Chương 31 (End)
Sau màn pháo hoa kỳ diệu, nhóm bạn tụ tập lại bên khu trại nghỉ, nơi các lều phù thủy được dựng bằng vải bạc lấp lánh, chui vào sẽ rộng gấp ba mươi lần nhìn từ bên ngoài.
Không khí trong lều dịu mát, ánh sáng tỏa từ những viên ngọc treo lơ lửng trên trần vải, còn mùi hương bạc hà dịu nhẹ lẫn mùi bánh quy bơ lan tỏa thơm lừng.
Ron nằm dài trên ghế đệm, miệng nhai một chiếc bánh nướng tròn xoe.
"Bồ biết không, mình nghĩ... nếu năm nào cũng có kỳ nghỉ hè thế này, mình có thể chịu đựng môn Độc dược thêm hai năm nữa."
"Bồ chưa từng chịu đựng nó trong năm nào mà."
Hermione mỉm cười, lật sách bùa chú trong tay nhưng ánh mắt lại liếc sang Ron đầy tình ý.
Draco và Harry ngồi chung một chiếc ghế dài gần cửa lều, nơi có thể ngắm vầng trăng lưỡi liềm đang lơ lửng bên trên những đồi trúc bạc.
Harry tựa đầu vào vai Draco, tay cậu vẫn lén lần mò trong vạt áo khoác của người kia như thể tìm kiếm sự bảo đảm rằng đây không phải giấc mơ.
"Cậu không cảm thấy lạ khi ở đây ấm áp hơn bất cứ nơi nào sao?" Harry thì thầm.
"Là vì cậu đang tựa vào tôi." Draco mỉm cười tự mãn.
"Cái đồ mặt dày."
"Sự thật thường rất ngọt ngào, Harry à."
Ở phía bên kia lều, chú Sirius, ông Weasley và ông Malfoy (ba người lớn này vẫn khó chịu khi phải cùng ở chung không gian) đang cố gắng chơi trò cờ phù thủy lớn, nhưng bàn cờ từ chối di chuyển vì Sirius không ngừng ra lệnh bằng giọng cười cợt.
"Sirius, con mã của anh đang cố ăn tượng của tôi!" Lucius phẫn nộ.
"Tôi gọi đó là chiến thuật sáng tạo."
"Tôi gọi đó là chiến thuật khiến tôi phát điên."
"Các anh có nghĩ để bọn trẻ yên không? Lũ nhỏ đang tận hưởng thanh xuân đấy." ông Weasley xen vào, gãi đầu.
Đêm đã khuya, màn pháo hoa cuối cùng đã tan vào không trung như ánh bạc tan trong ly champagne.
Lều trại của nhóm học sinh Hogwarts vẫn sáng ánh nến và rộn ràng tiếng cười.
Không ai muốn đi ngủ — vì ai cũng biết rằng, tuổi trẻ không lặp lại lần hai.
"Chơi trò gì để kết thúc đêm nay?" Ron hỏi, vừa gãi đầu vừa ngáp một cái rõ dài.
"Không ngủ đâu!" Ginny cảnh cáo.
"Chúng ta sẽ chơi... Sự Thật và Phép Thuật."
Hermione tuyên bố, miệng cong lên đầy tinh quái.
"Chơi kiểu gì?" Blaise Zabini từ nhà Slytherin nhướng mày.
"Luật đơn giản thôi."
Hermione giảng giải, ngón tay nhấn nhẹ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Một tia sáng bạc thoát ra, bay lượn trong không trung, thành hình chiếc lông vũ bay lơ lửng trên đầu người được chọn.
"Lông vũ sẽ chọn ngẫu nhiên một người."
"Người được chọn phải chọn: Sự Thật — trả lời câu hỏi bất kỳ mà nhóm đưa ra, hoặc Phép Thuật — thi triển một câu thần chú hoặc tạo ra một hình ảnh để chứng minh điều gì đó có thật."
"Nếu né tránh, lọ sẽ tự chọn một ký ức bất kỳ của người đó mà chiếu ra cho tất cả cùng xem."
Hermione nhấn mạnh.
"Tàn nhẫn đấy." Draco nhếch môi.
"Tàn nhẫn là đặc sản của chúng tôi." Ron nở nụ cười toe toét.
"Không... không...Mình không muốn chơi."
Harry thì thào, nhớ lại lần cuối cùng cậu chơi trò đó và bị lộ chuyện mình từng mơ thấy Malfoy cưỡi bạch mã đến cứu mình khỏi đầm lầy kẹo dẻo.
"Chơi thôi!" — Luna reo lên, ngồi bắt chéo chân giữa lều, hoàn toàn không cho Harry cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân.
Chiếc lông vũ đầu tiên bay về phía Neville.
"Sự Thật hay Phép Thuật?"
Neville đỏ bừng:
"Phép thuật!"
"Tạo ra hình ảnh người mà cậu từng thầm thích nhiều nhất!"
Dean Thomas nhanh chóng lên tiếng.
Neville ngắc ngứ một hồi rồi lúng túng giơ đũa.
Một đám sương bạc hiện lên thành hình... Luna Lovegood trong chiếc mũ sư tử phát sáng.
"Ôi trời!" Luna nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
"Cậu ấy đáng yêu." Neville lí nhí, che mặt.
"Tình yêu trong sáng quá đỗi." Draco thì thầm vào tai Harry.
"Còn cậu thì đen tối sao?" Harry bâng quơ hỏi.
"Tôi sẽ không phủ nhận điều đó."
Lông vũ tiếp tục — lần này đến Hermione.
"Sự Thật."
"Chị còn giữ bức thư tình hồi năm hai ai đó viết cho chị không?" Ginny chớp chớp mắt.
Hermione vùng vằng rồi rút trong túi ra... một tờ giấy gấp tư.
"Chị giữ vì nghiên cứu ngữ pháp của nó!"
"Người viết là Ron phải không?"
"Không!"
Một ký ức bất ngờ bị lọ chọn: hình ảnh Ron vụng về nhét thư vào sách của Hermione — với câu thơ nguệch ngoạc: 'Tóc bồ như ánh lửa / Tim mình như nổ tung...'
Hermione đỏ như gấc. Ron thì cắm mặt vào gối.
"Lần sau mình sẽ nhờ Ginny kiểm tra chính tả hộ." Ron thì thào.
Chiếc lông vũ lại bay lên, và nó rơi vào chỗ Harry.
Harry đảo mắt:
"Sự thật."
"Bồ đã từng hôn ai khác ngoài Malfoy chưa?" Ron nhanh miệng hỏi.
Hermione há hốc, Draco thì quay ngoắt sang Harry với ánh mắt sắc lẹm.
Harry ngập ngừng rồi trả lời:
"Không. Mình không có thời gian để hôn ai... mình còn đang bận ghét Draco lúc đó."
Đám đông phá lên cười.
Draco hếch cằm, "Vinh hạnh quá."
Đến lượt Draco.
"Sự thật."
Tất cả đồng loạt:
"Ồ..."
"Câu hỏi là: Lần gần nhất cậu ghen là khi nào?" Hermione nheo mắt.
Draco khoanh tay, hai hàng lông mày cau lại,
"Ba tuần trước. Khi Harry ôm Cedric lúc anh ta tặng cậu ấy cái áo khoác Quidditch."
"Ơ, anh ấy cho mình mượn vì trời mưa mà!" — Harry giãy nảy.
"Tôi biết." Draco liếc. "Nhưng lúc đó tôi đã tính gọi cú mèo bắn tin dọa đánh ghen."
"Cậu điên rồi." Harry rên rỉ.
"Tôi yêu mà."
Lông vũ lại bay lượn rồi dừng lại trên đầu Ron.
Cậu xanh mặt:
"Ờm... Sự thật?"
Ginny lập tức nảy số:
"Anh từng mơ thấy ai... khỏa thân chưa?"
"Ơ... Ơ..." Ron đỏ bừng.
Chiếc lọ bắt đầu sáng lên đầy đe dọa.
"Harry. Là Harry" Ron hét to.
Cả lều im bặt rồi lặng lẽ nhìn nhau, liếc nhìn Ron, liếc nhìn Harry, rồi liếc nhìn Draco.
Ron cảm thấy ánh mắt sắc lạnh từ phía đối diện phóng tới, lập tức giơ hai tay đầu hàng,
"Mình thề...Mình cũng không biết tại sao."
"Chắc do chúng mình ngủ cùng với nhau chăng?....À không..."
Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Ron đã chết cả trăm lần chỉ trong hai phút.
Cậu vội vã xua tay,
"Không, ý mình không phải như thế."
"Là do tụi mình ngủ cùng phòng."
Harry nhanh chóng ra mặt giải vây,
"Chỉ là mơ thôi, không có gì to tát. Chúng ta tiếp tục nào."
Và Harry đã thành công chuyển rắc rối từ Ron sang bản thân mình.
"Phép thuật." Cậu âm thầm thở dài.
Ginny nghiêng đầu tinh nghịch.
"Biến hình dáng của người khiến anh cảm thấy... không an toàn nhất trong tình yêu."
Harry im lặng vài giây, vung đũa.
Một bản sao... Cedric hiện lên, với nụ cười dịu dàng, chiều cao vượt trội, và áo choàng Quidditch phấp phới.
Draco đứng bật dậy:
"Cái tên ánh nắng mùa thu đó nữa?!"
Ron bật cười: "Ôi không, lại Cedric!"
Hermione lẩm bẩm: "Người gì đâu mà ai cũng thích..."
Harry đỏ mặt:
"Không phải mình thích anh ấy! Chỉ là... hơi lo, vì Draco ghét anh ấy một cách đặc biệt nghiêm trọng."
Draco ngồi xuống, nhướn mày.
"Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi đến mức chẳng có chỗ cho ai khác."
Lần đầu tiên... ánh sáng từ lọ biến thành màu bạch kim pha lam ngọc.
"Ghép đôi?" Luna thì thào.
Ginny lắc lọ, ánh mắt chiếu lên cặp đôi Draco và Harry,
"Ghép đôi thần bí! Một câu hỏi cho hai người: Ai là người chủ động trong nụ hôn đầu tiên? Ai là người... bị hôn bất ngờ?"
Harry và Draco nhìn nhau.
Harry rụt rè: "Draco..."
Draco nhếch môi:
"Tôi chủ động, dĩ nhiên. Còn cậu thì đỏ như quả cà chua bị đốt."
Harry phản bác:
"Cậu nói: 'Im đi, tôi sẽ không để cậu nói thêm một lời ngu ngốc nào nữa' rồi hôn mình!"
Hermione cười ngặt nghẽo:
"Đó là lời tỏ tình dễ sợ nhất mình từng nghe."
Draco nâng cằm:
"Tôi có phong cách độc quyền."
Ánh sáng ma thuật từ trần lều vẫn còn mờ mờ như ánh sao đêm.
Cả nhóm đã nằm rải rác trên những tấm thảm lông mịn và đống gối màu sắc như vừa từ một cơn mộng bước ra.
Hermione thì đang ghi lại "thống kê cảm xúc" cho trò chơi vào sổ tay cá nhân.
Ron và Ginny đang tranh luận xem mèo Crookshanks có thể "thay thế" một người để hôn không.
Còn Draco, như thường lệ, nằm gác tay sau đầu với vẻ đắc ý vì vẫn là người chiến thắng ngầm của mọi màn kịch tính.
Harry ngồi cạnh Draco, lưng dựa vào gối, tay cầm lon nước bí đỏ đã vơi hơn nửa.
Cậu quay sang, cười nhẹ:
"Cậu lúc nào cũng tự tin thế à?"
Draco nhướng mày:
"Không tự tin thì đâu dám hôn cậu trước, đúng không?"
Harry đỏ bừng tai, định phản bác thì... Ginny đột ngột lao đến, ngồi xuống giữa hai người.
"Fred vừa dạy em một trò mới!" Cô nói với đôi mắt long lanh nguy hiểm.
"Ôi Merlin..." Harry thở ra.
Ginny rút từ trong túi một lọ pha lê nhỏ lấp lánh màu ngọc lam.
Hermione kêu khẽ:
"Trà tiên tri?!"
"Không, 'Tinh túy đồng điệu' – một loại thuốc được Bộ phép thuật cấm dùng ở nơi công cộng."
Luna nói, như thể vừa trích dẫn từ bách khoa toàn thư phép thuật, trong khi Hermione có chút bất ngờ vì mình đã bỏ lỡ kiến thức.
"Cấm dùng?" Ron hỏi, đầy hứng thú.
"Vì nó phát sáng mỗi khi hai người ngồi gần có tần số cảm xúc khớp nhau một cách bất thường."
Tất cả cùng nín thở theo dõi.
Ginny đổ chất lỏng vào một cái chén pha lê, đặt ở trung tâm.
Mỗi người lần lượt đến gần.
Chén sáng khá đẹp và lấp lánh với Ron và Hermione.
Phát sáng hồng khi Ginny ngồi gần Luna (kèm tiếng cười đầy ẩn ý).
Nhưng đến khi Harry và Draco ngồi lại cạnh nhau...
Chén sáng bừng lên một màu bạc ánh vàng, rực rỡ như một vụ nổ sao băng.
Cả nhóm bạn trố mắt.
Luna vỗ tay nhỏ nhẹ:
"Tuyệt đẹp."
"Được rồi, mình không chơi nữa." Ron vùi mặt vào gối. "Quá đủ cho tối nay."
"Tôi biết mà." Draco lầm bầm, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
Mọi người lần lượt lăn ra ngủ, còn Harry vẫn ngồi đó, nhìn ánh sáng bạc dịu dàng của chén tiên tri giờ đã nguội đi.
Draco chống khuỷu tay lên gối, xoay người lại, thì thầm:
"Cậu nghĩ chúng ta hợp nhau thật chứ?"
Harry không trả lời ngay. Một hồi sau, cậu mới nhẹ giọng:
"Mình từng nghĩ... mình sẽ ghét cậu suốt đời."
"Còn tôi từng nghĩ tôi chỉ cần thắng cậu một lần trong đời là đủ."
"Và giờ chúng ta... đang đắp chung một cái chăn, sau một trò chơi bốc thăm tình cảm?"
"Hoàn toàn không có kế hoạch trước." — Draco cười khẽ.
Harry quay sang, mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ:
"Mình nghĩ... chẳng cần kế hoạch nào cả."
Sau kỳ nghỉ hè đầy kỷ niệm, cả nhóm bạn quay trở lại trường với một tâm thế chiến binh ra trận không sợ chết.
Tuy Voldemort đã sớm bị đánh bại, nhưng bọn họ vẫn phải đối diện với kỳ thi tốt nghiệp phù thủy và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Năm học thứ sáu và thứ bảy tại Hogwarts trôi qua yên bình nhưng đầy vất vả với những đêm học tập miệt mài, những lớp học ác liệt như chiến trường và thư viện gần như không bao giờ đóng cửa.
Hai năm học vất vả trầy trật kết thúc, kết quả thi của Hermione vẫn như mọi khi, xuất sắc xếp top một toàn trường.
Draco - với áp lực từ việc thừa kế và gánh vác gia tộc - không thể không cố gắng học tập và đứng ở vị trí thứ hai.
Harry và Ron thì chỉ nhìn nhau thở phào, tuy không dễ dàng gì nhưng họ đã thành công đạt được số điểm tiêu chuẩn để ứng tuyển vào Cục Thần Sáng.
Sau buổi lễ tốt nghiệp đầy trang trọng và vinh danh, Draco hẹn gặp Harry ở Tháp Thiên Văn, trong một buổi tối trăng sao đẹp như cổ tích.
Người đàn ông với mái tóc bạch kim và bộ vest đen chỉn chu toát lên khí chất quý tộc từ xương tủy, đứng trước định mệnh quan trọng nhất của đời mình, quỳ một chân xuống và dùng chất giọng trầm thấp tuyệt đẹp để ngỏ lời,
"Harry, cậu có đồng ý trở thành bạn đời của tôi không?"
"Trở thành gia chủ thứ hai của nhà Malfoy, trở thành bạn đời của một trong những gia chủ quyền lực nhất thế giới phép thuật."
"Và là người tôi yêu nhất."
Harry nghĩ lại trước đây Scorpio đã từng nhắc đến chuyện Draco sẽ cầu hôn trên Tháp Thiên Văn, cậu có chút buồn cười, nhưng vẫn đong đầy xúc động gật đầu,
"Được. Mình đồng ý."
Không quên bổ sung một câu,
"Vì hai đứa con đẹp đẽ tài giỏi của mình thôi đấy nhé."
"Chúng ta có thể có nhiều hơn, nếu cậu muốn." Khóe môi Draco nhếch lên khi đeo chiếc nhẫn khảm lục bảo có khắc gia huy Malfoy tuyệt đẹp vào tay Harry.
Ánh trăng thắp sáng bầu trời đêm, chứng giám cho tình yêu và lòng trung thành từ hai trái tim đã sớm hòa chung nhịp đập.
Ở mọi vũ trụ, bất chấp thời gian, không gian, họ đều được định sẵn sẽ ở bên nhau.
Chỉ là lần này, hạnh phúc không còn những vết sẹo kinh hoàng của chiến tranh và mất mát, mà hoàn toàn trọn vẹn.
Toàn văn hoàn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com