Chương 6: Gọi ta là Sev
°
°
°
Rèm cửa vừa được kéo ra, Draco cũng giật mình thức giấc, bàn tay theo bản năng vội vàng đưa xuống dưới gối đầu, nằm chặt lấy đũa phép của bản thân. Thấy được người vừa vào là Pansy, anh thả lỏng cơ thể, thoải mái duỗi người ngáp. một cái. Cô bạn của anh thì lập tức ngượng chín mặt khi nhận ra anh không mặc áo. Draco nhếch mép cười lười biếng nhìn cô nàng, nhưng cũng rất nhanh, như chợt nhớ lại mục đích đến của mình, Pansy vội lắc lắc đầu.
"Giáo sư Snape có gì đó không đúng"
Vừa nghe thế. Draco lập tức đứng dậy, khoác vội áo sơ mi, và nhanh chóng đi theo sau cô nàng. Văn phòng viện trưởng nhà Slytherin cách phòng sinh hoạt chung của Nhà một hành lang. Pansy vừa đi vừa giải thích rằng, cơn ác mộng đã lôi cô nàng ra khỏi giấc ngủ quý báu của mình, không cách nào ngủ lại được, cô nàng đành đi dạo, khi đi ngang qua văn phòng của viện trưởng, cô chợt nhận ra cánh cửa văn phòng giáo sư Snape đang mở toang. Severus không bao giờ tùy tiện đề cửa mở như vậy. Draco nhìn vào trong phòng khách và thấy thân ảnh cha đỡ đầu của mình đang nằm trên ghế dài, đầu gối gặp lại phía trước ngực. Thầy trông giống như đang ngủ, nhưng cứ mỗi giây trôi qua cơ thể thầy lại run lên bần bật.
"Anh sẽ lo chuyện này" Draco kiên quyết nói.
"Anh chắc chứ?" Pansy nhãn mặt.
"Được rồi, anh chắc mà, em về trước đi" Anh đẩy cô ra ngoài cửa rồi đóng nó lại. Thật cẩn thận, anh rón rén tiến đến bên cạnh cha đỡ đầu nhà mình. Người đàn ông trước mặt anh lúc này trông giống như đang bệnh. Gương mặt nghiêm nghị giờ nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hội. Đôi mắt thấy giật giật dưới mí mắt đỏ ửng.
Vẫn tư thế đầy phòng vệ, nhưng lúc này thầy lại không ngừng run rẫy.
Draco bước đến kệ được phía bên kia của căn phòng và lấy ra một lo được Trấn tĩnh cùng một lọ được Vô mộng. Anh cần thận rót chúng vào miệng cha đỡ đầu và giúp thầy nuốt xuống. Severus kiệt sức rên nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say.
"Cha đỡ đầu, nghỉ ngơi đi ạ" Draco nhẹ nhàng nói
Đôi mắt anh tối đi vì lo lắng, anh để cha đỡ đầu ở lại rồi chạy nhanh đến văn phòng của Dumbledore để bảo rằng hôm nay Severus sẽ không lên lớp. Chưa từng bao giờ anh thấy Severus như vậy. Ngay cả khi thầy bị Crucio, hay khi thầy về nhà từ những lần bị buộc phải tham gia vào "trò chơi trinh phạt của Chúa tể Hắc Ám, thầy cũng không như vậy. Draco đã từng thấy thầy sợ hãi, tức giận, phẫn nộ và sâu khổ, tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh thầy run lên từng đợt như vậy. Giống như có chuyện gì đó còn tồi tệ hơn rất nhiều những thứ mà anh có thể nghĩ lúc này.
°
°
°
N
gay khi lớp học buổi sáng kết thúc, bốn Gryffindor trẻ tuổi, dẫn đầu là Hermione, một đường chạy thẳng đến văn phòng của Dumbledore. Tất cả đều lo lắng cho giáo sư Snape khi họ không thấy thầy lên dạy bất kì lớp nào của mình. Họ không tin vào chuyện thầy chỉ đơn giản là bị cảm mạo. Cả bọn biết chắc chắn có chuyện gì đó liên quan đến Harrry, họ biết nó chẳng phải chuyện tốt gì cả, và họ quyết tâm tìm ra sự thật.
Cả bọn đi đến trước tượng thú, chưa kịp suy đoán xem mật khẩu sẽ là gì thì bức tượng đã nhảy sang một bên, để lộ ra cầu thang dẫn lên phòng ngài Hiệu trưởng. Họ không thắc mắc một lời liền vội vã chạy lên cầu thang. Dumbledore đang đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh lại trước ngực, quay lưng về phía bọn họ. Cả bốn người. không ai nói một lời, đồng loạt im lặng kiến nhẫn đợi người Hiệu trưởng cất tiếng nhưng thời gian chậm chạp trôi qua, sự im lặng của cụ càng khiến nỗi sợ trong lòng cả bọn lớn dần. Cuối cùng, Hermione cũng không nhịn được nữa.
"Thưa thầy? Thầy Hiệu trưởng? Giáo sư Snape vẫn ổn chứ ạ? Harry có ổn không a?" Cô một hơi liền hỏi hết những gì lần quần trong đầu họ này
Dumbledore chậm rãi quay lại. Động thái chậm chạp như thế thầy được tạo ra từ một chiếc hộp bị gì sát vậy. Người pháp sư già nua chỉ vào máy cái ghế phía trước bàn cụ và họ từ từ bước đến, ngồi xuống. Dumbledore cũng ngồi xuống ghế của mình phía sau bàn, không ngăn được một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng. Fawins bay qua và bắt đầu cất tiếng hót dễ chịu của mình. Dumbledore mỉm cười và vuốt ve túm lông trên đầu vật cứng.
"Giáo sư Snape vẫn ổn. Thầy ấy chỉ hơi mệt vì phải sử dụng bùa gợi nhớ, nhưng căn nhà đó giờ đã xong rồi và thầy ấy đã có toàn bộ thông tin cần thiết để giúp Harry. Thầy phải truyền tin thầy ấy bị ốm vì giáo sư Snape sẽ cần có vài ngày dành riêng cho Harry" "Thầy nghĩ là cậu ấy sẽ ổn sao ạ? Giáo sư Snape đã biết cách giúp cậu ấy rồi sao ạ?" Hermione cao hứng hỏi lại.
"Giáo sư Snape sẽ làm mọi thứ thầy ấy có thể để giúp Harry." Dumbledore hứa hẹn.
"Nhưng, mấy đứa biết mà, nó sẽ là một quá trình gian khổ. Thầy ấy phải làm Harry chấp nhận những việc trò ấy đã trải qua và điều đó thực sự sẽ khiến Harry đau đớn. Thêm nữa, giáo sư Snape đang cố khiến trò ấy thành thật hơn, và đó chẳng phải công việc dễ dàng gì. Bởi vi tính huống đó, thầy định đề nghị mấy đứa không nên đến thăm Harry nữa, cho đến khi việc đó có tiến triển. Dù thế nào thì mấy đứa vẫn luôn là động lực của Harry."
"Nhưng mà...giáo sư!" Ron kháng nghị "Tụi con chỉ muốn Harry biết tụi con vẫn ở đó với cậu ấy, dù bất kì chuyện gì đi nữa! Không phải chỉ đến khi cậu ấy phải làm mấy việc người khác nói cậu ấy làm "
"Thầy hiểu điều đó, Harry cũng vậy, Harry sẽ được dặn là tụi con muốn đến thăm phải có sự chỉ định của giáo sư Snape. Vì thế thằng bé sẽ biết là tụi con rất muốn đến, nhưng do Snape ngăn cản."
"Tại con hiểu rồi ạ" Hermione nhẹ nhàng trả lời. "Vậy làm thế nào để tụi con hỏi ý giáo sư nếu tụi con muốn gặp cậu ấy?".
"Đến chỗ thầy. Chúng ta không muốn mấy đứa các trò liên hệ với giáo sư Snape nhiều hơn bình thường nữa. Không ai được biết về tình trạng của Harry và bất kì hành vi không bình thường. nào cũng đều sẽ rước thêm về hàng tá ánh mắt tò mò không mong muốn" "Vậy nghĩa là tụi con phải tỏ ra vui vẻ hơn khi ở trong lớp a" Ginny đáp
"Ừ. Có vẻ như những người khác đã chủ ý đến dáng vẻ của mấy trò. Nó trái ngược hoàn toàn với câu chuyện mà chúng ta truyền ra rằng Harry chỉ đơn thuần ra ngoài huấn luyện"
"Tụi con có thể nó là tụi con đang lo lãng, rầu rĩ vì bà con nhập viện" Neville đề nghị.
"Chuyện đó hoàn toàn là sự thật. Bà ấy đang ở trong đó. Và con vừa nhận được lá thư sáng nay, trong thư nói rằng bà ấy chỉ vừa được xuất viện và đã làm việc bình thường lại rồi "Nếu vậy thì không gì hoàn hảo hơn rồi"
Dumbledore cười vui vẻ với cậu "giờ thì mấy trò nên quay về đi, và cố gắng đừng lo lắng quá nhiều. Harry sẽ được chăm sóc chu đáo."
Bốn Gryffindor trẻ tuổi chào cụ rồi đồng loạt rời đi, để lại người Hiệu trưởng đáng kính một mình trong căn phòng lớn. Dumbledore ngồi trở lại ghế, toàn bộ sự vui sướng và cả sự tự tin đó trận ra khỏi cư, để lại đó là một ông cụ về mặt trống rỗng nhìn trân trân vào bàn làm việc trước mặt Tội lỗi đè nặng lên cụ. Nó dày xéo linh hồn cụ, khiến thân thể già cỗi của cụ vụn vỡ. Cảm giác mệt mỏi ùa vào từng ngóc ngách trong cơ thể, cụ đứng dậy và dời bước về phòng mình.
°
°
°
Severus xem lại những bản ghi hình Pháp thuật, chúng cho thầy thấy Harry đã làm gì từ lúc trò ấy tỉnh dậy. Thầy thấy cuộc trò chuyện giữa Harry với Hiệu trưởng, cả những lần nhóm bạn của cậu kéo đến thăm cậu, và thấy cần mỗi mình. Harry không giống như muốn tự tử, thậm chí Harry còn trông rất vui vẻ, nhưng thầy biết nhiều hơn thế. Harry chưa từng một lần hỏi rằng trò ấy đang ở đâu, cũng như khi nào trò ấy được ra ngoài. Không một chút nghi ngờ gì, nếu có người tỏ ý muốn để trò ấy ra ngoài, trò ấy chắc chắn sẽ từ chối. Thằng bé chưa bao giờ đề cặp đến những chuyện đã xảy ra, có lẽ là không có ý thức về chúng, những kí ức đó đã bị vùi lấp. Nếu có người nào đó đến gần cậu với những chủ đề không mấy dễ chịu, đồi lục bảo thạch sẽ trở nên đờ đẫn và cậu sẽ bắt đầu lảng tránh.
Nhưng đó chỉ là một phương án trì trệ thôi. Thằng bé chỉ đang tự cô lập chính mình với nỗi kinh hoàng trong tâm trí nó. Điều đó không đủ chấm dứt cảm giác suy sụp và muốn chết. Nhưng đó là Harry Potter. Mọi thứ đều không diễn ra theo đúng cái cách mà nó nên diễn ra. Severus chú ý đến một điểm, cậu phản ứng khá mạnh với thần chú phát bài hát chủ đề. Có lẽ cậu vẫn còn giữ lại một chút quyền điều khiến pháp thuật của mình. Và nếu đúng là như vậy thì nó thật sự là một dấu hiệu tốt cho sự hồi phục. Thể nên đó là điều đầu tiên mà thầy quyết định kiểm tra.
Thầy bước vào phòng của Harry. Tất cả sự tự tin của thầy đường như bị bỏ quên ở bên kia cánh cửa. Nhìn thấy bản thân Harry khiến những kí ức thầy vừa chứng kiến đó ùa về trong thầy và nó rút cạn hết khả năng tự kiểm soát để không nôn ra một lần nữa của thầy. May mắn thay, hình như Harry đang ngủ và không biết đến cuộc đấu tranh của thầy. Hit sâu một hơi, Severus bắt đầu bước về phía trước lần nữa, đôi tay bận rộn với khay đồ ăn trưa. Thầy đặt khay đồ ăn lên kệ đầu giường.
"Harry. Dậy đi. Nhanh nào, Potter. Ta mang bữa trưa cho trò này."
Cậu bé trên giường cựa quậy mình rồi tỉnh dậy, chớp chớp đôi con ngươi ngọc lục bảo nhợt nhạt nhìn lên người giáo sư. Severus vẫn duy trì gương mặt trống rỗng như thưởng lệ, nhưng cơ mặt thì đang muốn cau lại. Tại sao đôi mắt của Harry lại quay trở về về trống rỗng hệt như người chết lúc trước? Là do bài hát đó sao? Thằng bé còn nhớ giai điệu của nó không? Cả hai cứ giữ nguyên tư thể nhìn nhau, không ai cử động hay thậm chí mở miệng nói, và đôi mắt Harry trở nên tối dần. Severus thả lỏng hai vai. Có lẽ thấy chính là nguyên nhân khiến thằng bé lo sợ. Có lẽ thắng bé nghĩ thầy hãm dọa nó.
"Buổi trưa tốt đẹp, Harry" Severus nói bằng một giọng hết sức điểm tĩnh, không dịu dàng cũng không cay nghiệt "Thầy đảm bảo với trò là lúc này sẽ không có ai theo dõi chúng ta nữa, và thầy cũng không cần phải sắm vai một Tử Thần Thực Tử. Trà có đôi không?
Harry vẫn nhìn chằm chằm thấy, như thế thẳng bé còn ngờ vực với những lời thầy nói. Severus đưa khay đồ ăn cho cậu và rút từ áo chủng của minh ra một quyển sách. Nó là một quyển sách tâm lý học của Muggle, nhưng cái bia của nó đã bị xóa sạch. Và dĩ nhiên là Harry không thể nào nói được quyển sách đó viết về cái gì rồi. Mất gần hai tiếng để Harry kết thúc bữa trưa của mình. Khi Harry vừa đẩy khay đồ ăn ra thì Severus cũng đồng thời đặt quyển sách xuống và cầm lấy khay thức ăn đã trống để sang một bên.
"Trò có cần sử dụng phòng tâm không?
"Dạ có, thừa ngài" Harry ngoan ngoãn đáp lại, nó như dội vào tâm trí Severus, nhắc thầy nhớ lại cái cách mà thằng bé nói chuyện với Vernon. Thằng bé gần như ngần ngại, và hoàn toàn ngừng phản ứng.
"Khi không có người ngoài, ta thường thích bạn ta gọi ta là Sev" Severus mở miệng, lời nói dối được thoát ra khỏi kẽ răng. Đầu tiên, bọn họ không phải bạn bè gì cả. Chưa phải và gần như là không đời nào nếu theo lời của Harry lúc trước. Thứ hai chính là, sẽ không ai - trong cả cuộc đời của thầy - gọi thầy là Sev.
"Vâng ạ, Sev" Harry trả lời, đôi môi kéo lên thành một đường cong xinh đẹp.
Severus cũng cười lại với cậu, tay lại bắt đầu cầm quyển sách lên nhằm không để cậu bé trước mặt cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng. Harry quay trở lại căn phòng và trèo lên giường. Một lần nữa, Severus buông quyển sách đang cầm trên tay và tiến hành xem xét tỉ mỉ một danh sách dài những bài kiểm tra sức khỏe . Harry kiên nhẫn làm theo và sau mỗi câu hỏi, cậu đều trả lời là minh cảm thấy rất ổn. Severus biết điều này, nhưng việc dùng những chủ đề bằng quơ như vậy khiến Harry thoải mái hơn với sự hiện diện của thầy
"Trò có đũa phép ở đây không? Ta muốn kiểm tra thử mức độ pháp thuật của trò."
"Ừmmmm..." Harry cắn môi. Đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm đũa phép của chính mình. Cậu không thể không có nó, đúng chứ? A đây rồi! Này giờ nó vẫn nằm bơ vơ trên tủ đầu giường. Cậu nở nụ cười với giáo sư của mình rồi cầm lấy nó.
"Trò làm thử một thần chú bay lên với quyền sách này thử xem" Severus yêu cầu và Harry gật gật đầu làm theo.
"Wingardium Leviosa" Cậu hô, bàn tay cũng theo đó mà vung đũa.
Quyển sách thậm chí còn không run lên dù chỉ một xíu. Cả hai thử thêm hai mươi bốn thần chủ khác mà Harry có lẽ sẽ làm nó rất dễ dàng, nhưng đều không có gì xảy ra. Khi được hỏi Harry nói rằng tay cậu không cảm nhận được độ ẩm như những lần trước cầm đũa phép. Đũa phép của cậu lúc này hệt như một khúc gỗ tầm thường. Vừa nghe được câu trả lời của cậu, Severus trong lòng liền muốn cau mày và co rúm người lại, nhưng bên ngoài thầy chỉ đơn giản rất đầu và vẫn giữ về chuyên nghiệp của mình.
"Ta nghĩ trò cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Việc đó không sao chứ? Tại ta biết trò rất nhớ nhóm bạn của mình."
"Dạ không đâu ạ. Con ổn" Harry nhanh chóng đảm bảo với giáo sư, chải lại tóc mái của mình và không có dự định sẽ để lộ vết sẹo ra ngoài.
"Ta sẽ mang cho trò vài thứ để trò khỏi thấy nhàm chán." Severus đề nghị "Trò cũng biết đẩy, đắm mình trên giường 24/24 thật sự rất nhàm chán, phải không?
Khoe miệng Harry giật giật, ngập ngừng. Đó có thể xem là một lời đùa vui thôi hay là lời chê bai về sự yếu ớt của cậu đây? Severus chú ý thấy điều đó và dễ dàng xoa dịu suy nghĩ của thiếu niên tóc đen "Ta khá ghen tỵ với trò đấy. Ta cũng muốn dành thời gian của mình để nghỉ ngơi và thư giãn đây. Nên tận hưởng nó khi trẻ còn có thé, Harry."
"Con sẽ mà Sev. Cảm ơn Sev" Harry trả lời lại, kế từ lúc Severus bước vào phòng. lúc này thầy mới thấy đôi mắt xinh đẹp đó đã sáng hơn lúc trước rất nhiều.
"Vậy trò thích cái nào? Sách, thẻ bài, hay cờ"
"Sách, con nghĩ vậy" Harry nhún nhún vai.
Severus biết điều đó nghĩa là gì. Thắng bé sẽ không hề đụng vào bất cứ cái nào trong số chúng nếu nó không được bảo. Harry không hứng thủ với việc tự mình tham gia bất kì hoạt động nào cả. Severus phải có gắng và bằng bất cứ cách gì cũng phải khiến thằng bé bước những bước đầu tiên. Cảm giác khuây khoả, nhẹ nhõm mà nỗi buồn chân đem lại chẳng đủ giúp Harry sẵn lòng tham gia vào cuộc sống của chính mình. Severus lơ đăng gật đầu rồi rời khỏi phòng. Thầy còn rất nhiều thứ cần suy nghĩ và lên kế hoạch trước khi quay lại đây.
°
°
°
Draco và nhóm bạn của anh đi dạo quanh Hồ Đen, tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày. Không một ai trong nhóm mặc đồng phục cả. Draco mặc lên người một chiếc áo thun tay dài màu đen cùng quần đen. Cô năng Pansy thì mặc một chiếc váy gypsy màu xanh lá đi cùng một chiếc áo sơ mi trắng có nút cài. Greg và Vince thi mặc quần đen và áo thun trắng đơn giản. Draco nhàn nhã đút tay vào túi quần còn Pansy thì khoác tay anh.
"Vậy là...bà của cậu ta bị bệnh" Anh lầm nhầm trong miệng, khuôn mặt đầy suy tư với những câu chữ lần quần trong đầu lúc này. "Kẻ ngốc mới tin nỗi chuyện đó" Vince kiên quyết nói..
"Nếu tụi nó đã biết sáng nay bà ấy đã khỏe hơn rồi, vậy sao sau đó tụi nó còn lo lắng hơn trước làm chi?" Greg hỏi với vẻ mặt cau có.
"Cả bọn đều là một là nói dối tệ hại" cô nàng Pansy cũng đồng ý cách nghĩ đó "Bọn chúng còn chẳng thể thảnh thơi cho đến sau bữa trưa"
"Và thậm chí, thái độ của bọn chúng, nhìn như bọn chúng đang cố nặn ra vậy " Draco gật đầu "Chẳng có gì thay đổi, bọn chúng chỉ đang có che giấu chuyện gì đó tốt hơn trước thôi"
"Và dĩ nhiên, bọn chúng thất bại thảm hại" Vince khịt mũi
"Vậy còn giáo sư Snape? Greg nhíu mày "Thầy ấy thật sự bị cảm mạo?"
"Có thể. Gần như là vậy." Draco trả lời. Anh không cảm thấy day dứt khi che giấu cho cha đỡ đầu của mình. Dù cho đó là với bạn anh đi nữa "Sáng tạo gặp thầy thì thấy chỉ hơi sốt và cảm lạnh thôi."
"Nhờ em đó" Pansy khịt mũi.
"Có lẽ thế" Draco mỉm cười với cô nàng. Một con củ lớn bỗng sà xuống từ bầu trời và lượn lờ trước mặt Draco. Thiếu niên tóc vàng thở dài một hơi, nhận lấy lá thư nó mang theo ở chân "Việc công ty. Chúng ta vào trong đi. Tao còn phải giải quyết thứ này"
"Chào buổi chiều, Harry" Severus vừa bước vào phòng đã lên tiếng thu hút sự chú ý của Harry về minh, trên tay thầy là bữa tối cho Harry. Cậu thiếu niên vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt cứ vô thức nhìn chăm chăm vào bức tưởng trước mặt. Nghe thấy tiếng giáo sư của mình, cậu liên quay đầu lại và chớp chớp mắt vài cái trước khi kéo khoẻ miệng lên thành một nụ cười nhẹ. Severus đặt khay đồ ăn lên dùi Harry, nhưng Harry vẫn không động tay.
Severus cởi bỏ áo chùng bên ngoài rồi treo nó lên lưng một chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này thầy chỉ mặc mỗi chiếc áo len màu thép và quần đen. Thầy còn cột cả phần đuôi tóc của mình ra sau lưng rồi ngồi xuống, bắt chéo chân.
"Trò không thích nó?"
"Sao ạ?" Harry chớp mắt lần nữa và nhìn xuống.
"Dạ không đâu ạ...nó ngon mà"
Severus giương đôi mắt hắc diệu thạch nhìn Harry, nhưng Harry vẫn không đụng tay vào khay đồ trên đùi.
"Trò đói không?"
"À dạ, không ạ...con vẫn còn no" Harry lại chia ra nụ cười trắng rỗng lúc trước.
"Sao chúng ta không trò chuyện với nhau đi?" Severus đề nghị, tay đã dời khay đồ ăn ra chỗ khác.
"Dạ" Harry nói thăm, ngước nhìn lên, nhưng không nhìn vào mặt Severus mà lại chuyển tầm mắt qua vai trái của thầy.
"Trò còn nhớ trò Granger đã cho trẻ xem cái thần chú mà lớp trò đã học không? Cải mà có thể phát hài hát chủ đề của một người đán
"Dạ" Harry trả lời, một lần nữa chớp mắt. Đôi mắt cậu đã tập trung hơn và chuyển sang nhìn vào Severus. Severus kiên nhẫn chờ đợi, không muốn đánh mất sự chú ý khó có được từ Harry.
"Cái đó...rất...rất tuyệt." Đôi mày thanh mảnh hơi cau lại, cậu cắn nhẹ vào môi minh. Một lúc lâu sau cậu mở miệng lần nữa, lần này những câu từ được nói ra nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bình thường .
"Con muốn nghe lại nó"
"Cái nào?" Severus bất ngờ nói vào, trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh, dù cho khuôn mặt của thầy chẳng thể hiện ra bất kì sự hứng thủ nào cả.
"Hmm..." Harry quay mặt đi.
Một khoảng thinh lặng, lâu đến nỗi Severus đã nghĩ thầy lại để vụt thằng bé một lần nữa, nhưng rồi Harry bắt đầu ngân nga. Tiếng ngân càng lúc càng lớn dần. Đôi mắt Severus mở lớn, thầy nhận ra nó. Bài hát này, chẳng phải là của Draco sao?
Thiên đường kia...Hãy đến đây và biển đổi em
Khỏi những đám tro tàn vùi lấp lấy em
Harry cất tiếng hát êm dịu. Thằng bé có một giọng hát tuyệt vời biết mấy.
"Đó là bài hát của trò Malfoy." Khi đảm bảo Harry không muốn nói nữa, Severus lúc này mới mở miệng.
"Draco" Harry nói, lại quay về phía Severus. "Có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu ấy đã thay đổi, phải không ạ?"
Severus thực sự muốn nhảy dựng lên. Harry quan tâm đến việc đó. Thật sự quan tâm đến nó, và điều đó có thể cứu giúp cuộc đời của thằng bé nếu Severus có thể tạo và phát triển cái cảm xúc đó. Chết tiệt, là đứa con đỡ đầu của thầy, nhưng hình như, sau cùng thì thầy thật sự cần đến sự hỗ trợ của thằng bé. Cảm tạ Merlin, mai đã là thứ Sáu rồi.
"Ta sẽ dẫn trò ấy đến đây nếu trò muốn. Cả hai có thể trò chuyện về vấn đề đó."
Đôi mắt Harry nhìn thẳng vào mắt người thầy của mình hòng muốn tìm thấy một sự giả dối trong đôi mắt ấy, nhưng không, cậu rất tự tin rằng cậu có thể nhận ra dù chỉ một giây ngắn ngủi nếu cậu nhìn thấy nó, nhưng không có gì cả. Cậu muốn từ chối. Cha của cậu ấy đã ở đó khi...Tâm trí cậu đột ngột bay biến. Hai mắt cậu dần trở nên nhợt nhạt, mất sinh khí và cậu ủ rủ ngồi đó. Severus phải gọi cậu mấy lần cậu mới nhúc nhích lại.
"Chuyện gì ạ?" Harry chậm rãi hỏi.
"Trò có muốn nói chuyện với Draco về bài hát của trò ấy không?"
Bài hát đó vẫn quẩn quanh trong đầu Harry từ khi Harry mới nghe nó. Những ca từ thật cuốn hút. Cậu thật sự muốn nghe nó trực tiếp, bằng đôi tai và đôi mắt này. Cậu nhận ra bản thân đã gật đầu trước khi cậu ra quyết định chắc chắn về nó. Severus mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy, thật ấm áp và đong đầy sự quan tâm. Harry cười trở lại, vui vẻ, dù cho cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Severus một lần nữa đặtkhay đồ ăn vào tay cậu. Lần này, cậu bắt đầu xúc từng muỗng lên miệng.
___________.____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com