Chương 12: Phát hiện của Pansy
Hermione và Neville cùng trốn thoát khỏi sảnh học tập từ lúc giáo sư Snape bị cảm đã thay thế cho phòng học Độc Dược, trong khi đó cô nàng Ginny cũng giả vờ bệnh, cả ba người lúc này đang hội họp cùng nhau trên khúc hành lang hướng đến bệnh thất. Lần này có chút khác biệt với những lần trước, họ không rủ thêm Ron vào kế hoạch gặp nhau. Anh vẫn đang hờn dỗi.
Hermione biết những lời Ginny nói hôm qua ở bữa sáng đều không phải thật. Thực ra trong lòng Ron cũng không nghĩ rằng Harry giả vờ, chẳng qua thái độ đó của anh bắt nguồn từ sự thất vọng với bản thân khi người bạn của mình đang gặp rắc rối mà bản thân lại chẳng làm được gi. Nhưng nếu có cơ hội để giúp Harry thì với sự xúc động đó chỉ khiến anh trở nên vô dụng, thêm vào đó, với việc vừa phải đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm một cơ hội để giúp Harry, vừa phải đề phòng cụ Dumbledore phát hiện thì lại càng đặc biệt vô dụng.
"Cậu có chắc không đấy?" Neville träm lặng hỏi. Giọng anh vẫn đều đều trầm ốn. Anh hỏi như vậy không phải vì lo lắng hay trốn tránh gì, chỉ muốn chân chẳn họ sẽ không đối ý.
"Tớ tôn trọng cụ Dumbledore" Hermione trả lời một cách dứt khoát
"Nhưng tớ không nghĩ lúc này thầy ấy có thể quyết định cái gì tốt nhất cho Harry. Ngay từ đầu thầy ấy đã hoàn toàn sai, do đó mới dẫn đến tình trạng bây giờ của Harry. Máy bồ có thấy lúc thầy ấy trở về văn phòng của bản thân. Trông bóng dáng cao gầy đó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tớ sẽ không nghe lời thầy ấy mà không đến thăm Harry. Thầy ấy chẳng thể khiến mọi việc tốt hơn đâu"
"Em đồng ý" Ginny cũng gật đầu tản thành lời nói của Hermione "Có quá nhiều thứ chiếm lấy sự chú ý của cụ Dumbledore để thầy ấy có thể xem xét từng góc cạnh sự việc đã gây ra tình trạng của Harry lúc này. Và nếu không tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn, thày ấy sẽ chẳng thể giúp được gì"
"Nhưng người chịu trách nhiệm chữa trị cho Harry là Snape, không phải cụ Dumbledore" Neville chỉ ra trọng điểm.
"Cu Dumbledore quá ỷ lại vào Snape" Hermione cau mày. "Tớ càng không thể thỏa mãn với ý nghĩ thầy ấy có khả năng biết cái gì tốt nhất cho Harry"
"Và trên tất cả, thầy ấy là một gián điệp, còn là một giáo sư, và với thầy ấy, cụ Dumbledore còn là người cố vấn cũng như sếp" Ginny mệt mỏi nói "Thầy ấy cũng chẳng khác cụ Dumbledore là mấy, có quá nhiều thứ cần thầy ấy bận tâm, trong khi Harry lại cần sự chăm sóc thường xuyên"
"Và chúng ta đã cùng cậu ấy trải qua tất cả. Chúng ta biết những gì cậu ấy đã trải qua. Chúng ta có thể giúp." Hermione dõng dạc nói với toàn bộ sự tự tin. "Cậu ấy cần chúng ta"
"Vậy xuất phát thôi" Neville dẫn đầu ra phía cửa "Tớ sẽ phân tán sự chú ý của bà Pomfrey, còn hai người các cậu sẽ lẻn vào trong gặp Harry"
"Cảm ơn anh, Neville" Ginny hôn một tiếng vào má anh.
Cậu trai cao lớn nở nụ cười với cô và đấy cửa bước ra. Bàn tay anh chợt ngừng lại giữa không trung như thế đã chạm vào một cái gì đó. Tiếng thở gấp đột ngột rõ ràng trong không khí và rồi chiếc áo choàng tàng hình trượt xuống để lộ ra chủ nhân của nó - Pansy Parkinson. Đôi mắt nâu của cô nàng trợn to và cô nhanh chóng ra hiệu cho bọn họ im lặng bằng những cử chỉ tay điên cuồng. Hermione do đó cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Cô không chắc chuyện gì xảy ra với cô nàng, nhưng trông Pansy thật sự cần bọn họ giữ im lặng.
"Mày làm gì ở đây?" Ginny thì thăm, có thể nghe rõ cả tiếng thở của cô nàng. Giọng nói của cô gái tóc đỏ dường như chỉ cách tai Pansy khoảng 6 inch.
Trả lời lại câu hỏi đó, Pansy chỉ đơn giản
đưa ra cây đũa phép của bản thân. Cả ba Gryffindor đều trở nên căng thẳng, nhưng cái nhìn trên khuôn mặt cô nàng Slytherin khiến không ai trong họ làm ra bất kì hành động nào cả. Cô nàng tóc vàng trông không giống bình thường. Thực tế, nếu không biết rõ ràng người bạn cùng lớp lúc nào cũng đối địch với họ, họ sẽ chẳng thể nhận ra điểm khác thường của cô nàng, trong một khắc, khuôn mặt Pansy trông trống rỗng và thật yếu đuối, tất cả chiếc mặt nạ thường ngày cũng rơi xuống vỡ vụn. Đũa phép chạm vào từng người bọn họ, và họ có thể nghe thấy những tiếng nói xuất hiện trong đầu ngay lúc này. Pansy đưa tay chỉ về phía cửa phòng bệnh thất đầy ẩn ý, Hermione thấy vậy liền gật đầu thay cho lời nói đã hiểu. Cuộc nói chuyện mà họ đang nghe, chính là bắt nguồn từ căn phòng bên kia cánh cửa ấy.
"...gọi tôi là ba ba, thế nên có thể nói là trò ấy không nhớ gì cả." Giọng nói mệt mỏi của Snape vang lên qua cánh cửa. "Nhưng trò ấy lại biết chúng tôi không ở Malfoy trang viên và còn nhắc đến mẹ nó nữa. Thằng bé nói bà ấy đang ở nhà, nhưng nghe lại giống như như nó đoản thôi"
"Vậy là ký ức của cả hai không hoàn toàn bị xóa sạch" Pomfrey trầm tư "Nhưng tâm trí của cả hai bị biến đối trầm trọng, vì thế tổn thương tâm lý cũng có thể lắm. Có lẽ trí nhớ của cả hai sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chúng dần thích nghi với những ảnh hưởng từ câu thần chú thất bại."
"Hoặc có lẽ là chúng chỉ nhớ được những điều căn bản và bắt đầu xây dựng từ đó" Dumbledore ôm đầy hi vọng suy đoán.
"Cụ đừng trông chờ điều đó" Snape cáu kỉnh ngắt lời. "Ít ra đừng hi vọng sẽ xảy ra trên người Draco. Con đỡ đầu của tôi đã rất vất vả trong mùa hè này để làm lại bản thân thằng bé. Mọi nỗ lực để trưởng thành và trở nên một con người đáng được tôn trọng không thể cứ thế vứt bỏ dễ dàng được"
"Nhưng nếu có thể xoá đi những kí ức mà Harry phải chịu đựng," Dumbledore ôn tồn nói "điều đó quả thật rất đáng"
"Nó chẳng khác nào giết người cả" Pomfrey nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói nhuốm đầy vẻ bất đắc dĩ "Con người thật của chúng sẽ mãi mãi biến mất. Chúng sẽ không còn là Harry và Draco mà mọi người biết. Chúng sẽ trở thành một con người khác"
"Không. Chúng vẫn là chúng" Dumbledore kiên quyết "Linh hồn của chúng vẫn là của chúng. Cái quyết định con người của chúng nằm sâu bên trong chúng, nó vẫn luôn ở đó, và sẽ luôn ở đó. Chỉ có vỏ ngoài của linh hồn bị thay đối, bản tỉnh của chúng không phải theo một khuôn đúc nào cả, chúng sẵn sàng bị gọt đẽo lại bởi môi trường và cách chúng lựa chọn phản ứng với nó"
"Nhưng chúng cũng không hề lựa chọn việc tâm trí bị xoá sạch đến mức 4 tuổi" Severus không lưu tỉnh dập tắt.
"Tất cả đều vì kết quả tốt nhất. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đặc biệt khi xoay quanh Harry"
"Nếu cứ tiếp tục thì cuộc tranh luận này cũng trở nên vô nghĩa" Pomfrey hợp lý chấm dứt cuộc tranh luận "Chúng có thể đã nhớ lại hết mọi thứ hoặc cũng có thể ký ức của chúng sẽ tự động quay lại theo thời gian"
"Nhưng bà đã nói câu chủ không thể đảo ngược. Mọi dấu vết về câu thần chú đều biến mất hoàn toàn, cũng có nghĩa là không còn bất kỳ thứ gì để thử, dù là gỡ bỏ hay sửa chữa" Thanh âm Severus ngày càng gần khiến cơ thể bốn thiếu niên bên ngoài trở nên căng cứng, dù vậy vẫn không ai quyết định di chuyến.
"Việc này không có bất cứ tiền lệ gì trước đây, và nếu có, chẳng ai ghi lại kết quả cả" Pomfrey ngắt lời "Tôi không biết việc này sẽ là vĩnh viễn hay tâm trí của chúng sẽ phát triển cùng tốc độ với một đứa bé bình thường. Cũng có thế khi chúng thức dậy thì câu thần chú đã vô hiệu và chúng sẽ lại trở về bản thân lúc mười sáu tuổi"
"Tôi sẽ đi kiểm tra học trò của tôi" Snape mở miệng, từng chữ thốt ra càng ngày càng gần hơn.
"Đừng quên giả vờ ốm" Dumbledore gọi lại, và không thể nhầm lẫn tia thích thú trong tông giọng của cụ.
"Albus, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của mình nữa" Snape gầm gừ đe doa.
"Nhưng thầy phải làm vậy" Dumbledore vẫn bình tĩnh nói "Ít nhất cho đến khi chúng ta tìm thấy người thứ hai có thể chăm sóc Harry mà không khiến trò ấy sợ. Trò ấy không thể chịu đựng nỗi sợ hãi trong thời gian dài mà không hình thành nỗi sợ lâu dài đối với tâm trí non nớt lúc này của trò ấy. Ngay cả tôi còn biết điều này. Tôi chắc thầy cũng rõ ràng"
Snape gầm gừ một tiếng. Pansy nắm lấy đám người Gryffindor và kéo qua một bên; và rồi bằng cách nào đó mà nhét cả đám vào vừa vặn chiếc áo tàng hình đúng lúc một tiếng "bang" vang lên, đồng thời là hình ảnh cánh cửa đáng thương đập mạnh vào bức tường. Giáo sư Snape sải bước ra hành lang, tà áo chùng uốn lượn quanh thân đầy đe doạ. Nhưng trước khi biến mất ở góc khuất, bước chân thầy dần chậm lại. Thầy sụp vai, bóng dáng tức giận, nghiêm nghị lúc nào đã tinh tế nhường chỗ cho sự cứng rắn và yếu đuối. Người đàn ông này dù làm chuyện gì đều rất giỏi.
Bốn người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào nhau và sau đó, không nói một lời chạy thẳng xuống hành lang, họ không hẹn mà cùng hướng về thư viện. Bà Pince nhìn họ đây nghi ngờ, nhưng trước khi bước vào cả đám đã nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và bước chậm rãi vào trong, vì thế bà không có bất kì lí do gì để tống chúng ra hoặc khó chịu với chúng. Cả đám chọn một bàn ở góc tối, vừa ngồi vào bàn Hermione đã mở ra một cuốn sách dùng để che mắt người khác nếu có ai đó nhìn qua, để họ cho rằng đây mới là nguyên nhân cả bọn vào thư viên.
"Chị làm vậy để làm gì?" Ginny nhỏ giọng hỏi, đôi mắt mở to khó hiểu nhìn Hermione.
"Họ đã nói những gì trước khi tụi tao đến?" Hermione lên tiếng hỏi cô nàng tóc vàng.
"Chẳng gì ngoài một cuộc nói chuyện nhỏ. Tao có mặt ở đó trước tụi mày khoảng 3 phút thôi"
"Mày đang cần giúp đỡ?!" Neville nghi ngờ lên tiếng.
"Chết tiệt, đúng vậy đấy!" Pansy gầm gừ "Tao muốn biết những gì tụi mày biết về Potter, chỉ cần như thế tao có thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Draco. Nghe giống như thể tâm trí của anh ấy bị bóp méo khi họ làm loạn gì đó trong đầu Potter! Chuyện gì đã xảy ra? Và trên tất cả, tại sao Draco lại bị cuốn vào chuyện này?"
"Chúng tao không thể nói cho mày" Hermione nghiêm túc nói "Chẳng có gì xảy ra với Harry, cả Malfoy cũng vậy"
Pansy thình lình đứng dậy và chĩa đũa phép vào cô nàng tóc nâu.
"Tụi tao sẽ nói cho mày mọi thứ tụi tao biết về Malfoy" Ginny bình tĩnh nói thêm "Nhưng tụi tao chẳng biết gì cả. Thật sự. Tụi tao chẳng biết tên đó đang giúp đỡ chữa trị cho Harry"
"Cả Snape cũng vậy." Neville lên tiếng. Anh biết nếu cô nàng Slytherin trước mặt là một Tử Thần Thực Tử, việc phát hiện ra Snape đang giúp đỡ Harry đồng nghĩa với việc đấy Snape vào cửa tử. Không ai từng nghĩ đến việc Neville có thể nói dối với khuôn mặt bình thường như vậy. Nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ vị giáo sư của họ. Dù anh có sợ Snape như thế nào đi nữa, anh vẫn biết giáo sư đóng vai trò to lớn thế nào trong cuộc chiến chống lại Chúa tế Hắc ám của họ. "Tụi này chỉ biết Harry được bà Pomfrey chăm sóc dưới sự quan sát của cụ Dumbledore"
"Bà Pomfrey đã cách ly tụi này với Harry từ Chủ Nhật rồi" Ginny tiếp lời "Chúng tao thậm chí chẳng biết đến kế hoạch sử dụng câu thần chú gì đó của bà ấy" "Và tao chắc chắn mày có thể hiểu tụi tao không thế nói về Harry cho mày nghe" Hermione bình tĩnh nói, không chút nao núng dưới ánh nhìn đáng sợ từ cô nàng Slytherin cũng như cây đũa phép trước mặt.
"Tao hiếu" Pansy trả lời "tao hiếu việc người bạn thân nhất của tao đã bị tổn thương, và tao sẽ được nói về cái tình huống đó để tao có thể quyết định nếu có việc gì đó xảy ra. Tao hiểu rằng tao chẳng thể đặt nỗi chút xíu niềm tin nào vào việc người lớn sẽ nói cho tao về chuyện này. Thế nên tao hiểu tụi mày sẽ nói cho tao nghe tất cả những gì tụi mày biết về Cậu bé Vàng vì Potter lại một lần nữa kéo người vô tội vào rắc rối và thậm chí có thể là cái chết. Đó là cái tao hiếu"
"Tao đồng cảm với mày" Hermione vừa đứng lên vừa nói, cả hai tay đều đặt lên bản "Nhưng câu trả lời vẫn là không. Tụi tao sẽ không nói thêm gì cho mày nữa. Mày là mối đe doạ cho người bạn thân nhất của tụi tao. Tụi tao sẽ không khiến cho vị trí của mày càng vững mạnh hơn đế rồi từ đó mà chống lại cậu ấy. Và đừng tăn công tụi tao, mày không có cách nào ép tại tao phải hợp tác với mày. Nếu mày thi chú bây giờ, một trong ba tụi tao cũng sẽ đánh trả lại mày. Chưa kể đến việc mày sẽ bị các giáo sư tóm và còn đưa đến sự chú ý từ cụ Dumbledore"
Pansy hạ đũa phép, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc rồi miễn cưỡng cảm thân "Tụi mày cũng thật Slytherin"
"Mày cũng đâu khác tụi tao, cũng Gryffindor låm" Ginny vặn lại cùng nụ cười chế giễu "lỗ mãng xông vào mối đe doạ còn chưa xác định rõ, hấp tấp tiết lộ thông tin cho người khác khi chưa đảm bảo mình sẽ nhận lại được thứ tươngxứng, nông nỗi, thiếu kiên nhẫn"
"Câm miệng mày lại!" Pansy gần từng tiếng, khuôn mặt nóng lên vì xấu hổ
"Tao chỉ muốn nói là, mỗi nhà ở Hogwarts cũng không có ý nghĩa gì lớn cả." cô nàng tóc đỏ nhẹ nhàng đáp lại. "Chúng ta cùng là con người cả thôi. Chẳng phải là cái bánh cookie thích cắt sao thì cắt của những nhà sáng lập"
Pansy im lặng quay đi và bước ra khỏi thư viện. Ba người Gryffindor lúc này mới có thể thả lỏng đôi chút, nhưng rồi căng thẳng qua đi lại bị thay thế bởi lo lắng. Ginny lôi kéo vài sợi tóc và mân mê chúng. Hermione lơ đãng lật lật vài trang sách trước mặt, thậm chí đến ánh mắt còn chẳng thèm liếc nhìn chúng, còn Neville thì cắn cắn môi.
"Tớ bắt đầu nghĩ Harry đúng đấy. Phân loại nhà chỉ hại không lợi" Neville nói, tuy trên miệng đang cười nhưng không khó để thấy anh đang lo lắng, nhưng có vẻ lời nói của anh đang bị hai cô gái quyền lực ở đây phớt lờ.
"Vậy là... thứ gì đó đã phá hỏng tâm trí Harry. Bằng cách nào đó mà Draco cũng bị giống vậy." Hermione trầm ngâm "Tớ đoán chúng ta cần tiếp tục khai thác mặt Slytherin của bản thân bởi bây giờ chúng ta không chỉ cần đến chỗ Harry mà còn phải tìm cho ra câu thần chú mà họ đã sử dụng, nó đã làm loạn gì và mục đích lúc đầu họ định dùng nó"
"Nhưng thế quái nào họ lại để Malfoy giúp Harry và đá chúng ta ra khỏi việc này?" Ginny tức giận hỏi
"Chị không biết, nhưng tốt hơn chúng ta nên sớm nghĩ ra được gì đó" Hermione nói với họ " Tớ có linh cảm thời gian rất cấp bách. Chúng ta không những phải giúp Harry mà còn phải hành động trước bên Slytherin. Tớ cá Pansy sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này, và nếu biết được sự thật, cô ta có thể vô ý để lộ chuyện này, hoặc công khai, thậm chí có thể nói sai sự thật"
Vì thế cả ba cùng chau đầu và bắt đầu bàn bạc kế hoạch, cùng lúc đó Pansy cũng chạy vội về hầm và bàn bạc mọi chuyện với Vince và Greg.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, thiên sứ tóc vàng thoải mái duỗi người. Bây giờ nhóc cảm thấy thật là tốt, nhưng lại đói và khát quá a, bụng nhỏ cũng bắt đầu kháng nghị. Nhóc quay đầu và bắt gặp đôi mắt xanh lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào nhóc. Nhóc liền nở nụ cười xinh đẹp và hôn chóc lên mặt bé con tóc đen. Bé con ngọt ngào mỉm cười và cuộn mình rúc sâu vào tấm chân.
"Muốn chơi một xíu đợi ba ba trở về hông?" Nhóc ngồi dậy và hỏi bé con bên cạnh. Bé con chậm rãi gật nhẹ đầu "Đừng lo. Tớ sẽ lấy đồ chơi. Cậu muốn xe lửa hông?"
Bé con tuy chỉ gật đầu mà không nói gì nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, khoe ra cả hàm răng nhỏ. Được cổ vũ, Draco ngay lập tức đứng dậy, đưa tay nắm lấy song chấn. Nhóc đưa mắt nhìn xuống quan sát một hồi. Nó cao quá đi, nhưng nhóc nghĩ mình sẽ không tẻ đâu. Nhóc ôm chặt lấy song chấn và áp bụng leo qua. Cả cơ thể leo đến mép thì Draco bị trượt tay khiến nhóc kêu "ooof" một tiếng.
"Ray!" bé tóc đen hoảng sợ thét lên.
"Không sao, bé cưng" Draco trấn an nhóc tóc đen, giọng nói gượng gạo. Nhóc với tay nắm lấy song chấn lần nữa rồi trượt xuống. Đến được phía cuối song chăn, nhóc tóc vàng không chút do dự buông tay. Nhóc rơi xuống khi chỉ cách sàn nhà 2 inch. Mông nhỏ nhanh chóng tiếp đất, khá mạnh và nhóc hướng mắt nhìn lên. Bé cưng tóc đen đang bám lấy song chấn, đưa mắt to tròn nhìn xuống nhóc, trong mắt chỉ toàn một mảnh lo lắng.
Thấy không bé cưng. Tớ không sao hết nè" Draco tươi cười và chuyển hướng sang thùng đồ chơi. Lon ton chạy qua và tìm kiếm những phần của xe lửa, nhưng nhóc không tài nào mang hết được nên đành cầm lấy boong tàu và đầu tàu rồi lạy chạy về giường. Bé cưng mắt xanh hăng hái cầm lấy những phần Draco đưa rồi nhóc tóc vàng chạy trở về lấy thêm khoang xe, rồi lại tiếp tục một người đưa, một người lấy.
"Umm...hình như tớ không lên được rồi" Draco trầm ngâm "Cơ mà không sao, tớ sẽ đi kêu ba ba. Đợi đây nhá, được hông bé cưng?"
"Okay, Ray" Bé cưng mềm mỏng đáp lại.
Draco cảm thấy thật đặc biệt khi bé cưng chỉ nói nhiều với nhóc mà không nói với những người khác. Nhóc ưỡn ngực rồi chạy về phía cửa, quay đầu nói qua vai "Cậu chơi dới xe lửa đi. Tớ sẽ quay lại liền"
Nhóc tóc vàng nhảy chân sáo đến cửa và dùng sức đẩy. Không gì xảy ra cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn lại, nhóc hét lên một tiếng để cửa mở nhưng cánh cửa vẫn im lìm không chút chuyển động. Thấy vẫn không được, nhóc tóc vàng liền dậm chân gọi Dobby. Một tiếp "pop" lớn xuất hiện kéo theo sau là bóng dáng của một con gia tỉnh. Thấy có người lạ, bé cưng trên giường liền thét lên và oà khóc. Draco giật mình nhảy lên và giận dữ trừng mắt nhìn con gia tinh cao hơn nhóc hẳn 5 inch đang đứng trước mặt.
"Dobby xấu!" nhóc đưa tay đánh đầu con gia tinh "Mày làm bé cưng sợ!"
"Draco, là ngài?" Con gia tinh kêu lên bằng chất giọng the thé của nó, đôi mắt to như trái banh tennis khó hiểu nhìn Draco. Sau đó, nó quay đầu về phía đứa trẻ đang sợ hãi khóc lớn trên giường, đôi mắt đã to lúc này càng mở to không tưởng "Chủ nhân Harry Potter! Chuyện gì đã xảy ra với ngài?"
"Biến đi!" Draco thấy hành động đó của nó liền hét lên "Mày làm cậu ấy sợ!"
Nhưng con gia tỉnh trước mắt rõ ràng là không nghe thấy lời của Draco. Thay vào đó, nó chạy đến bên giường. Con gia tinh bắt đầu đến gần thì tiếng la của bé tóc đen cũng càng lúc lớn hơn, nhưng trước khi bé có thể nghĩ gì thì Draco đã nhanh chóng chạy đến và ngăn con gia tỉnh. Một giây trước Dobby còn vùng vẫy trước Draco đang la hét giận dữ nhưng sau đó nó đưa tay lên định thi triển Pháp thuật. Một cảnh đó liền đập vào mắt Severus khi thầy vừa mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com