Chương 29
Trời đã ngả hoàng hôn khi Harry gõ cửa phòng riêng của Draco trong khu ký túc xá nhà Slytherin.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng không khí lạnh dịu của tầng hầm bao trùm lấy cậu, nhưng nó không làm dịu đi cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.
Draco vừa nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Harry, mỉm cười định kéo cậu vào thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Greengrass à?"
Draco khựng lại.
Cậu hiểu ngay.
Rốt cuộc tin đồn ấy cũng đến tai Harry.
Harry bước thẳng vào, đôi mắt ngọc lục bảo bốc cháy như một ngọn lửa.
"Tôi vừa nghe Daphne nói hôm qua – rằng cậu từng có hôn ước với nhà cô ấy?"
Draco thở dài, gỡ bỏ chiếc áo choàng.
"Đã từng. Từ năm lên mười. Là một trò sắp đặt nhàm chán của gia đình thuần huyết. Tôi đã định hủy nó lâu rồi nhưng chiến tranh, rồi mọi chuyện—"
"Vậy mà cậu không nói với tôi?" Giọng Harry rạn vỡ.
"Tôi quên mất, Harry! Tôi quên mất vì với tôi, cậu mới là người thật sự."
Im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát.
Rồi Draco bước đến, lấy chiếc gương liên lạc đặc biệt của gia đình ra và, ngay trước mặt Harry, gọi đến cha mẹ.
Lucius và Narcissa hiện lên mờ ảo.
Không cần lời giải thích dài dòng, Draco chỉ nói:
"Con muốn hủy bỏ hôn ước với nhà Greengrass. Ngay lập tức. Người con yêu là Harry Potter. Và đó là quyết định cuối cùng của con."
Lucius lặng đi trong giây lát, ánh nhìn nghiêm nghị, nhưng rồi ông gật đầu.
Narcissa không nói gì, nhưng từ đôi mắt bà, là sự thấu hiểu.
"Được, Rồng nhỏ."
Khi hình ảnh phụ huynh tan đi, Draco quay sang.
"Bây giờ cậu đã tin chưa?"
Harry vẫn im lặng, nhưng cơn giận trong mắt cậu đã nhường chỗ cho thứ cảm xúc khác – lẫn lộn giữa bất ngờ, xúc động... và tình yêu.
Draco bước tới gần, tay chạm nhẹ vào má cậu.
"Tôi xin lỗi... nhưng tôi là của cậu, từ rất lâu rồi. Cậu có biết...cậu là thứ duy nhất khiến tôi quên mất tất cả những truyền thống ngớ ngẩn đó không?"
Harry không trả lời.
Cậu chỉ nắm lấy cổ áo Draco, kéo xuống, và hôn cậu.
Căn phòng như biến thành thế giới riêng.
Không có ký túc xá, không có những trách nhiệm hay danh phận, chỉ có hai người – trái tim dồn dập, nhịp thở hòa quyện, và ánh đèn ấm áp đổ dài trên những tấm rèm lụa màu bạc.
Draco đẩy nhẹ Harry xuống ghế dài gần lò sưởi.
Những nụ hôn tiếp nối nhau, chậm rãi, nhưng mỗi lần đều sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Không cần lời nói, họ chỉ cần nhau – như một cách khẳng định sau mọi giận hờn, họ vẫn chọn nhau, mãi mãi.
Ánh lửa từ lò sưởi nhảy nhót trên những vết bóng đổ, đổ dài theo chuyển động của hai thân hình quấn lấy nhau.
Mỗi lần Draco siết chặt Harry trong vòng tay, cậu như muốn khắc sâu người yêu vào chính linh hồn mình – như để xóa nhòa mọi dấu vết của một quá khứ mà cậu chưa từng được phép chọn lựa.
Môi chạm môi – từ khẽ khàng đến dữ dội, như từng đợt sóng dâng trào không dứt.
Tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng tim đập rộn ràng, và trong từng cái vuốt ve, từng cái siết tay – là sự thổ lộ không lời: "Em là của tôi, và chỉ của tôi."
Harry không nói gì.
Nhưng ánh mắt cậu, cái cách cậu ngửa đầu thở khẽ khi Draco đặt môi lên xương quai xanh – tất cả là lời đáp lại không thể rõ ràng hơn.
Cậu để mặc bản thân lạc trôi theo nhịp điệu ấy, theo bàn tay dẫn dắt đầy tự tin mà dịu dàng của người kia.
Đêm tối bao phủ căn phòng, nhưng họ không cần ánh sáng – chỉ cần nhau.
Khi cả hai đã chạm đến tận cùng của đam mê, cùng ngã xuống trong những nhịp thở đứt đoạn và ánh mắt lấp lánh nước, Draco nghiêng đầu tựa trán vào vai Harry, thì thầm:
"Nếu cậu rời xa tôi... dù chỉ là một chút... tôi sẽ phát điên mất."
Harry cười khẽ, giọng khàn khàn nhưng ấm áp:
"Cậu vừa phá vỡ một hôn ước cổ truyền thuần huyết đấy, Draco Malfoy. Mình nghĩ là mình hiểu rồi."
Draco bật cười, tiếng cười không còn sự ngạo mạn, mà đầy thỏa mãn và nhẹ nhõm.
Cậu kéo tấm chăn lụa mỏng phủ lên hai người, siết lấy Harry như thể sợ cậu tan biến đi trong đêm.
Một lúc lâu sau, Harry vẫn nằm yên trong vòng tay ấy, tay mân mê nhẹ nhàng hình xăm gia huy Malfoy sau vai Draco – một thứ cậu đã từng thấy xa lạ, nhưng giờ lại thấy ấm áp kỳ lạ.
"Dray," Harry lên tiếng, giọng như một tiếng thở, "Cảm ơn vì đã chọn mình."
Draco không trả lời ngay.
Cậu chỉ vùi mặt vào mái tóc rối mềm của Harry, giọng lẩm bẩm gần như trong mơ.
"Tôi chưa từng không chọn cậu, Harry à..."
"Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã chọn cậu rồi."
Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua rèm cửa tầng hầm, chiếu lên chiếc giường tán rộng phủ ga lụa xanh bạc.
Harry nằm cuộn trong chăn, đầu gối vào ngực Draco, tóc rối bời.
Draco vẫn ngủ, một tay vắt ngang eo Harry, tay còn lại đặt dưới gối như bảo vệ một kho báu.
Bỗng...
"HARRY! Mau lên! Nếu không bồ sẽ trễ tiết Độc Dược đấy!"
Giọng Hermione vang vọng từ đâu đó trong đầu cậu, chắc là do lời nhắc hẹn từ chiếc đồng hồ đặc biệt cô nàng tự chế.
Harry choàng tỉnh. Mặt cậu tái mét.
"Merlin ơi! Draco! Mấy giờ rồi?!" – Cậu khẽ lay bạn trai mình.
Draco vẫn lầm bầm, chưa chịu mở mắt.
"Tám giờ kém năm. Cậu ngủ say quá."
"TÁM GIỜ KÉM?! Merlin phù hộ! Mình phải về phòng!" – Harry bật dậy, lăn ra khỏi giường, cuống cuồng tìm quần áo và áo tàng hình.
"Dáng vẻ hoảng loạn của cậu thật đáng yêu."
Draco lười biếng ngồi dậy, kéo nhẹ áo sơ mi qua vai.
"Cậu thì nhàn rồi, nhưng nếu mình bị phát hiện thì Ron với Hermione sẽ giết mình!"
Một vài học sinh ngồi gần cửa phòng Draco, đã quen với việc buổi sáng có tiếng động khẽ khàng, rồi một khoảng trống mở ra trong không khí như có ai đó lướt qua.
Blaise Zabini ngước mắt khỏi quyển sách, khẽ nhếch môi.
"Lại trốn trại."
Pansy liếc nhìn bạn mình, cười mỉa:
"Dù sao cũng là Cứu Thế Chủ. Cậu ấy có thể trốn cả tử thần chứ đừng nói một lời đồn."
Blaise gật đầu, nhưng thêm một câu:
"Nếu Draco vui như vậy, ai lại dám mở miệng?"
Pansy nhún vai, rồi cười:
"Chỉ mong họ đừng ngủ quên nữa. Thầy Snape mà biết thì đám Slytherin phải mang đồ ăn đến tận giường Malfoy mất."
Harry chạy như bay dọc hành lang đá lạnh.
Tiếng bước chân vội vã vang vọng giữa không gian yên tĩnh sớm mai, đồng hồ cổ kêu "cạch" một tiếng khi kim phút vừa điểm 8 giờ.
Cậu đang trễ.
Thảm họa.
Thầy Snape sẽ giết cậu nếu đến lớp muộn—lại còn là tiết Độc dược.
Áo choàng khoác vội, tóc rối bù, mắt còn lơ mơ buồn ngủ.
Harry gần như không để ý đến gì khi lật đật buộc lại cà vạt... thứ mà cậu nhặt vội từ sàn phòng Draco trong bóng tối.
Vài sợi tóc bạch kim vẫn vương trên áo cậu, nhưng Harry chẳng kịp quan tâm.
Đại sảnh bắt đầu đông dần.
Khi Harry đẩy cửa bước vào, ánh mắt của hàng trăm học sinh đã đổ dồn về phía cậu.
Thoạt đầu là ánh nhìn thoáng qua như thường lệ, nhưng rồi, một làn sóng thì thầm bỗng dâng lên — rồi vỡ òa như một cơn sóng thần.
"Potter... đeo cà vạt... màu xanh bạc kìa!"
"Là của Slytherin đó!"
"Không thể nào... Trời ơi, nhìn cậu ấy đi!"
Harry khựng lại, cả người đông cứng giữa cửa vào.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi cúi xuống...
Và chết lặng.
Chiếc cà vạt lục bạc của nhà Slytherin – nằm ngay ngắn trên cổ cậu.
"Merlin, giết con đi!" Harry thốt khẽ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Từ bàn Gryffindor, Ron đã đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu như thể cậu vừa đi lạc từ... nhà tù Azkaban về.
"HARRY! TẠI SAO BỒ LẠI...?" – Ron hét lên, giọng đủ lớn để vọng lên cả dãy bàn Ravenclaw.
Hermione thì không nói gì.
Cô chỉ nheo mắt, tay đặt lên cằm như thể đang giải một bài toán cấp N.E.W.T., rồi... chậm rãi bước tới chỗ Harry, nhìn từ cà vạt lên khuôn mặt bối rối đến tuyệt vọng của cậu.
"Cà vạt nhà Slytherin."
Cô nói rất nhẹ, rất rõ.
"Và mình nhớ... không ai trong Gryffindor được phát loại này."
"Ơ, cái đó... là... là mình mượn tạm thôi!"
Harry vội nói, kéo cà vạt ra, giấu giấu sau cổ áo.
"Tối qua mình... mình làm rơi cà vạt và vớ nhầm..."
Ron vẫn trố mắt, mặt cậu đỏ như bị hóa đá tạm thời.
Nhưng đằng sau, bàn nhà Slytherin thì đã bùng nổ cười rầm rộ.
Pansy cười đến nấc lên, suýt sặc nước bí ngô.
Còn Blaise Zabini nhướn mày, nhếch môi trêu chọc:
"Chúng tôi có nên mời Cứu Thế Chủ vĩ đại gia nhập Slytherin không?"
Draco bước vào đại sảnh đúng lúc đó, mái tóc bạch kim chải mượt, cà vạt chỉnh tề, gương mặt tỉnh táo và tỏa sáng một cách đáng ngờ.
Cậu liếc thấy cảnh tượng trước mắt — và đôi mắt ánh lên một tia cười khoái chí.
Harry nhìn thấy Draco, và ánh mắt cậu long lanh như đang cầu cứu,
"Cứu tôi với, đồ vô sỉ nhà cậu!"
Draco chỉ nhún vai, tiến đến, đưa một cái bánh nho cho Harry rồi nói tỉnh bơ, giọng rõ to:
"Cà vạt của tôi hợp với cậu mà. Cứ đeo luôn đi."
ẦM!
Cả đại sảnh bùng nổ.
Hermione há hốc.
Ron suýt ngất xỉu.
Các học sinh Gryffindor la ó, còn bên bàn Slytherin thì tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên như một buổi tiệc.
Harry chỉ muốn độn thổ xuống tầng hầm.
"Đồ Malfoy đáng ghét," Harry lầm bầm, mặt vẫn đỏ như gấc.
Draco thì cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai cậu,
"Cậu đeo cà vạt của tôi rồi, thế là tuyên bố chủ quyền trước toàn trường đấy, Harry."
Harry nuốt nước bọt.
Ron thì hét lớn:
"Đây là... đây là phản Gryffindor tối cao!"
Hermione vẫn đang cố tính xem bao nhiêu phần trăm khả năng Harry đã qua đêm tại một nơi... không nên qua đêm.
Kết quả dường như đã quá rõ ràng.
Draco rót nước bí ngô cho Harry, ngồi vào ghế sát bên như chuyện đương nhiên.
Mọi ánh mắt trong đại sảnh vẫn còn đổ dồn về phía họ, nhưng Harry – cuối cùng – chỉ cười nhẹ.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi... thôi thì...
Cậu ngậm một miếng bánh nho, và để mặc bàn tay Draco khẽ nắm lấy tay mình dưới bàn.
Chưa kịp nhai hết miếng bánh nho, Harry đã bị kéo xềnh xệch ra khỏi đại sảnh bởi Hermione và Ron.
Bọn họ không nói một lời – và thật lòng thì Harry thà bị kéo vào lớp độc dược còn hơn bị hai người bạn thân dí sát như thẩm tra tội phạm kiểu này.
Ron mặt đỏ gay, tay vẫn còn nắm chặt cổ tay Harry.
"Nói đi," Ron rít lên. "Cái gì đang xảy ra vậy? BỒ QUA ĐÊM Ở NHÀ SLYTHERIN HẢ?!"
Hermione khoanh tay, đứng trước Harry như một giám khảo nghiêm khắc.
"Chiếc cà vạt. Ánh mắt Draco sáng rực. Bồ bước vào như vừa chạy vội ra từ tầng hầm... Harry James Potter. Thú nhận đi."
Harry bối rối.
Cậu nhìn trái, nhìn phải – rồi cúi đầu thở dài.
Đúng là không thể giấu được gì hai người này.
"...Ừ. Mình... có qua đêm ở phòng của Draco. Đôi khi. Cũng không thường xuyên lắm đâu..."
Ron há hốc miệng như thể sắp ngất xỉu lần thứ hai trong ngày.
Hermione thì... không ngạc nhiên mấy, mà nghiêng đầu:
"Và bồ có biết bồ đã đeo cà vạt của cậu ta ra đại sảnh, trong một màn tuyên bố lãnh thổ đậm chất Slytherin không?"
"Không hề!" – Harry rên rỉ. "Mình vớ nhầm! Tối qua bọn mình... mình...tụi mình ngủ quên. Mình dậy vội quá..."
Ron cố nén tiếng gào bất mãn trong cổ họng,
"Thì ra đêm nào bồ cũng đợi mình ngủ say rồi đi đến chỗ Malfoy."
"Vậy mà mình còn tưởng bồ lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới giục mình đi ngủ sớm!"
Cùng lúc đó, ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Draco đang nhàn nhã ngồi trong chiếc ghế bành lưng cao bằng da rắn, gác chân, đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri.
Thật tiếc là Blaise Zabini và Daphne Greengrass không để cậu yên.
"Cà vạt của cậu trên cổ Gryffindor nổi tiếng đấy, Draco."
Blaise lên tiếng, châm chọc.
"Còn gì nữa không? Em thỏ Gryffindor đeo nhẫn cưới chưa?"
"Hay là cậu đang chọn người kế thừa? Nhanh vậy sao?" – Daphne cười tủm tỉm.
Draco liếc lên, đặt tờ báo xuống.
Ánh mắt bạch kim lấp lánh nhưng không hề giận dữ.
Trái lại, một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi cậu.
"Có vấn đề gì với việc tôi chọn người xứng đáng với một Malfoy không?"
Giọng cậu mượt như nhung nhưng ẩn giấu mũi dao lạnh lẽo.
Blaise giơ hai tay đầu hàng:
"Không hề. Chỉ là... tôi chưa từng thấy ai khiến cậu bộc lộ quyền sở hữu mạnh mẽ như vậy."
"Ngay cả cái nhìn của cậu sáng nay, Draco à, giống như... cậu vừa treo biển 'KHÔNG CHẠM VÀO' lên cổ Harry Potter ấy."
"Thì chính xác là vậy."
Draco mỉm cười, ngả người tựa lưng, cầm tách trà bạc từ bàn bên cạnh và nhấp một ngụm đầy quý tộc.
Cậu nghĩ đến ánh mắt ngượng nghịu của Harry lúc ấy — đôi tai đỏ ửng, đôi mắt lúng túng nhưng lại không hề buông tay cậu suốt buổi sáng.
Có lẽ...
"Tôi nên tặng cậu ấy huy hiệu 'tài sản của nhà Malfoy' luôn cho tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com