Chap 11
Harry nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ê ẩm sắp kéo tới. 1 giây ... 2 giây ... rồi 3 giây, không có gì xảy ra. Hé ra một bên mắt, cậu nhìn thấy chính mình vậy mà đang nằm đè lên người Draco. Thấy hắn nằm im bất động, Harry hoảng sợ bò dậy :
- Malfoy! Ê nè Malfoy, cậu có làm sao không đấy? Mau mở mắt ra đi chứ! Draco!
Lay lay hắn cả buổi trời, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Khoé mắt Harry gần như đã đỏ lên một mảng, cậu thật sự bị hắn dọa sợ. Thử hết cách này đến cách khác mà vẫn không có hiệu quả. Harry dứt khoác đưa một tay bóp mũi Draco, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tư thế hô hấp nhân tạo. Đến lúc này đây, một bàn tay âm ấm hơi người mới nhẹ nhàng nắm lấy tay đang đặt trên mũi mình :
- Cậu tính giết tôi chết mới vừa lòng sao?
Draco từ từ mở ra hai mắt, mỉm cười ôn nhu nhìn con người đang lo sốt vó trước mặt mình. Harry thấy hắn không có gì nghiêm trọng, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm :
- Malfoy, cậu làm tôi sợ quá đi mất ! Sao cậu không trả lời tôi ngay từ đầu kia chứ?
- Chứ không phải cậu nặng quá đè tôi bất tỉnh nhân sự đó sao?
Harry tức đến mặt đỏ phừng phừng, biết trước như vậy cậu đã bóp mũi để hắn chết quách đi cho rồi. Tay của Draco vẫn thủy chung đặt trên mu bàn tay Harry, đôi mắt hắn không để lọt ra ngoài bất kỳ cử động nào của cậu. Không khí bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ cục. Bỗng, một giọng nói the thé từ đâu cất lên:
- E hèm, hai người tán tỉnh nhau xong chưa?
Cả hai đồng loạt quay về hướng âm thanh phát ra, không biết nên nói lạ hay quen nữa. Trước mắt hai người là một con bạch xà nhỏ xíu, trên đỉnh đầu cũng có một vòng hoa bé nhỏ. Từ ngoại hình cùng với giọng nói này, không thể lẫn đi đâu được, là con rắn nhỏ mà Harry đã gặp phải khi ở trong Rừng Cấm.
Còn đối với Draco, hắn chỉ nghe được vật nhỏ trước mắt liên tục "phì phì" kèm theo thái độ bất mãn. Đánh mắt sang Harry, ý hỏi "Cậu nghe hiểu nó nói gì à?" Cậu chàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chính tôi còn không hiểu vì sao mà. Nhớ lại những chuyện ngày hôm nọ, Hary bèn ngồi thẳng dậy, khụ một tiếng bắt đầu tra hỏi vật nhỏ không ngừng. Draco một bên nghe không hiểu, sắc mặt có vẻ hơi khó chịu :
- Tán tỉnh cái gì ở đây chứ? Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Còn nữa, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, hôm đó liên tục gọi ta là Godric Gryffindor là như thế nào?
- Ơ, có phải ngài ngủ riết lú rồi không? Ngay kể bản thân cũng nhận không ra?
Harry thầm nghĩ "Ngươi được!" Nếu người trước mặt là Godric Gryffindor mà con rắn này dám nói như thế thì cậu cũng thật bái phục. Mạng nhỏ này có vẻ không giữ nổi nữa :
- Ngài thật không nhớ gì sao? Không nhớ Cabal này luôn sao?
- Không nhớ.
Rõ ràng là một con bạch xà, ấy thế mà lại đặt tên Cabal, thật hết sức quái dị. (Cabal mang nghĩa là một chú cún con). Draco nhìn một người một vật hỏi qua đáp lại một hồi, cảm giác sự hiện diện của mình bắt đầu mờ nhạt đi. Hắn nhìn Harry nói nói không ngừng, vô thức chọt vào má cậu một cái, còn khuyến mãi thêm câu nói còn quái dị hơn cái tên Cabal. Hại Harry cả sống lưng nổi lên một trận gió lạnh :
- Nè Potter, còn muốn để người ta ngồi nhìn bao lâu nữa đây?
Ôi Merlin ơi, mắc cái quái quỷ gì mà hắn ta lại bày ra bộ dạng "cô vợ nhỏ" bị bỏ rơi với Harry cơ chứ. Chính bản thân Draco cũng không hiểu mình, thì làm sao đến lượt cậu đây. Hắn ho một tiếng, ánh mắt mang hàm ý "Tiếp tục đi":
- Tóm lại là ta không có quen biết gì ngươi hết, nên ngươi cũng thôi nhận ta là Godric đi, được chưa?
- Nếu như không phải là Godric đại nhân, thì người cũng chính là luân hồi chuyển kiếp của ngài ấy. Sức mạnh phép thuật bên trong rất rõ ràng, có chết tôi cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Còn nữa, cái tên kế bên người chắc chắn là tên khố-... !
- Hai người các cậu có thôi được chưa. Nên nhớ là chúng ta vẫn còn trong Flying Class. Có gì thì tối dắt nhau vào phòng mà thủ thỉ. Đừng có ở đây dài dòng!
Draco hậm hực nói, không quên ném cho Cabal một ánh mắt không mấy thân thiện. Nó cũng chả vừa, vừa le lưỡi vừa trừng mắt lại Draco. Hắn thật sự muốn đem con rắn đó băm thành trăm mảnh, làm đủ một bàn tiệc thì mới vừa lòng hả dạ.
- HARRY ! HARRY ! Bồ đang ở đâu?
Bỗng từ phía sau truyền đến một giọng hét thất thanh. Harry không cần nhìn cũng biết, có lẽ nhóm Ron đang tìm kiếm bọn họ. "Cũng phải, mình cũng ngồi đây được một lúc rồi. Cứ rời đi trước đã!"
- Này Cabal, đi cùng đ—
Vừa chớp mắt một cái, vật nhỏ ranh mãnh đã trơn tru chuồn đi đâu mất. Harry mắt phừng phừng lửa quay về phía Draco, chỉ thấy hắn dửng dưng trưng ra bộ dáng "Cái gì cũng không liên quan tới tôi." Thật không thể nói nổi mà!
- Thôi bỏ đi, cũng không trách hắn được.
- Lẩm bẩm cái gì đó? Quay về lớp được chưa?
Draco có mù cũng nhìn ra được sự thất vọng và hụt hẫng tột độ trong ánh mắt của Harry. "Gì vậy chứ? Ban nãy là tại mình gián đoạn sao?"
Bí ẩn này đến bí ẩn khác cứ liên tục xuất hiện, ngay khi vừa có cảm giác sẽ tìm được một chút manh mối nào đó, dù chỉ là nhỏ nhất, tất cả mọi thứ đều quay trở về con số không. Harry không biết. Cậu không biết có nên tiếp tục tìm ra sự thật nữa hay không. Cậu không biết bản thân mình là ai. Cậu không biết liệu sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai. Nhưng càng hoài nghi thì khao khát tìm được chìa khoá giải đáp mọi thắc mắc lại càng mãnh liệt hơn. Harry không thể làm chủ được đôi chân mình, nó cứ bước đi, bước đi trên tấm ván của định mệnh... "Argg...thật sự bị cuốn vào rồi!"
- Này! Đứng ngơ cái gì đấy?
A! Suýt chút nữa thì quên mất tên này cũng đang ở đây. Nhưng mà...hình như sắc mặt của hắn có chút khó coi. Không phải chứ? Là do chấn thương ban nãy sao? Chắc là vậy rồi, với độ cao đó thì... Harry không dám nghĩ tiếp, mặt mày xám xịt liên tục gặng hỏi tình trạng của Draco :
- Cậu vội vã gì chứ? Chỉ là có chút khó thở...Đi dạo vài vòng là ổn thôi.
- Làm sao? Xót tôi à?
Nghe vậy, lông mày của Harry cũng từ từ giãn ra, bất giác thở phào một hơi. Chỉnh sửa trang phục lại một chút, cậu quay người chuẩn bị trở về lớp. Ban nãy cậu ta cuống cuồng như vậy, Draco không khỏi nảy sinh ý đồ muốn trêu trọc. Dù sao những ngày này hắn ta vì chuyện của Melanis mà đầu óc như muốn nổ tung, cũng không có ve vãn quanh Harry tìm đánh. Nhưng phản ứng của Harry hoàn toàn trái với mong đợi :
- Đúng vậy! Tôi rất sợ.
"Vì thế xin cậu đừng bao giờ mạo hiểm nữa..."
Harry không hề phủ nhận lời nói của hắn ta. Xoay người đối mặt với Draco, dùng ánh mắt chân thật cùng kiên định nhất đáp trả hắn. Một cỗ xúc động đột nhiên dâng trào trong Draco, hắn như bị giam cầm trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Tai Draco đỏ rực, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng mà dáng vẻ này của Harry...hắn rất thích! Tim hắn như trống đập liên hồi, cảm xúc bắt đầu rối loạn như tơ:
- Potter, tôi...
- Dray ơi ! Em đã tìm anh suốt đấy!
Chưa kịp dứt lời, Melanis cùng gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lao thẳng vào lòng Draco. Theo sau đó là giáo sư Hooch và nhóm của Ron, mọi người ai nấy cũng đều lo lắng. Harry giải thích một chút, rồi cùng họ rời đi. Chỉ còn lại mình Draco bất lực với "đống sắt di động" bám chặt trên cánh tay.
"Vừa rồi cậu ta định nói gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com