy hả?"
"Không, tao không hề giỡn mặt. Sao mày cứ cố tình gây khó dễ với tao thế nhỉ?"
Vẫn còn hoài nghi, Draco lấy đũa ra khỏi túi áo chùng của mình. Là đũa mới, mua trong một lần ghé vội qua tiệm Ollivander vào ngày cuối cùng của tháng Tám, cũng là ngày mà Kingsley gửi thư thông báo rằng lệnh cấm sử dụng phép thuật của cậu đã được dỡ bỏ. Cậu đã rất bồn chồn, và nhục nhã, khi đến gặp cụ ông năm nào sau tất cả những gì mà Tử Thần Thực Tử đã gây ra cho ông tại chính căn hầm trong căn nhà của cậu. Nhưng Garrick Ollivander chỉ lướt mắt nhìn cậu một cái, biến mất giữa những chiếc hộp chất chồng trên kệ, và quay trở lại với chiếc đũa và một lời tha thứ.
"Mười tấc, gỗ thanh lương trà và lông kỳ lân, của con, Draco Malfoy. Dù con đường có tăm tối đến đâu, giá trị nằm ở sự kiên trì một lòng đi tìm ánh sáng cho đến cùng."
Không giống như chiếc đũa cũ, tất nhiên rồi, nhưng cậu không biết giờ nó đang đâu nữa (Ở chỗ của Potter? Hay ở Bộ Pháp thuật?) và cậu quá e sợ để hỏi han điều gì.
Hít vào một hơi sâu, Draco ấn đầu đũa vào bề mặt mảnh giấy da và nói, "Tôi trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ chuyện quấy phá."
Mảnh giấy tự động mở ra, và những vết mực nhảy múa từ trung tâm, dần dần lan ra tứ phía và chậm rãi thành hình...
"Hogwarts," cậu thều thào lên tiếng. Cậu chống khuỷu tay để nhấc người mình lên, mắt mở to, và há hốc mồm trong kinh ngạc nhìn về phía Potter.
Potter đáp lại cậu bằng một nụ cười. Nó chỉ vào bên góc phải dưới cùng, Ký túc xá nhà Slytherin, nơi đó có tên của hai người và chúng được đặt ngay cạnh nhau.
Thật là kỳ cục. Nhìn thấy tên họ ở cạnh nhau thế này. Dù sao đi nữa chúng cũng chẳng hợp nhau.
"Không thấy mày tới sảnh ăn tối," Potter nói, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở. "Tao kiểm tra Bản đồ và chẳng thấy mày đâu cả."
Draco nhìn vào khu vực đề tên Đại Sảnh đường. Đúng như dự đoán, không có cái tên nào ở đó. Cậu không biết giờ đang mấy giờ rồi, nhưng cậu đoán đã đâu đó sau giờ giới nghiêm. Nghĩ kĩ thì thấy tình huống này cứ quái đản kiểu gì, Potter đang ăn tối, chợt nhận ra cậu không có mặt ở sảnh ăn, nên tốn công tốn sức lôi tấm bản đồ kì quặc của nó ra chỉ để xem cậu đang ở chỗ nào.
Cậu chớp mắt, cố ngăn bản thân đừng cảm thấy vui lên vì điều đó. Thay vào đó, cậu đáp. "Người ta có thể nghĩ mày đang rình tao ấy."
Hai má Potter hồng hết cả lên. "Im giùm, tao đã rất lo đấy."
Không còn gì phải bàn cãi nữa rồi, cậu vui điên lên được. Potter chết tiệt. "Lo rằng Draco bé nhỏ tội nghiệp phát dại lên rồi lang thang nhảy ngựa xuống Hồ?"
"Vâng, Malfoy, bộ chuyện tao lo cho mày kì cục lắm hả? Giờ thì đừng có chọc điên tao nữa, tao đang cố trò chuyện văn minh tử tế đấy."
Draco lớn tiếng hắng giọng. Cậu mong rằng bóng tối ngoài kia đủ sức che đi khuôn mặt nóng bừng của bản thân. "Được rồi, vậy mày không thấy tao trên tấm Bản đồ, nên mặc định rằng tao đã vào Rừng sao?"
"Ừ thì, tại vì đó là một trong những chỗ không xuất hiện trong tấm Bản đồ, nên tao linh cảm thế."
Draco ngỡ ngàng nhìn nó. "Mày vào Rừng Cấm chỉ vì mày linh cảm thế á?"
Potter nhún vai. "Đâu phải lần đầu tao vào trỏng đâu. Với cả mày cũng chưa đi sâu lắm."
Cậu không có điên. Potter mới là đứa điên ở đây. Cậu bàng hoàng nghĩ đến vô vàn những khả năng đã có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì có thể đi chệch hướng và khiến ngày hôm nay trở thành một ngày vô cùng khủng khiếp. "Merlin ơi, Potter, mày đang nói với tao là tao đã suýt để Đấng Cứu Thế của giới Phù thủy bị xé tan tành dưới móng vuốt lũ sói chỉ vì nó ngu tới mức đi tìm một cựu Tử Thần Thực Tử dựa trên linh cảm của mình à?"
Potter lại xụ mặt. "Đừng có gọi tao như thế. Đừng có gọi chính mình như thế."
"Đó đều là sự thật, Potter. Đừng có nhạy cảm quá lên vì chuyện đó."
"Nói chung là," Potter khó chịu ngắt lời, có lẽ là vì nếu họ cứ tiếp tục cuộc trò chuyện, họ sẽ cãi nhau tưng bừng mất thôi. "Đó là cách tao tìm được mày."
Draco thở hắt đáp lời. Cậu lắc đầu, vẫn lắm hoài nghi, nhưng hành động đó nhắc cho cậu nhớ rằng đầu cậu vẫn còn đang rất đau, cho nên cậu đặt nó nằm lại xuống giường. Cứ nực cười làm sao, khi ngoái đầu nhìn lại toàn bộ câu chuyện này.
Potter đang ở đây, liên tục quấy rầy rồi can thiệp vào cuộc sống của cậu, và cậu thì lại vô cùng tận hưởng cảm giác đó. Thích được là trung tâm sự chú ý của Potter, được chiếm dụng thời gian, mối quan tâm và cả những nụ cười đáng ghét mà nó dành cho cậu mỗi khi cậu nói một câu gì đặc biệt buồn cười.
Cậu muốn Potter hãy dừng lại đi. Cậu chẳng xứng đáng với những điều ấy một chút nào cả đâu.
Dấu Hiệu đen ngòm cứ râm ran, bỏng rát và đè nặng trên cẳng tay, bên dưới tay áo chùng của cậu. Cậu quẳng cánh tay mình qua mắt, rồi hít một hơi sâu, run lẩy bẩy. Cậu thầm cảm ơn ngôi sao may mắn nào đó đã chiếu mệnh cho mình, hoặc bất cứ vị thánh thần nào hiện hữu ở trên cao đã ngăn không để điều gì tồi tệ xảy đến với cả hai người họ, vì cậu không nghĩ mình có thể tha thứ cho bản thân nếu Potter vô tình gặp nạn. Tất cả chỉ vì cậu điên tới mức lạc vào cái chỗ cậu không nên lạc vào, và ngu tới mức để bản thân mình trót yêu phải người cậu không nên yêu phải.
"Lần tới, đừng có làm như thế. Mạng sống của tao không đáng để cho mày đánh đổi."
Có một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, đủ lâu để mắt cậu bắt đầu châm chích bởi mấy giọt nước mắt, trước khi Potter lên tiếng, thì thầm, "Chuyện đó tao tự mình quyết định."
Draco bật cười, một điệu cười trầm và trống rỗng. "Không phải lúc nào mày cũng có thể cứu lấy tất cả mọi người được."
"Tao biết chứ. Nhưng tao muốn giữ lấy mày."
–
"Tao càng làm nhiều thì chuyện đó lại càng đơn giản," Một lúc sau, Draco giải thích với nó như thế.
Cậu vẫn đang nằm dọc trên giường, nghiêng người sang một bên và ngắm nhìn những cái tên trượt đi khắp Bản đồ. Potter không quay lại cái giường trước đó nữa mà quyết định nằm ngang xuống, ngay bên trên mấy cái gối, đùi nó đặt ngay sát trên đầu Draco.
Draco đã dùng bùa Làm sạch lên quần áo và giường ngủ của mình, không thể chịu đựng mớ cát cặn trên người thêm giây phút nào nữa. Rồi Potter hỏi cậu rằng lúc đó cậu có biết mình đang đi vào Rừng Cấm hay không, câu hỏi đó đã dẫn dắt đến cuộc trò chuyện mà họ đang có ngay lúc này.
"Đó giờ tao vẫn giỏi Bế quan bí thuật ấy. Dì tao hay bảo tao có năng khiếu bẩm sinh ở bộ môn này." Cậu nhắm nghiền mắt, nở nụ cười cứng nhắc khi nhớ về Bellatrix Lestrange và những tiết học luyện Bế quan bí thuật vào những hôm tối muộn để chuẩn bị cho cậu sẵn sàng trước nhiệm vụ của mình. Cậu mở mắt một lần nữa, không muốn để bản thân phải đắm chìm sâu vào chi tiết của những ngày tháng ấy. "Vốn dĩ từ nhỏ tao đã luôn muốn đáp ứng được kỳ vọng của cha tao, trở thành một con người đầy tham vọng và... tàn nhẫn, chắc là thế, điều đó giúp tao có thể dễ dàng, trích lời dì tao nhé, làm rỗng ruột cảm xúc của bản thân."
Những ký ức ngày xưa đổ ùa vào não bộ cậu ngay lúc này giờ lại mang một màu sắc khác, đó là màu xám lạnh của sàn nhà, của song sắt, và cái lạnh tựa hầm băng thấu vào sâu tận xương tủy, cậu đã chọn đối mặt với chúng bằng cách này.
"Nó giúp tao chống lại xúc động muốn bỏ cuộc trước nỗi kinh hoàng mà lũ Giám ngục muốn tao phải hứng chịu. Nhưng càng làm thì lại càng dễ, và càng khó khăn hơn để trở về thực tại."
Cậu đưa mắt dõi theo tấm bản đồ thêm một lần nữa, nhìn xuống căn hầm họ đang ở, và dừng mắt lại trên cái tên Harry Potter.
"Mày hẳn cũng còn nhớ tình trạng của tao hồi mới đầu thoát ra khỏi đấy mà."
Chiếc giường cục cựa, và Draco có thể hình dung Potter đang gật đầu.
"Nhưng rồi cũng đỡ hơn, đúng không? Tao thấy tần suất nó giảm dần qua những lần tao ghé lại Phủ."
"Ừm," Draco đáp. "Mẹ tao bảo nó có khả năng tái phát."
"Vì sao thế?"
Draco nhớ lại những ngày hè ở Phủ. Cậu gợi lại những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ mà cậu từng nhận được, cảm giác ấy xa lạ đến đáng sợ sau tất cả những ngày tháng đó—những ngày tháng sau khi cậu nhận Dấu Hiệu, nhận lấy sứ mệnh của mình, và gánh lấy nỗi sợ thấu tận tâm hồn trước những gì Chúa tể Hắc ám có thể gây ra với gia đình cậu nếu như cậu thất bại. Cậu cũng nhớ ngày ấy mình đã chợt nghĩ rằng, có lẽ thế giới mà cậu phải thức dậy và đối diện mỗi ngày cũng không hẳn là tồi tệ đến thế, nếu cậu được tỉnh giấc và đón chào ngày mới bằng những chiếc bánh kếp chuối và đôi mắt xanh ngọc sáng ngời.
Và rồi cậu gợi lại suốt những tuần sau đó.
Potter đang ngồi cùng bạn mình, lúc nào cũng ở thật xa tầm với cậu, lúc nào cũng yên vị tận phía bên kia của căn phòng, và đôi mắt xanh ngọc ngày nào giờ đã nhìn đi một nơi khác.
Draco biết rõ ngọn nguồn cơn tái phát của mình. Nhưng còn lâu cậu mới kể Potter nghe điều đó.
"Tao cũng không biết nữa, Potter."
–
"Tao nên về thôi," Potter nói, ngồi dậy cùng một tiếng thở dài. "Không thì Ron lo mất."
Draco im lặng gật đầu, vì cậu sẽ không làm điều gì ngu xuẩn như lên tiếng hỏi Potter có thể ở lại không. Cơn đau đầu như búa bổ giờ đã dịu lại bớt, chỉ còn ong ong, cho nên cậu thử ngồi dậy lần nữa.
Potter vuốt lại áo chùng cho đàng hoàng nhất có thể, rồi nó rút đũa ra lần nữa, ấn vào trên tấm Bản đồ, và nói, "Quậy phá xong."
Vết mực biến mất trong tích tắc và mảnh giấy tự động gấp lại. Potter nhét nó và chiếc đũa về lại bên túi mình. Nó bước sang bên kia căn phòng để lấy tấm Áo choàng Tàng hình đang đặt trên giường Goyle, rồi dừng lại một nhịp. Nó quay ra sau nhìn Draco. Mày nó nheo lại trong lo lắng. "Mày ổn chứ, Malfoy?"
Draco chẳng biết trả lời câu đấy sao nữa, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Cậu sẽ ổn thôi.
Potter trông chẳng an tâm chút nào, nhưng nó cũng gật đầu trở lại và đi về phía cửa. Nó giũ tấm áo choàng ra, rồi thở dài. Nó lại quay về sau nhìn về phía Draco, mở miệng như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi không nói nữa. Nên nó đóng miệng mình lại. Rồi cuối cùng, nó nở một nụ cười con con, "Vậy mai gặp lại nhé."
Lời nói vuột khỏi môi trước khi cậu có thể ngăn mình. "Trở lại đi."
Potter trông hết sức ngạc nhiên.
Draco ghét bản thân mình quá. Đáng ra cậu không được làm như thế. "Mai ấy. Ý tao là ngày mai trở lại đây đi." Tim cậu tưng bừng đánh trống ngực, và cậu nuốt ực một cái, cố gắng ổn định lại tông giọng của mình. "Dùng tấm áo choàng của mày ấy."
Và cậu thành thực chẳng biết mình đang nói cái gì, nhưng Potter đã mỉm cười, và chúa ơi, thật đáng giận làm sao khi cậu ý thức rõ mình đã nhớ nụ cười ấy nhiều đến mức nào. Đầu cậu vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn thấy mình mỉm cười trở lại.
"Okay. Sau bữa tối nhé."
Potter rời đi, và Draco nghĩ, Không. Không, không, không, không, không.
–
Hết phần 5.
–
T/N:
"Tao biết chứ. Nhưng tao muốn giữ lấy mày."
Gốc là "I know. But I wanted to save you."
Mình thích câu này vãi. Kiểu nó làm mình gợi nhớ đến phần trước, lúc Harry dằn xé về chuyện nó chẳng thể cứu lấy, giữ lấy những người thân của nó. Mình phân vân giữa hai từ 'cứu' và 'giữ' để dịch cho chữ 'save' nhưng rồi rốt cuộc chọn cái sau. Vì giữ thì nghe có cảm giác thân thương và buồn hơn, giống như là Harry biết rằng nó đã mất mát quá nhiều, nó đã thất bại quá nhiều lần trong việc giữ lấy những người nó yêu thương ở lại bên đời, nên lần này nó muốn đấu tranh để giữ lại Draco, dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa.
À với quên nữa nếu có điều gì cần chú thích thì mình sẽ bổ sung comment ở đoạn đó để mấy bồ khỏi gián đoạn trong lúc đọc nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com