Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đêm buông xuống Hogwarts như tấm màn nhung đen huyền bí. 


Nhưng đêm nay, bầu trời không yên bình. 

Những đám mây sẫm màu cuộn xoáy phía chân trời xa xăm, vạch lên bầu trời những tia chớp tím kỳ dị, không phải của thiên nhiên, mà là ma thuật. 

Gió nổi lên, réo gào như lời cảnh báo từ linh hồn cổ xưa của ngôi trường.


Hogwarts — pháo đài cuối cùng của ánh sáng — đã sẵn sàng.


Các hành lang dài rộng của tòa lâu đài tràn ngập tiếng bước chân dồn dập. 


Giáo sư McGonagall đứng trên bục cao tại Sảnh Đường Lớn, ra lệnh cho các cánh cửa thần kỳ di chuyển.

"Di chuyển mọi học sinh nhỏ dưới năm thứ ba xuống hầm!"

"Tăng cường bùa bảo vệ quanh tháp Bắc!"

"Mở cổng phía Đông, chúng ta sẽ đón tiếp các thành viên Hội Phượng Hoàng tại đó!"


Các giáo sư Flitwick, Sprout, Slughorn — từng người trong họ đều đã khoác lên mình áo choàng chiến đấu, tay nắm chặt đũa phép. 


Ngay cả những bức chân dung cổ đại treo trên tường cũng sống dậy, đưa tin, truyền mệnh lệnh tới các tầng khác nhau.


Trên bầu trời, những cú mèo của trường bay vòng tròn, hoảng loạn kêu lên từng hồi như chuông tử thần.


Giáo sư McGonagall gầm lên thần chú cổ xưa:

"Piertotum Locomotor!"


Từ từng hành lang, các tượng giáp đá, các suit áo giáp cổ đại rùng mình sống dậy, lôi kiếm khỏi bao. 


Trên bầu trời, lá chắn bảo vệ Hogwarts như một quả cầu ánh sáng bao trùm cả tòa lâu đài.


Cánh cổng phía Đông mở ra với ánh sáng mờ nhạt. 


Hội Phượng Hoàng đã đến.

Remus Lupin, với ánh mắt sắc như gươm.

Tonks, mái tóc tím đổi màu theo tâm trạng.

Kingsley Shacklebolt, cao lớn, đĩnh đạc, mặc áo choàng thần sáng đen tuyền.

Sirius Black, đôi mắt sáng rực như lửa, sánh bước bên Lucius Malfoy – giờ đã hoàn toàn rũ bỏ bóng tối.


Ở phía trước sảnh chính, Harry và Draco đứng cạnh nhau.

Harry trong áo choàng Gryffindor, mắt xanh ánh lên tia cương nghị.

Draco mang áo choàng đen bạc thêu gia huy Malfoy, ánh nhìn lạnh lùng nhưng cứng rắn. 


Quân đoàn Dumbledore – giờ đây không còn là một câu lạc bộ học sinh.

Neville Longbottom, mạnh mẽ, tay cầm thanh gươm Gryffindor.

Luna Lovegood, bình thản như thể sắp bước vào một buổi trà chiều, chứ không phải chiến tranh.

Ginny Weasley, tóc đỏ rực như lửa, mắt sáng như sao.

Từng người, từng đứa trẻ — giờ đã trở thành chiến binh.


Tiếng nổ đầu tiên vang lên như sấm sét.


Một luồng sáng xanh phá vỡ bầu trời, cửa chính Hogwarts rung chuyển dữ dội, và từ phía xa — bóng đen của đội quân Tử thần Thực tử đang tràn về, dẫn đầu bởi Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback, và một kẻ gầy gò khát máu: Antonin Dolohov.


Phía trên, Voldemort xuất hiện. 

Không còn bóng dáng của một chúa tể quyền uy. 

Hắn gầy gò, xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự cuồng loạn.

Không còn bất khả xâm phạm. Nhưng điên rồ và khát máu hơn bao giờ hết.


"CHẾT ĐI!"

Một câu Avada Kedavra bắn thẳng vào cổng trường.


Nhưng nó bị bẻ cong, bật ngược lại bởi một chiếc khiên khổng lồ màu ánh kim – kết hợp từ bùa bảo vệ của ba giáo sư, Firenze và các thần chú cổ từ những linh hồn sáng lập Hogwarts.


Cụ Dumbledore đứng trước cổng trường, giơ đũa phép lên trời.

"Hỡi những linh hồn từng học dưới mái trường này — HOGWARTS CẦN CÁC CON!"


Từng bức tượng đá, hiệp sĩ bọc thép, thú đá canh cổng sống dậy.

Tiếng kim loại cọ vào đá vang vọng như hồi trống báo chiến.


Một con quái vật đá khổng lồ gầm lên và đạp tung cổng trường.


"TẤN CÔNG!"


Harry và Draco xông thẳng vào giữa đội hình Tử thần Thực tử, phối hợp thần tốc. 

Harry tạo lá chắn, Draco phản đòn. 

Họ di chuyển như một, cặp đũa phép đôi tỏa ra luồng ma lực ánh bạch kim rực rỡ.


Luna triệu hồi Patronus hình thỏ trắng muốt bảo vệ học sinh rút lui.


Ginny và Tonks đấu tay đôi với Bellatrix, từng luồng lửa nổ tung giữa sân trường.


Sirius, Lucius, Snape hợp lực chống lại ba Tử thần Thực tử cấp cao.


Khói bụi và tiếng nổ lấp đầy không khí. 


Bầu trời Hogwarts nhuộm màu máu tím thẫm. 


Trận chiến đã diễn ra hàng giờ, và từng người đều đã mệt mỏi, kiệt quệ — nhưng không ai lùi bước.


Trong mê cung hành lang đá ngầm bên dưới Tòa Tháp Đông, Ron và Hermione đang chạy hết tốc lực. 


Tiếng rít trườn của Nagini vang lên sau lưng, không thể nhầm lẫn — trầm đục, sát khí lạnh lẽo như cái chết.


"Nó đang bám theo!" – Hermione thét lên, thở dốc sau khi tung một loạt bùa chú tấn công vào con rắn mà không hiệu quả.


"Chúng ta không có cách nào giết nó!" – Ron lật tung túi, vô ích.


Nagini trườn nhanh như chớp, đôi mắt rực đỏ sáng lên như lửa địa ngục. 

Nó phóng tới, phun nọc độc vào tường, khiến đá nổ tung.


Ngay khoảnh khắc đó, Neville xuất hiện.

Áo choàng rách tơi tả, tay cầm kiếm Gryffindor. 

Không một tiếng báo trước, cậu lao tới, ánh kiếm chói lòa giữa bóng tối.


"VÌ HOGWARTS!"


Một nhát chém từ trên cao, xuyên thẳng qua đầu con rắn, cắm sâu xuống nền đá.


Nagini rít lên một tiếng ghê rợn, toàn thân co giật, rồi tan thành tro bụi đen xám. 


Mảnh hồn cuối cùng của Voldemort đã biến mất mãi mãi.


Hermione bật khóc. 

Ron nắm chặt vai Neville thay cho lời cảm ơn.



Phía sân sau Hogwarts, Harry và Draco đã truy đuổi theo Voldemort suốt mười lăm phút qua những hành lang đổ nát, qua hành lang bị đốt cháy, qua những tượng đá đổ gãy.


Cuối cùng, họ bắt kịp hắn — tại khu rừng rậm phía sau Tòa Tháp Thiên Văn.


Voldemort đứng giữa khoảng đất trống, gầy gò và điên dại, linh hồn hắn tan nát sau khi Nagini bị chém chết. 

Gương mặt hắn co giật, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy.


"Bọn nhãi ranh...! Các ngươi tưởng ta đã yếu ư?"


Hắn giơ đũa phép, và một luồng sáng xanh xé gió phóng tới. 


Draco đẩy Harry sang một bên, tự mình chắn đòn, bùa chắn vỡ tan như kính.


"Draco!" – Harry hét lên, vội dựng lại lá chắn.


"Tôi không sao!" 

Draco nghiến răng, trừng mắt nhìn Voldemort. 

"Ta không cần là kẻ bất tử để chiến thắng ngươi."


Họ phối hợp như một. 

Harry tạo vòng bảo vệ, Draco phản công dồn dập. 

Những luồng phép bạc, vàng và lục sáng lóa va chạm vào từng bùa hộ mệnh của Voldemort, khiến đũa phép của hắn bắt đầu nứt rạn vì bị phản đòn quá nhiều lần.


Nhưng sức mạnh của chúa tể Hắc ám vẫn không phải thứ hai đứa trẻ mười lăm tuổi có thể chống đỡ.


Đúng lúc Voldemort dồn cả hai vào thế bí, một luồng sáng xanh lam bùng lên từ phía sau.


Albus Dumbledore xuất hiện như một bóng thần linh, áo choàng thêu bạc tung bay, đũa phép giơ cao, ánh sáng lấp lánh rực rỡ như sao trời.

"Tom, đã đến lúc trò buông tay."


"Không!" – Voldemort gào lên như thú hoang.


Trận đấu trở thành cuộc tam chiến dữ dội: 

Dumbledore bẻ gãy mọi đòn sát thương. 

Harry và Draco tấn công từ hai hướng. 

Mỗi cú đánh của họ là sự kết hợp hoàn hảo, đũa phép phát sáng trắng và vàng – dấu hiệu của tương hợp ma pháp tuyệt đối.


Voldemort lùi dần, máu chảy ra từ tay, cây đũa phép nứt toác. 

Cuối cùng, hắn xoay người bỏ chạy, tan vào rừng rậm với một cú nổ bẻ cong không gian. 

Hắn biết mình đã thua, và chỉ còn lại sự điên loạn cố chấp.


Draco và Harry không buông tha. 


Họ đuổi theo, vượt qua cành cây gãy, qua sương mù ma thuật, tới bờ hồ Đen – nơi Voldemort cuối cùng gục xuống, kiệt quệ.

"Ta... không thể chết..."


"Nhưng mi đã chết từ lâu rồi." – Harry thì thầm.


Draco nhìn Harry, rồi cả hai cùng giơ đũa phép. 

Không cần hô thần chú, ma lực từ hai đũa phép tương hợp hợp nhất thành một luồng ánh sáng trắng chói lòa, như ánh mặt trời phá tan màn đêm.

Luồng sáng ấy xuyên qua cơ thể Voldemort, không đốt cháy, không nổ tung, mà khiến hắn tan biến, như cát bụi bị gió cuốn đi, không để lại gì, không linh hồn, không âm thanh.


Bóng tối đã biến mất.



Hogwarts, ngày hôm sau.


Trận chiến đã qua. 

Những bức tường đổ nát được che phủ bằng ma thuật hồi phục, mái vòm cháy xém đang được vá lại bởi các phù thủy chữa lành. 

Trong sân trường, hoa trắng được thả bay trong không trung như những lời cầu nguyện âm thầm dành cho những người đã nằm xuống.


Tuy không ai trong số bạn bè thân thiết nhất của Harry ngã xuống — nhờ sự thay đổi của dòng thời gian, nhờ những quyết định can đảm từ trước — nhưng chiến tranh vẫn cướp đi quá nhiều: những thầy cô, những học sinh, những gia đình đã chiến đấu và hy sinh.


Trong Hội trường Lớn, mọi người đứng thành hàng. 

Ánh sáng từ các ngọn nến lơ lửng chiếu lên khuôn mặt nghiêm trang của từng người. 


Trên bục cao, cụ Dumbledore — áo choàng chấm đất thêu viền bạc, mái tóc dài rối bời nhưng ánh mắt vẫn sáng — giơ đũa phép lên.

Một luồng sáng hình phượng hoàng bay qua trần nhà, tỏa ánh vàng rực rỡ xuống toàn thể căn phòng. 

Khi nó bay qua từng dãy bàn, tên của những người đã hy sinh hiện lên bằng chữ bạc lấp lánh trong không trung.


"Không có chiến thắng nào là không có mất mát," 

Cụ Dumbledore nói, giọng trầm ấm. 

"Nhưng từ những mất mát ấy, chúng ta lại càng quý trọng sự sống, tình yêu, và niềm hy vọng hơn bao giờ hết."


Nhiều người khóc. 

Một vài người nắm chặt tay nhau.


Harry ngồi giữa Ron và Hermione, ánh mắt nhìn về phía bàn Slytherin nơi mái tóc bạch kim cao ngạo cũng đang nhìn về phía cậu — lặng lẽ, âm thầm, vững vàng như ngọn đèn sáng giữa đêm đen.


Sau lễ tưởng niệm, Hogwarts mở cửa chào đón các gia đình đến đón con em về nghỉ lễ. 


Nhưng không ai vội vàng rời đi. 


Họ nán lại để trò chuyện, ôm nhau, chữa lành bằng sự hiện diện của nhau.


Sirius tiến đến chỗ Harry và Draco, giơ tay ra.

"Harry..."


Harry ngước lên. 


Trong đôi mắt đen quen thuộc ấy không còn sự tức giận của quá khứ, chỉ còn lại sự tự hào và một chút... cam chịu đầy yêu thương.


Draco cười nhẹ, hơi cúi đầu như một quý tộc đích thực:

"Con hứa sẽ không để Harry buồn."


Sirius không nói gì, chỉ vỗ mạnh vào vai cậu, rồi quay sang Harry, siết chặt lấy cậu vào lòng.


Ở phía xa, giáo sư McGonagall và Snape cùng đứng cạnh nhau, tay cầm một bản danh sách học sinh bị thương và tòa tháp cần xây lại. 


Snape không nói gì, nhưng ánh mắt ông dừng lại lâu hơn ở Harry, rồi chậm rãi gật đầu — như một lời công nhận thầm lặng cuối cùng.


Đêm đó, cả trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài sân lâu đài.


Các ngọn đèn phép treo lơ lửng trong không trung, phát sáng dịu dàng. 

Âm nhạc vang lên — không phải bài ca chiến thắng, mà là bản giao hưởng êm đềm của bình yên.


Draco mặc áo choàng nhung màu đen thêu chỉ bạc, tay nắm tay Harry, dẫn cậu ra giữa sân.


"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây," – Cậu thì thầm. "Cũng ở giữa cái đêm lạnh buốt như thế này."


Harry nhìn lên bầu trời đầy sao, gật đầu.

"Nhưng lúc đó tôi không nghĩ..."


"Cậu còn từ chối cái bắt tay của tôi."Draco ngắt lời, nhếch môi. "Sỉ nhục vương tử nhà Slytherin."


Ánh mắt Harry lập tức luống cuống, 

"Tôi thực sự không cố ý. Lúc đó tôi không nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn."


"Chúng ta quả thực không phải là bạn." Draco nhướn một bên mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com