Giai đoạn 1.
" Hanahaki, là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp . Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho hoặc qua các tế bào biểu bì lẫn mô.
Hanahaki là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, không thể áp dụng các phương thức trị liệu thông thường để chữa khỏi.
Bệnh nhân khi mắc bệnh sẽ có những trạng thái tiêu cực, tự dày vò bản thân cho đến chết. Quá trình bị bệnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dao động trong 30-42 ngày, tùy theo thể trạng của bệnh nhân khi mới phát bệnh."
****
" Harry, cậu nghĩ căn bệnh này có thật không?"
Hermione gấp quyển sách lại, huých nhẹ vai người thiếu niên bên cạnh mà hỏi. Người kia chống cằm, hồn thì đã treo lơ lửng trên mây, chỉ còn thân xác là ở lại, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt màu Slytherin cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.
"..."
"Harry? "
" À ừ ?" Hồn Harry đã bay về với xác, nhưng tâm trí thì vẫn cứ quay mòng mòng như khi bị Dudley vứt lên cái vòng quay con ngựa. Hermione nhướn mày, giọng nói thanh thoát của cô đã có chút lo lắng cho thằng bạn thường ngày tưng tửng nhưng giờ điềm tĩnh đến đáng ngờ.
" Cậu thật là... Sao dạo này cứ hay lơ đãng vậy? "
" Không có gì đâu. Mà cậu vừa hỏi gì thế, Mione ?"
" Về Hanahaki. Cậu nghĩ nó có thật không ?"
" Hanahaki? "
" Ừ. Nó là một căn bệnh nảy sinh từ tình cảm đơn phương, chúng ta đã được giáo sư Sprout dạy rồi mà? Cậu còn nhớ chứ ?"
" Mione, cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Làm gì có chuyện vì yêu mà chết chứ. Nói thật tớ thấy thật nhảm nhí khi đưa cái căn bệnh ấy vào chương trình học."
Harry nói đầy giễu cợt. Chưa bao giờ cậu tin vào những điều phi lý như thế.
Cười một cách đầy mỉa mai, thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cả hai người.
" Nhưng nó thật sự rất lãng mạn, phải không ~?"
" Đừng có xuất hiện bất ngờ chứ Ron!"
" Harry này, biết đâu một ngày nào đấy cậu cũng nảy sinh tình cảm với ai đó rồi mắc Hanahaki thì sao ~? Cứu thế chủ cũng phải có tình cảm đúng không?" Ron nháy mắt y như Fred.
Harry đưa mắt qua bên nhà Slytherin, một cái liếc rất nhanh, rồi lại dán chặt vào miếng bánh tart trước mặt.
" Không có đâu."
Cậu lạnh nhạt đáp. Nhưng bản thân chính Harry, lại không biết sự chối bỏ ấy chính là dinh dưỡng đầu tiên cho hạt giống đơn phương nảy mầm.
Hạt giống của loài hoa hồng đen kiều diễm đang chuẩn bị phá vỡ cái vỏ bên ngoài nơi đáy lòng, đẹp đẽ mà khắc nghiệt, sẽ từ từ giết chết Harry Potter...
***
Ngày 01
Harry bước vội trên hành lang, một mình. Ron và Hermonie được giáo sư McGonagall gọi lại để bàn bạc vài việc về khâu chuẩn bị cho Dạ vũ Giáng Sinh sắp đến, còn cậu thì được thả, để nghỉ ngơi sau khi tập luyện lên xuống cho giải Quiditch lien trường. Còn về việc bước vội, tại sao lại phải vội, ấy là điều không ai rõ.
Bước quá nhanh, rồi đâm vào một ai đó, Harry có chút gắt gỏng, nhưng cũng giữ lại được vẻ điềm đạm, cố gắng đứng lên thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tai. Một chất giọng mà Harry luôn muốn nghe, mà Harry đã đem lòng yêu chất giọng ấy, và yêu cả chủ nhân của nó.
" Ah, Potter. Mày làm gì ở đây thế ? Lũ bạn của mày đâu ?"
Draco cười nhàn nhạt, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ. Đôi đồng tử mang sắc xám hơi nheo lại dưới ánh nắng sớm, nhìn người ở dưới một cách đầy ngạo mạn, như bao ngày khác. Harry chẳng nói chẳng rằng, không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để mà đấu khẩu với Draco lắm chuyện Malfoy, lặng lẽ đứng lên mà định lỉnh qua chỗ khác. Vừa nhấc được cái mông thân thương khỏi nền sàn lạnh ngắt, thì khuôn mặt điển trai của người đối diện đã được zoom lên, hoặc là đang dí sát vào mặt cậu.
Draco không hề bằng lòng về việc Harry lơ anh đi mà không thèm chào hỏi lấy một câu dù anh đây đã có thiện ý. Harry càng ngày càng mắc bệnh " công chúa " khi ở bên cạnh con nhỏ Granger kia rồi. Anh kéo chiếc cà vạt sọc đỏ cam, biểu tượng cho cái nhà toàn những con người lỗ mãng mà Harry thuộc về, phà nhẹ hơi vào tai cậu, sắc xám trong đôi đồng tử đã ngả màu dần. Đôi đồng tử mang màu Slytherin của Harry giãn ra trước hành động ấy, rồi trợn tròn lên nhìn kẻ trước mặt, cậu kiên quyết và dứt khoát tát cái " bốp " vào khuôn mặt mỹ miều kia. Tiếp là nhanh chóng chuồn chạy lẹ.
Draco bị tát, tay ôm má mà nhìn theo người kia, song bất ngờ nhìn thấy dưới mái tóc đen như gỗ mun lòa xòa của cậu, mọc lên một bông hồng đen đầy kiều diễm.
" Từ bao giờ Harry của chúng ta lại có sở thích cài hoa thế nhỉ..."
Draco lầm bầm đấy bất mãn.
***
Ngày 04
Nay là một ngày nắng đẹp ở Hogwarts. Và hôm nay cũng là giờ học bay của hai nhà Slytherin và Gryffindor.
Nắng không quá chói như nắng hè, mà cũng không quá yếu ớt như nắng đông. Nó phủ đầy sân trường, mang một sắc vàng ngòn ngọt như màu của mật ong, làm khoan khoái cơ thể vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đầy quyến rũ, khiến tâm hồn ta như dịu đi những lo toan và khiến tâm trí ta như uống phải một loại rượu. Thứ rượu khiến tâm trí ta tỉnh táo nhưng cũng khiến tâm hồn ta lâng lâng như có men say phù phép. Gió không còn mang cái tê buốt như những ngày trước, mà lại là một luồng gió mới lạ, mang theo cái hương hoa đồng nội từ những miền quê xa xăm, và còn có dư vị ẩm ướt của những con mưa bất thường ngày qua. Lũ trẻ dường như ngây ngất trước nên trời trong trong không một gợn mây, ai cũng thần người ra trước sự thoải mái mà mẹ thiên nhiên ban tặng, đến khi bà Hooch huýt tiếng còi một tràng dài hơn bao giờ hết thì chúng mới nhanh chóng cầm chổi mà về vị trí.
Harry lau lau cặp kính tròn mà hay bị gọi là quê mùa của bản thân. Bỗng có cái gì đó ngưa ngứa, cũng phải, do thời tiết chuyển biến bất thường, mà bẩm sinh sức đề kháng của Harry đã yếu, nên hắt xì một cái rõ to. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đó chỉ là một cái hắt xì, nhưng cái hắt xì này lại giống hắt xì của một con mèo, đặc sắc hơn là một con mèo con, nên tất cả mọi người có mặt đều tròn mắt mà quay ra nhìn Cứu thế chủ.
Lặng im một hồi, Harry quay mặt tránh né những cái nhìn ấy. Bà Hooch ý hiểu, vỗ nhẹ tay để thu hút sự chú ý của những cô cậu học trò khác. Vương tử nhà Slytherin của chúng ta đứng cách không xa Cậu bé vàng của chúng ta là bao ( thật ra do cưỡng ép cái tên Slytherin đứng gần Harry để có được chỗ đứng cạnh cậu thì đúng hơn ), nhếch mép cười, rõ là đểu giả. Ron bất chợt bắt gặp nụ cười ấy, hùng hổ định xông vào tấp cho tên tóc vàng kia một trận, thì bị một lực ngăn lại.
Là Harry. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
" Đừng, Ron. Không nên quá tốn thời gian với những kẻ như vậy."
Ron hừ mũi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà dừng lại sau khi bị Hermione đập mạnh cái cán chổi vào cái mông đáng thương của tóc đỏ nhà Weasley. Draco chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn tam giác vàng nhà Gryffindor, anh đây rõ ràng là cố ý trêu chọc, để được nghe giọng nói tức giận nhưng cũng thanh thoát vô cùng Harry Potter, thế mà cậu lại bỏ đi mà chẳng thèm mảy may quan tâm đến. Thừa biết, Draco đã chọt một cú đầy hiềm khích vào cái "sườn" tinh thần bảo vệ bạn bè của con chồ-- à quên, Ron Weasley, thế mà Harry cũng nhanh chóng ngăn lại, đáng bực không cơ chứ !
Suy nghĩ miên man như vậy, cuối cùng thì ông hoàng nhà Slytherin đây cũng ăn nguyên cán chổi vào lưng như Ron, và chủ nhân của cú đáng ấy lại là Pansy Parkinson, một cô nàng đơn phương anh từ năm thứ nhất, nhưng bị từ chối tình cảm, rồi cả hai cũng thành bạn bè. Dĩ nhiên, Pansy lại là một kẻ tay nhanh hơn não, cứ liến thoắng để rồi về đêm tự dằn vặt bản thân, Draco thấy thế cũng thương, nên hai kẻ hoàn toàn đối lập lại có thể thành bạn bè, quả không phải chuyện cổ tích mà má Narcissa hay kể cho Draco ngày xưa nghe.
" Sao thế ?"
Lời nói Draco đầy bực dọc, nhưng Pansy đếch để ý. Cô nàng chỉ chỉ về bóng lưng thấp dưới ánh nắng sớm của Harry, nói nhỏ với anh ( cốt yếu là để Draco phải cúi xuống lắng nghe, và anh xin khẳng định đây hoàn-toàn-không phải một cử chỉ đáng yêu ).
" Anh nhìn trên trên gáy của Potter kìa. " ( Draco đã hết hồn khi nghe tự dưng Pansy lại gọi Harry là Potter, thật đấy ) " Có một cái gì đó nho nhỏ, đúng không ?"
Draco nheo mày. Ánh nắng làm thị giác anh hơi khó nhìn.
" Một bông hoa? Không, không phải một. Là ba bông hoa hồng đen ?"
" Đúng, là hoa hồng đen. Anh nghĩ tại sao Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta lại cài hoa hồng đen cơ chứ ?" Pansy nhại lời thầy Snape.
" Tôi chịu." Draco lắc đầu đầy bế tắc. Rồi anh nói tiếp. " Nhưng tôi chắc chắn không phải em ấ- à không, Potty tự cài, hoặc có kẻ nào đó trêu chọc, hoặc có điều gì không tốt đẹp đang xảy ra mà chúng ta không biết. "
Và, sau lớp áo sơ mi trắng, một nụ hoa hồng nở rộ đầy kiêu hãnh và chậm rãi, như những bước đi của tử thần đến đón một vong linh.
***
[ Các cậu hãy follow, vote và cmt cho tớ có động lực nha. Nếu còn sai sót xin các cậu góp ý kiến. Yêu <3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com