Chap 4
Ngày đầu tiên học ở Hogwarts của Harry bắt đầu với Potion Class. Trớ trêu thay, ngay tiết đầu tiên mà Gryffindor đã phải học chung với Slytherin - hai nhà không thể đội trời chung. Lại còn đặc biệt được giáo sư Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin nổi tiếng nghiêm khắc giảng dạy. Tâm trạng của thành viên nhà Gryffindor không thể xấu hơn.
- Rầm!
Mọi sự ồn ào, náo nhiệt dường như tắt hẳn sau cái đẩy cửa thật mạnh. Một người đàn ông với mái tóc bết, đen dài vừa bước tới bục giảng vừa nói :
- Không một ai được phép vung đũa hay đọc bất kỳ câu thần chú ngu ngốc gì trong giờ của ta.
Giáo sư Snape khoanh tay đứng dựa vào bàn giáo viên, đảo mắt một vòng quanh lớp học. Ánh nhìn của ông dừng lại trên người của Harry - đang cặm cụi ghi chép - Potter :
- Well, có lẽ một vài người đến với Hogwarts trong sự nổi tiếng vốn có nên quá đỗi tự tin khi không cần phải tập trung trong tiết học này.
- Harry, thầy ấy nói cậu kìa!
Hermione nhanh nhẹn huých vào bả vai Harry, kéo cậu từ chín tầng mây quay trở về với buổi học. Harry giật mình khi thấy Snape đang chăm chăm nhìn như muốn băm cậu ra tới nơi, ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề :
- Trò Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
- ...
- Không biết à? Một câu khác vậy! Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên sỏi dê?
- Em không biết, thưa thầy.
- Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào?
- Thưa thầy, rõ ràng là Hermione biết câu trả lời. Sao thầy không hỏi bạn ấy?
Harry nhìn qua cô bạn của mình hết năm lần bảy lượt giơ tay lên rồi hạ tay xuống, khó hiểu hỏi Snape. Câu trả lời mà cậu nhận được cũng lạnh lẽo như khuôn mặt của ông ấy bây giờ vậy :
- Rõ ràng danh tiếng không phải là tất cả, đúng không trò Potter? Được rồi, 5 điểm sẽ bị lấy đi từ nhà Gryffindor vì thái độ hỗn xược của thành viên. Đồng thời, trò Potter sẽ phải ở lại sau giờ học để điều chế "Thuốc trị mụn nhọt" (Cure for boils). Để tránh những sai lầm ngớ ngẩn của trò, tôi sẽ để trò Draco Malfoy - có thể coi là người hiểu biết nhiều về Độc dược ở lại hỗ trợ. Còn bây giờ thì bắt đầu buổi học đi!
Harry đang định ý kiến nhưng lại thôi khi thấy Snape ra dấu hiệu "cấm mở miệng". Cậu bực dọc nhìn lướt qua phía bàn của Draco, chỉ thấy hắn như đang muốn nói gì đó với cậu. Cố gắng đọc khẩu hình miệng của hắn, hình như từ đó là :
"Đ-Ồ N-G-U!"
Harry mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, lườm hắn muốn rớt mắt kính. Chỉ thấy Draco cười như được mùa, đến Goyle và Crabble bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. "Đại ca cũng nặng lắm rồi!". Đương nhiên ý nghĩ này Draco sẽ chẳng bao giờ biết được, nếu không thì xác của bọn họ sẽ bị thủ tiêu ngay sau trang viên Malfoy mất thôi.
—————————————————————————-
- Harry, bồ chắc sẽ ổn với tên đó chứ? Nếu có gì thì chạy đến kiếm bọn mình nhé!
- Ông đây sẽ cho hắn nếm mùi ốc sên nếu hắn dám động đến một cọng tóc của cậu!
- Được rồi, Ron, Hermione. Mình sẽ ổn thôi mà, chỉ là mất thời gian một chút thôi, không việc gì đâu. Các cậu cứ về phòng trước đi nhé, đừng lo lắng về mình.
- Vậy được rồi, bọn mình đi trước.
Harry cật lực tiễn hai người bạn của mình trở về phòng, cậu có cảm giác như bọn họ đang dần biến cậu trở thành con trai của họ vậy. Nhưng thật ra, ở một góc nào đấy, cậu cũng rất hạnh phúc vì sự quan tâm thái quá này. Nhìn cả hai đi xa khỏi tầm mắt, Harry mới bắt đầu "nhiệm vụ" của mình. Khi cậu quay người lại, Draco cũng đã đứng sẵn ở đó, dọa cậu suýt giật nảy :
- Cậu đứng đó bao lâu rồi? Sao lại không lên tiếng, muốn dọa chết tôi sao?
- Không phải việc của cậu, mau giải quyết mớ rắc rối của cậu gây ra đi.
Draco nói rồi quay đi tìm kiếm mớ nguyên liệu, Harry cũng loay hoay đi lấy cái vạc cùng một số thứ cần thiết, cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai lời nào. Bất ngờ, Draco phá tan bầu không khí tĩnh lặng :
- Merlin ơi! Ta gặp một vài rắc rối rồi, không thấy "Gai cá Lưỡi Cưa" (Shrake) ở đây. Nó là nguyên liệu khá quan trọng đấy, Potter.
Harry nghe Draco nói thế, bình thản, vô tư đáp lại :
- Thế thì sao chứ? Không phải chỉ cần đến xin giáo sư Sprout một ít là được sao?
- Potter đúng là Potter ngốc! "Gai cá Lưỡi Cưa" chỉ xuất hiện ở sâu trong Rừng Cấm thôi. Mỗi tháng nhà trường cũng chỉ cho người đi lấy đúng một lần, không hiểu vì sao tháng này lại hết nhanh như vậy. Ta dừng ở đây, không có nó thì cũng như không.
- Không được!
Draco thoáng ngạc nhiên khi Harry bất ngờ hét lên với hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, chờ Harry tiếp tục nói lí do mà cậu không muốn dừng lại. Nhưng đó lại không phải là câu trả lời mà Draco hắn muốn nghe :
- Tôi sẽ đi lấy nó!
- Cậu có bị điên không hả? Bên trong Rừng Cấm có biết bao nhiêu thứ ghê tởm mà cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nghe tôi, chúng ta dừng!
Draco không muốn tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Harry thêm một giây nào nữa. Hắn không rõ, nhưng lại cảm nhận được một nỗi sợ không tên đang dần chiếm lấy tâm trí mình. Nắm chặt cổ tay Harry, toan định kéo cậu đi nhưng lại bị hất ra một cách mạnh mẽ :
- Cậu không muốn đi cùng tôi cũng không sao. Tôi vẫn sẽ đi lấy nó và điều chế xong "Thuốc trị mụn nhọt" trước thời hạn.
- Cậu đừng có mà đùa với tôi!
Draco như mất trí sau câu nói của Harry, đẩy cả người cậu đập mạnh vào kệ sách, ghì cậu chặt chẽ ở đó, lưng Harry tiếp nhận một cơn đau điếng người. Cậu chưa từng nhìn thấy một Draco như vậy trước đây, đôi mắt Draco nhìn cậu chứa đựng muôn vàn sự khinh bỉ :
- Cậu muốn thể hiện điều gì đây Harry - nổi tiếng - Potter? Chẳng lẽ câu nói của Snape đã chạm đến tự tôn của cậu rồi hả. Đáng thương làm sao, cố gắng để được công nhận? Cậu vẫn sẽ mãi mãi như vậy thôi, mãi mãi là Potter vô dụng, cậu mãi mãi không có gì ngoài cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của mình đâu.
Draco ngừng lại, có vẻ hắn đã nhận thức được bản thân đã đi xa tới đâu rồi. Nhìn lại người đang bị mình giam trong vòng tay, hắn thấy trong mắt cậu nỗi buồn bả cùng thất vọng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn đã nói những gì vậy? Không, đây không phải là những điều hắn muốn nói! :
- Malfoy...Ra đây là những gì cậu thật sự nghĩ về tôi sao?
"Không hề, Potter! Tôi hoàn toàn không nghĩ về cậu như thế!" Nội tâm của Draco bắt đầu vào thét.
- Trong thâm tâm tôi vẫn xem cậu là bạn mà.
"Potter, Potter! Đừng có dùng ánh mắt đau buồn đó nói chuyện với tôi. Xin cậu đó!"
- Tôi đã nghĩ cậu cũng như thế.
"Đương nhiên tôi xem cậu là bạn mà Potter, nhiều hơn một người bạn. Thật đó!"
- Malfoy, tôi sai rồi. Có lẽ cậu thật sự ghét tôi!
"Đừng nói thế, Potter. Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ, tôi chưa từng chán ghét cậu."
- Thứ lỗi cho tôi lần này, Malfoy.
Nói đoạn, Harry dùng toàn lực lên gối ngay giữa bụng Draco. Nhân lúc hắn đang quỵ xuống vì đau đớn, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Độc dược, chạy một mạch về phía Rừng Cấm. Draco chỉ có thể không ngừng hét lên ở đằng sau :
- Không! Potter!
"Hắn/cậu ta điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com