Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Mình đang ở đâu đây?" Chậm rãi từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu, Harry phát hiện hình như cậu đang nằm trong lớp chăn bông ấm áp. Suy cho cùng thì cậu cũng chẳng nhớ tại sao mình về được đây nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là bệnh xá của bà Pomfrey. Harry chưa kịp ngồi dậy, thì một tiếng hét thất thanh đã cất lên :

- Bà Pomfrey ơi! Harry tỉnh lại rồi.

Merlin tôi ơi, Harry bé nhỏ thề rằng cậu ấy đã bị giật mình suýt rớt ra khỏi giường bởi tiếng hét cực kỳ quen thuộc, không thể là ai khác ngoài Hermione. Kéo theo sau đó là một tràng bước chân dồn dập :

- Harry, bồ không sao chứ!

- Harry, em sao rồi? Tụi anh đến thăm em nè!

Chạy vào đầu tiên là Ron, theo sau là cặp song sinh - Fred và George, tiếp theo huynh trưởng nhà Gryffindor - anh Percy và cuối cùng là bà Poppy Pomfrey. Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng vô cùng. Harry bị Ron ôm một cái thật chặt, Hermione thấy vậy kéo cả người nó ra :

- Này, bồ có định để cho Harry thở không đấy. Bồ ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.

- Mình không sao mà Hermione.

- Còn bồ nữa đó, Harry James Potter, ai cho phép bồ lên tiếng hả? Tớ vẫn còn đang rất giận đấy. Bồ có biết bộ dạng của bồ lúc bị mang về nhìn thê thảm cỡ nào không?

Harry thấy Hermione vì mình mà cáu gắt với Ron, vội lên tiếng nói đỡ cho cậu bạn. Ai ngờ cả cậu cũng bị "cô nàng biết tuốt" lườm đến cháy mắt. Cả hai nhìn nhau, nuốt nước bọt, không ai dám nói thêm câu nào. Lúc này, bà Pomfrey mới hỏi han về tình hình sức khỏe của Harry :

- Trò Potter, trò cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

- Con không sao hết, thưa bà Pomfrey.

- Hmmm....dù trò đã nói vậy. Để chắc chắn hơn, ta vẫn sẽ kê một số loại dược nhẹ cho trò. Các trò hãy ở đây chăm sóc trò Potter hộ ta nhé!

- Vâng - Cả bọn đồng thanh đáp.
—————————————————————————-
Bệnh xá im ắng nay lại vang lên những tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ. Harry tưởng chừng cậu sẽ chết vì chán trên cái giường trắng xoá này, cũng may là có mọi người ở đây trò chuyện cùng cậu. Cứ mỗi khi những câu nói đùa phát ra từ miệng anh Fred và George thì cả đám lại cười phá lên, ngay cả Hermione cũng phải cười đến nhức quài hàm. Bỗng một giọng nói khàn khàn, ôn tồn cắt ngang :

- E hèm, cho phép ta được phá hỏng giây phút vui vẻ này chứ? Ta muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư với trò Potter.

- Hiệu trưởng Dumbledore!

Hiệu trưởng Dumbledore bất ngờ xuất hiện ở bệnh xá. Nhưng cụ ấy không đi một mình, bên cạnh cụ còn có bác Hagrid và giáo sư Snape. Xem ra sự việc lần này có vẻ rất nghiêm trọng. Mọi người cũng thầm hiểu, tạm biệt Harry, chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài :

- Được rồi Harry, bồ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ bọn này có lớp, chốc lại đến chơi với bồ. Chào thầy Dumbledore, tụi con đi trước.

- Ừ.

Sau khi mọi người rời khỏi, bầu không khí bên trong bệnh xá bắt đầu trở lại với cái sự yên ắng vốn có, pha lẫn thêm chút căng thẳng. Không ai chịu mở miệng nói trước. Harry ném cho bác Hagrid một cái nhìn khó hiểu, chỉ nhận lại một cái lắc đầu không rõ ý tứ. Giáo sư Snape thì cứ nhìn chằm chằm cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, điều đó làm Harry có chút không được thoải mái. Phải mất rất nhiều phút sau đó, cụ Dumbledore mới cất tiếng nói :

- Được rồi, hãy kể lại những gì trò nhớ. Thành thật vào nhé!

Ban đầu, Harry cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, cứ ậm ừ mãi thôi. Snape đành bảo cậu kể từ lúc ở lại điều chế "Thuốc trị mụn nhọt" cùng Draco Malfoy. Lúc này, Harry mới dần bắt được nhịp. Cậu thành thật kể lại tất cả mọi chuyện. Đương nhiên trừ chi tiết có một con rắn trắng muốt đội cái vòng hoa trên đầu có thể nói chuyện với cậu và bí mật nho nhỏ giữa cậu và bác Hagrid. Bởi có lẽ Harry biết rằng một người có thể sử dụng Xà Ngữ trong giới pháp thuật cũng chẳng phải là điềm tốt gì, và không muốn để bác Hagrid bị liên lụy chỉ vì mình.

Sau khi Harry đã tường thuật lại câu chuyện - như một cuốn tiểu thuyết được viết bởi một nhà văn nào đó - của mình, không ai nói gì cả. Chỉ thấy giáo sư Snape và cụ Dumbledore nhìn nhau, to nhỏ một vài điều gì đó, rồi cụ căn dặn Harry hết sức kỹ lưỡng :

- Trò Potter, nếu đúng như những gì trò kể, thì có rất nhiều khả năng kẻ đánh cắp thanh gươm Gryffindor vẫn còn lẩn quẩn xung quanh khu vực này. Tuy ta không thể đoán được chính xác hắn là ai, nhưng ta có thể cam đoan với trò hắn cũng chả phải loại người tốt đẹp gì. Có thể hắn đang nhắm vào Hogwarts, cũng có thể hắn đang nhắm vào ta và thậm chí có thể hắn đang nhắm vào cả trò. Cho nên, ta yêu cầu trò không được trở lại Rừng Cấm với bất kì lí do gì, các giáo sư trong trường sẽ để mắt đến trò nhiều hơn. Và đương nhiên Gryffindor sẽ bị lấy đi 200 điểm vì hành động thiếu suy nghĩ, mang tính đe dọa tới mạng sống của trò. Bây giờ thì hãy nghĩ ngơi thật tốt, mau chóng quay lại với việc học.

- Vâng, thưa thầy.

Nói xong, cả ba quay lưng định rời đi, Harry đã nhanh tay kéo một góc áo của bác Hagrid. Ông ấy có vẻ khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu nháy mắt một cái rất ranh ma. Thế là bác Hagrid đành bảo cụ Dumbledore và giáo sư Snape quay về trước, bản thân mình muốn ở lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Harry tiện thể ôn lại chuyện xưa của Lily và James. Cả hai người họ dường như không có ý kiến lẫn nghi ngờ gì, cụ Dumbledore chỉ bảo bác Hagrid nhanh nhanh lên để Harry còn có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi bóng dáng của họ khuất dần, ông mới quay sang hỏi Harry :

- Sao? Nhóc có chuyện gì muốn nói với ta?

- Ách, cái đó ... cháu muốn hỏi ... làm thế nào mà cháu quay trở về được?

Harry thật sự rất tò mò về chuyện này vì ngay cả bản thân cậu còn chẳng nhớ làm sao mà cậu tới được cái hang dẫn vào khu rừng. Ấy thế mà bác Hagrid có thể tìm thấy cậu. Nghĩ cũng ngộ ghê ha! :

- À, tưởng gì, ra là chuyện đó. Nhờ cậu quý tử nhà Malfoy hết cả đấy!

- Cái gì? Bác nói sao?

Harry cảm thấy đầu cậu cứ ong ong hết cả lên, liên tục những cú sốc này đến cú sốc khác. Chỉ nghĩ đến việc cậu "bị" tên Draco - rất đáng ghét - Malfoy cứu thôi cũng đủ làm mặt Harry đỏ hết cả lên, tim đập liên hồi. Cậu nằng nặc đòi bác Hagrid kể lại đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh của bọn họ lúc đó :

- Được rồi, được rồi. Chuyện bắt đầu khi ta và Fang đang định hướng đi thì cháu đột ngột biến mất. Bọn ta cũng đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cháu đâu. Ta đã thật sự rất lo lắng đấy! Lát sau, cậu quý tử Malfoy không biết từ đâu chạy đến. Trông mặt cậu ta có vẻ lo lắng lắm, hơi thở gấp gáp. Miệng cứ liên tục hỏi ta có thấy cháu ở đâu không. Fang nhìn cậu ta còn thấy sợ, không dám sủa tiếng nào. Lúc đó, ta mới đành thú thật với cậu ta chuyện giữa ta và cháu. Cậu ta cứ lẩm bẩm như đang oán trách ta, nhưng mà ta cũng chả quan tâm lắm đâu! Sau đó, cậu ấy bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rồi phát hiện ra dấu chân mờ nhạt đến nỗi con Fang cũng khó mà nhận ra của cháu. Chúng ta cứ men theo dấu vết đó đến chỗ của khu rừng. Khi vừa tới cũng là lúc cháu đang bị con Al'tausorya bóp trong tay. Draco có vẻ điên tiết lắm! Tặng ngay cho con thủy quái đó một bùa "Reductor", rồi lao tới ôm lấy cháu trong run rẩy. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, cậu ta còn ném cháu cho ta canh chừng, rồi một mình đấu tay đôi với sinh vật ghê tởm đó. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, Draco đánh đến độ cái vây của con Al'tausorya bị thủng một lỗ, phải đành tạm thời quay về đáy hồ. Sau khi trở về, cậu ta cũng chẳng khá hơn cháu là bao, hoặc có thể nói là còn tệ hơn như vậy, nhưng chỉ băng bó qua loa rồi đi. Đó là tất cả!

"Có lẽ, cậu nợ Draco một lời xin lỗi và cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com