Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hogwarts, tháng Chín.


Sân ga chín ba phần tư đông đúc, nhưng lần này không phải bởi nỗi sợ hay sự vội vã, mà là tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới và tiếng bánh xe lăn kêu lách cách trên nền gạch. 


Mọi người trở lại trường học với nụ cười rạng rỡ, như thể tất cả đang cố gắng sống cho những người đã không thể trở về.


Harry bước xuống từ toa tàu, tay cầm chiếc rương nặng, bên cạnh là Draco – thảnh thơi, kiêu hãnh, áo choàng phẳng phiu, mái tóc bạch kim óng lên dưới nắng. 

Cả hai không nắm tay, nhưng ai cũng biết: không ai xen vào được giữa họ nữa.


Ron và Hermione đi sau lưng, vừa tranh cãi nho nhỏ về sách học kỳ mới, vừa... nắm tay nhau.


Ginny đi cùng Luna, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vì Neville đang cố gắng giữ chậu Mimbulus mimbletonia không xịt nhớt lên áo.



Trong đại sảnh sáng rực ánh nến, thầy Dumbledore đứng lên, tay giơ chiếc cốc vàng khắc hình phượng hoàng:

"Chúng ta đã đi qua những ngày đen tối. Nhưng ánh sáng... luôn tìm được đường trở lại. Và nơi đây, Hogwarts, là mái nhà của những ánh sáng ấy."


Tiếng vỗ tay vang dội. 


Draco liếc nhìn Harry, ánh mắt chứa đựng niềm kiêu hãnh lặng thầm. 

Harry chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu cắt miếng bánh táo, nhưng trong tim cậu, mọi thứ dịu dàng đến lạ.


Trường học lại ngập mùi giấy mới, mùi chổi bay và sô-cô-la trong giờ nghỉ. 


Nhưng trên tất cả, là cảm giác... được sống, được yêu, được làm học sinh thật sự — không còn mang trên vai gánh nặng của thế giới.


Và trong lòng mỗi người, dẫu vẫn còn sẹo — là một ước mơ rất trẻ:

"Hy vọng đây sẽ là một năm học yên bình, một năm được viết nên bằng những trang thư tình, những kỳ thi căng thẳng và những cái ôm giữa mùa đông."


Mùa thu phủ vàng những lối đi quanh trường Hogwarts. 

Lá cây rơi lả tả, trải thảm rực rỡ lên từng bậc đá cổ kính.


Thầy Snape vẫn dạy như thể chiến tranh chưa từng tồn tại, nhưng trong mắt ông là chút dịu dàng mà chỉ ai từng yêu thương mới thấy được. 

Ông nhìn Harry lâu hơn, đôi khi hỏi đến tận hai câu — điều mà xưa nay chưa từng xảy ra.


Draco luôn là người giỏi nhất trong môn này, nhưng từ khi ngồi cạnh Harry, cậu thường xuyên cố ý "quên mất" vài bước — để Harry phải chạm tay vào lọ nguyên liệu và chỉ dẫn, thì thầm sát tai như thể dạy một bí mật cấm kỵ.


Hermione nhận ra điều đó từ tuần đầu tiên.

"Cậu ấy đang cố tạo ra thời gian chất lượng cho hai người thôi, Harry," 

Cô nói, không ngẩng khỏi cuốn "Tinh túy về thảo mộc hiếm cấp cao".


Ron thì thì thầm với Seamus:

"Malfoy đáng ghét thật, nhưng công nhận cậu ta sến kiểu sang chảnh..."


Luna mở một câu lạc bộ 'Yêu tinh và bí ẩn', và Neville là người duy nhất tham gia đều đặn. 

Từ đó, hai người thành một cặp kỳ lạ nhưng vô cùng hòa hợp.


Dean Thomas tổ chức một buổi chiếu phim Muggle (tất nhiên là lén lút), và Draco lần đầu ngồi cạnh Harry trong bóng tối, tay siết lấy tay cậu như đứa trẻ.


"Tôi không hiểu lắm cái thứ gọi là Titanic," Draco nói sau đó. "Nhưng cậu mà chết trước, tôi sẽ dìm theo."



Một buổi tối sau bữa tối, Harry đứng lặng người trước cánh cửa đá chạm trổ rồng uốn lượn dẫn vào ký túc xá của nhà Slytherin. 


Draco đứng bên cạnh, giơ cây đũa phép nhẹ nhàng lướt qua ổ khóa bằng bạc, khẽ nói:

"Parietis Serpentium."


Cánh cửa đá trượt mở ra với một âm thanh trầm thấp, như một lời mời đầy ngầm ý. 


Harry bước theo Draco vào hành lang lạnh lẽo dưới tầng hầm – nơi mà suốt những năm qua cậu luôn nghĩ là nơi tăm tối, lạnh lẽo, xa lạ. 


Nhưng lần này thì khác.


Ánh sáng dịu dàng từ những đèn lồng treo lơ lửng trên không hắt lên vách tường ẩm ướt, tạo nên những dải bóng đổ uốn lượn như những bức bích họa sống. 

Không khí hơi mát, mang theo mùi thảo mộc ẩn hiện từ đâu đó – là do Draco từng cài bùa lọc không khí bằng bạc hà và xô thơm, theo lời Blaise Zabini kể lại.


"Thế giới Slytherin không đáng sợ như cậu tưởng, đúng không?" – Draco liếc mắt, giọng như khẽ hát.


Harry hơi gật đầu, mắt ngập ngừng nhìn quanh.

"Mình cứ nghĩ... nơi này sẽ có rắn bò trên sàn hoặc cái gì đó ghê ghê."


"Ừ, đôi khi cũng có. Nhưng bọn nó đeo nơ đỏ, cưng lắm."

Draco nhếch môi, kéo Harry đi thẳng đến cánh cửa cuối cùng.


Căn phòng của Draco – nằm ở góc trong cùng, là căn rộng nhất trong toàn bộ khu ký túc xá. 

Bức tường bằng đá cẩm thạch xanh đậm, ánh bạc lấp lánh từ các phù chú bảo vệ cổ xưa đan thành mạng lưới gần như vô hình. 

Trần nhà cao với những chùm đèn thủy tinh trong vắt, sàn gỗ mun ấm áp, một lò sưởi chạm khắc tinh xảo đang cháy lách tách. 

Chiếc giường bốn cọc rộng rãi phủ lụa xanh thẫm, với gối thêu tay mang gia huy Malfoy.


"Thế nào?" – Draco quay đầu lại, vẻ mặt chẳng khác gì một hoàng tử đang khoe cung điện của mình.


"Đây thực sự là phòng của một mình cậu?" 

Harry choáng ngợp, mắt vẫn chưa rời được khỏi tủ sách dọc tường, nơi có cả một bộ sưu tập về phép cổ ngữ, lịch sử thuần huyết và... có vẻ cả tiểu thuyết lãng mạn được giấu sau hàng rào bùa chú.

"Mình ngủ trong căn phòng chỉ đủ để duỗi chân. Còn đây thì..."


"Đặc quyền của người kế thừa Malfoy. Và giờ thì... cậu cũng được đặc cách."


Từ hôm đó, đêm nào Harry cũng bí mật lẻn xuống tầng hầm nhà Slytherin với chiếc áo choàng tàng hình. 

Những bậc thang đá âm u dẫn về phía đông nam trường, nơi ánh sáng không bao giờ đến được — nhưng Harry đi quen đến mức gần như không cần đũa sáng lối.


Draco luôn chờ cậu với cốc sô-cô-la nóng và một đôi tay mở rộng dưới lớp chăn lụa ấm. 


Có hôm, cậu vờ lạnh, vờ co ro để Harry phải chui sát vào lòng mà ôm lấy. 


Có hôm thì Harry là người chủ động, lặng lẽ ghé đầu lên ngực Draco, cảm nhận nhịp tim yên bình như tiếng nước vỗ bờ hồ.


Sáng sớm, Harry dậy sớm hơn mọi người, vệ sinh cá nhân bằng phòng tắm riêng trong phòng, thay đồng phục, mặc áo tàng hình, rồi lặng lẽ rời khỏi tầng hầm như một chiếc bóng vô hình.


Dĩ nhiên, hai người tin rằng mình giữ bí mật rất kín đáo. Nhưng sự thật thì...


Có những ánh mắt lướt qua, những cái gật đầu nhẹ, những nụ cười không lời giữa các học sinh Slytherin cao cấp.

Có người từng thấy một góc vạt áo Gryffindor lướt qua cửa phòng Draco lúc bình minh.

Có người từng nghe tiếng cười khẽ, thân quen, không phải của bất kỳ học sinh nhà rắn nào.


Nhưng họ chọn cách im lặng – vì dù gì thì đó cũng là "người của Draco Malfoy".


Chỉ có Pansy Parkinson một lần trêu chọc:

"Tớ nghe có tiếng cười lạ từ phòng Draco vào đêm qua. Không lẽ là... tiếng cười Gryffindor?"


Draco nhấc ly trà lên, mắt không rời tờ Nhật Báo Tiên Tri,

"Cậu chắc là tiếng cười, hay là tiếng ai đó đang phát điên vì ghen tị?"


Cả bàn Slytherin cười khúc khích. 

Pansy liếc nhìn rồi ngậm miệng.



Cái kim trong bọc cũng có ngày...'suýt' lòi ra.


Vào một buổi tối nọ không thể thường lệ hơn.


Cửa sổ lâu đài bị màn đêm bao phủ hoàn toàn, chỉ còn ánh trăng bạc xuyên qua khe tường đá, trải dài như dải lụa mỏng lên hành lang tầng hầm. 


Hogwarts ngủ say, nhưng có một bước chân, nhẹ như lông vũ, vẫn đang lướt qua từng góc tối như thể thuộc về nơi này.


Chiếc áo choàng tàng hình phủ kín từ đầu đến chân, nhưng cậu thiếu niên bên dưới thì tim đập như trống trận.


Harry Potter đang trên đường tới phòng Draco Malfoy – lần thứ bao nhiêu cậu không đếm nổi nữa.


Cậu né tránh bức tượng sư tử đá, khẽ cúi mình dưới mái vòm uốn cong, tay giữ chặt áo choàng khi gió lạnh dưới tầng hầm luồn qua. 


Một giọng nói từ bức tường cẩm thạch vọng ra:

"Bức chân dung đang ngủ đấy, cậu vào mau đi trước khi nó thức."

Draco.


Cánh cửa đá trượt mở ra ngay sau lời thì thầm, và Harry lách vào như bóng ma lẩn vào đêm.

Cánh cửa lập tức khép lại sau lưng cậu.


Ánh sáng mờ ảo từ những viên ngọc lục bảo phù chú treo lơ lửng quanh phòng phản chiếu lên tường đá lạnh, tạo nên những gợn sóng lung linh như đáy hồ. 


Draco đứng giữa căn phòng, áo sơ mi trắng hơi nhàu vì ngái ngủ, nhưng ánh mắt bạc thì lấp lánh như thể đã chờ rất lâu rồi.

"Đêm nay đi chậm hơn thường lệ." – Draco nói, tiến lại gần, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.


Harry khẽ cười, cởi áo tàng hình đặt lên lưng ghế.

"Filch đi tuần lố hơn nửa giờ."


"May mà không ai bắt được người hùng nổi tiếng của chúng ta."

Draco lùi lại, tựa người vào chiếc bàn gỗ mun, thả lỏng cổ tay. 


Không gian yên ắng, đến mức tiếng bước chân của Harry trên tấm thảm Ba Tư êm mượt cũng trở thành giai điệu.


"Đừng nhìn mình như thế," – Harry thì thầm khi Draco vẫn nhìn cậu chằm chằm, "Cậu biết mình sẽ đến mà."


"Nhưng tôi thích xác nhận bằng mắt." – Draco cười nửa miệng.


Cậu kéo Harry lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo nhẹ cho đến khi lưng Harry chạm vào thành bàn lạnh.


"Cậu biết," 

Draco thì thầm, hơi thở lướt qua vành tai khiến da thịt Harry rùng mình,

"Nguy hiểm thế này tôi lại càng thích."


"Là ai từng nói mình là Gryffindor ngu ngốc nghiện rắc rối nhỉ?" Harry thờ ơ nói.


Draco không trả lời. 

Cậu chạm mũi vào mũi Harry, ánh mắt đắm sâu đến nghẹt thở. 


Một khoảng khắc lặng im đầy điện tĩnh – trước khi nụ hôn nổ ra như phép màu bùng sáng giữa màn đêm.


Harry đáp trả, tay lần vào cổ áo Draco, kéo cậu sát hơn nữa. 


Lửa lò sưởi phía sau nổ lách tách, ánh sáng nhảy múa trên mái tóc vàng kim và làn da tái của Draco, hòa với sự say đắm trong ánh mắt Harry – màu xanh ngọc lục bảo, như rừng sâu trong đêm sấm.


Chiếc bàn đằng sau lắc nhẹ khi Draco nhấc bổng Harry lên, đặt cậu ngồi lên mặt gỗ, tay ôm lấy hông cậu, luồn vào lớp áo đồng phục mỏng. 


Cảm giác thân mật khiến Harry nghẹn lại, đầu óc quay cuồng – vừa tội lỗi, vừa ngọt ngào, vừa không thể dừng lại.


"Nếu bị phát hiện thì sao..." – Harry lùi lại một chút, thở gấp.


"Thì sẽ là scandal thế kỷ: Người được Chọn và Kẻ thừa kế Malfoy. Cậu nghĩ ai sẽ bị cho là dụ dỗ ai?" 

Draco nheo mắt, ngón tay chạm vào môi Harry đầy ẩn ý.


"Chắc chắn là cậu." – Harry bật cười, rồi đỏ mặt khi Draco cúi xuống gặm nhẹ lên cổ mình.


"Tốt. Vì tôi cũng không định phủ nhận."


Bên ngoài hành lang, có tiếng chân ai đó đi qua. 


Một học sinh nhà Slytherin tình cờ dừng lại trước phòng cuối hành lang, rồi lại rảo bước đi tiếp.


Trong ký ức của người đó, giọng của Draco vang vọng qua cánh cửa đá, rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng:

"Tôi nghiện em rồi đấy, Harry Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com