(Top Harry/Bot Draco) Nine Lives (1)
Rating: M
Relationships: Harry Potter/Draco Malfoy, Ron Weasley/Hermione Granger, Ginny Weasley/Luna Lovegood
Tags khác: Hôn phu Harry Potter/Draco Malfoy, Cặp đôi lâu năm, Chuyên Viên Phá Nguyền Harry Potter, Nhân Viên Sở Bí Mật Draco Malfoy, Mèo, Dụng cụ pháp thuật nguy hiểm, rất nhiều Dracos, Top Harry, Bot Draco, nhắc đến mang thai nam giới, trẻ em không gặp bất kì nguy hiểm trong quá trình chiếc fic này được sáng tác, Xuyên vũ trụ, Các vũ trụ khác nhau, Drarry ở các vũ trụ, Hậu chiến 12 năm, các tags khác có thể được thêm vào sau, không có beta và mọi lỗi chính tả đều là của tác giả.
Giới thiệu:
Harry tình cờ phát hiện ra một phần công việc của Draco ở Sở Bí Mật. Điều này bao gồm cả việc chứng kiến bức tượng mèo mà Draco mang về triệu hồi hết Đraco này đến Draco khác ở những vụ trụ gần nhất.
Notes:
Fic ngắn nhưng được chia thành nhiều phần vì mình lười. Giống như trình bày ý tưởng hơn là fanfic thông thường. Không có thời gian cập nhập cố định nhưng đại khái cũng sẽ không lâu (vì nó ngắn haha). Chúc các bạn đọc vui. Nếu có lỗi chính tả nào xin hãy cho mình biết, cảm ơn các bạn nhiều.
.
Chương 1: Người Chồng Vẫn Sống
.
Đây là năm thứ năm kể từ khi họ chính thức công bố mối quan hệ của mình, năm thứ ba từ khi họ đính hôn, năm đầu tiên họ chuyển về Quảng Trường Grimmauld sau quá trình tu sửa dài đằng đẵng. Harry Potter và Draco Malfoy có thể tự hào mà nói rằng, họ hoàn toàn bình thường và rất rất rất hạnh phúc, xin cảm ơn. Đôi lúc họ vẫn cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, giận nhau đôi ba ngày, mách lẻo đôi ba người, để rồi cuối cùng sẽ làm hoà bằng một đêm tình nồng cháy.
Từ bỏ huấn luyện Thần Sáng, Harry đã thực tập cùng Bill và trở thành một Chuyên Viên Phá Nguyền dưới trướng một công ty tư nhân do bạn của Bill thành lập.
Sau khi hoàn thành bốn năm cao học ở Sở Bí Mật, Draco đang công tác tại Phòng Tình Yêu (và thật ra Harry cũng chẳng biết hôn phu của mình đang làm cái quái gì trong đó nữa).
Đôi khi Draco sẽ đem về nhà một vài dụng cụ pháp thuật kì quái và cấm tiệt Harry thò một ngón chân vào phòng làm việc của mình. Điều này vẫn không ngăn cản được trí tò mò của Người Chồng Vẫn Sống. Gần đây nhất là bức tượng một chú mèo đen được đúc từ ngọc, nghe nói rằng vừa được chuyển giao từ Bộ Pháp Thuật Ai Cập như một món quà đến Anh Quốc nhân dịp ông bộ trưởng nước này ghé thăm.
"Mèo có chín mạng." Draco giải thích.
"Ừm, thì...?" Harry vẫn chưa thể hiểu được.
"Potter ngốc ơi là Potter ngốc." Draco thở dài. "Đó là lý do con mèo này được chuyển tới Sở Bí Mật, thay vì Văn Phòng Phá Nguyền."
Harry gãi đầu.
"Bỏ đi, anh đừng bén mảng đến gần nó và đừng nhìn vào mắt nó là được." Draco phủi tay như thể một-con-mèo-kỳ-bí-và-cũng-rất-có-thể-gây-nguy-hiểm đang không hề nằm chễm chệ trên tủ giày nhà bọn họ.
"Vẫn ổn chứ?" Harry cắt phần steak của Draco thành tiếng miếng nhỏ, và đổ đầy ly rượu vang đã vơi của người yêu.
"Hơn cả ổn. Đây là một vinh dự khi được nghiên cứu bức tượng này đấy, Potter." Draco khịt mũi, nhận lại ly rượu và hôn lên má Harry như một lời cảm ơn.
"Vậy thì tốt. Chỉ là khá ngạc nhiên khi thấy em hào hứng như vậy." Harry mỉm cười.
"Khi nào em cũng hào hứng hết, đây là công việc em luôn yêu thích mà, Potter!" Có một rạng hồng vừa chớm nở trên gò má Draco.
Harry bật cười thành tiếng.
"Ừm, em thích là được."
Harry sẽ hối hận về những lời này rất nhanh sau đó.
.
Mèo có chín mạng.
Draco nói.
Mèo, Ai Cập, ngọc, tai mắt.
Bức tượng này cho phép người sử dụng nhìn thấu chín kiếp sống gần nhất.
Vì sao không phải là một tấm gương?
Vì nó thu hồi, không phản chiếu.
.
Harry phát hiện người thương bất tỉnh giữa phòng khách của bọn họ. Anh như phát điên lên mà cầu cứu Ron và Hermione.
"Ôi Harry."
Sự hoảng hốt trong giọng nói của Hermione khiến trái tim Harry gần như ngừng đập.
"Mình không nghĩ đây là Draco của chúng ta." Hermione nghẹn ngào nói.
Và đầu óc Harry trống rỗng.
Draco.
Của Mình.
Không phải.
Draco trong vòng tay anh dần dần cử động. Trên gương mặt của chàng thiếu niên 17, 18 tuổi vẫn còn đọng lại những đường nét non nớt đầy bướng bỉnh và nỗi uất ức từ cuộc chiến cách đây đã 12 năm. Gò má sắc bén, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, đôi môi nhợt nhạt. Trong trí nhớ của Harry, một Draco trắng bệch và xanh xao như thế chỉ xuất hiện khi họ vừa trở về Hogwarts cho năm học thứ Tám của mình.
Điều đầu tiên Draco làm sau khi tỉnh dậy là tung một cú đấm vào mặt Harry.
"Ouch! Draco!"
"Buông tao ra!"
Draco vùng mình cố gắng thoát khỏi Harry.
Harry vừa hé miệng định nói lời gì đó liền lập tức im bặt.
Draco nhìn anh với một gương mặt tuyệt vọng, ánh nước trong đôi mắt xám gần như che khuất cơn giận dữ trong lời nói cay nghiệt của cậu:
"Tao ghét mày, tao vẫn luôn luôn ghét mày. Mày là cái đinh nhọt, là cục mủ loét, là tên khốn của đời tao. Chưa từng có ai đối xử với tao như vậy. Mày tự hào về bản thân lắm chứ gì? Với cái cách mày khoét đục trên cơ thể tao những vết sẹo không bao giờ có thể xoá mờ được? Ôi Thánh Potter tối cao, tao nên cảm thấy biết ơn vì được mày đánh dấu như thế phải không?"
Harry sững người. Một tay của anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, níu kéo sự trở lại của Draco.
"Đừng chạm vào tao!" Draco hất phăng tay anh đi. "Tao không cần sự thương hại rẻ mạt của mày!"
Draco đã không thể kiềm được nước mắt khỏi gương mặt cao ngạo. Cậu cố gắng dùng hai cánh tay xương xẩu để che lấy sự xấu hổ của mình.
"Potter... Đồ chết tiệt, cút đi cùng với lũ đầy tớ Gryffindor thảm hại của mày... Kinh tởm. Cút đi. Đồ đồng tính bệnh hoạn. Lũ hèn mọn, thấp ké-"
"Draco."
Draco giật bắn mình bởi sự cảnh cáo trong giọng nói của Harry, và Harry cảm thấy một cảm giác tội lỗi trào dâng nơi cổ họng.
Đồng tử Draco chợt mở lớn, cậu gào lên, một ngón tay chĩa thẳng vào Harry:
"Là mày hôn tao trước! Mày mới là kẻ bệnh hoạn. Chắc hẳn là mày cũng đã từng sờ mó bản thân khi nghĩ về tao chứ gì? Đúng là không thể tưởng tượng nổi thánh Pott-"
Draco nín bặt khi thấy gương mặt Harry đỏ lên trông thấy.
"Thằng ch-"
Draco nhào lên, tung cú đấm thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com