Chapitre 17: Harry
-Min-
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói về tổn thương thời thơ ấu của mình." Lucius luôn biết cách xông vào một cách mạnh mẽ.
Harry cười hổn hển "Tại sao?"
"Tôi nghĩ nó có tác dụng với việc trị liệu."
"Giờ cậu biến thành nhà trị liệu rồi à?"
"Cậu đang nói chuyện với người trị liệu tâm trí của mình à?"
"Không... không hẳn."
"Chính xác. Hoàn hảo. Cậu sẽ không nói chuyện với người trị liệu tâm trí, tôi không phải nhà trị liệu, nên hãy kể tôi nghe. Rồi sau đó, có lẽ lúc cậu nói chuyện với cô ấy sẽ dễ dàng hơn."
Harry ngâm nga trong suy nghĩ "Được rồi..."
"Rồi... cậu được nuôi nấng bởi những người Muggle và họ không kể cậu nghe rằng cậu có phép thuật."
"Đúng vậy."
"Nhưng họ biết cậu có."
"Chính xác."
"Tiếp đi..."
"Họ ghét phép thuật. Họ ghét tôi. Tôi nghĩ họ sợ nó, sợ tôi, nhưng có lẽ cũng ghen tị. Khá chắc là dì tôi, chị gái của mẹ, bà ta ghen tị. Một ngày nọ tôi tìm thấy một bức thư, nó... khiến tôi nhận ra... rằng bà ta ghen tị. Tôi không biết liệu chồng của bà ta có ghen tị không nhưng chắc chắn ông ấy ghét tôi. Em họ tôi không biết về phép thuật, gã ta chỉ ghét tôi bởi những gì họ đã làm."
"Vậy cảm giác thế nào khi lớn lên trong một ngôi nhà mà ở đó cậu bị ghét bỏ?"
"Nói sao nhỉ, tôi đoán mình cũng không biết rõ hơn, tôi không có gì để so sánh."
"Nhưng giờ cậu có rồi, cậu đã thấy những gia đình hạnh phúc, gắn kết với nhau mà."
"Ừm..."
"Vậy, James... có gì khác biệt?"
Ngực Harry lại thấy như thắt chặt và trái tim đang đập nhanh bởi cậu không hề muốn nói về chuyện này một chút nào, bởi thế cậu mới trả lời như trước đó.
Một tiếng thở dài, rồi Lucius nói "James... tin tôi đi... cậu có tin tôi không?"
"Tôi cho là..." Harry nhận ra mình tin cậu ta theo một cách nào đó... ít nhất là với chuyện này.
"Tối sẽ giúp cậu mà, tôi hứa. Nên hãy kể tôi nghe đi."
"Tôi từng sống trong tủ." Harry nói cực nhanh, như thể nói càng nhanh thì cậu càng sớm thoát khỏi nó vậy.
"Gì cơ?" Harry nghe thấy tiếng động, giống như Lucius đang ngồi dậy, cậu chắc chắn là đang có chuyển động.
"Họ... họ nhốt tôi trong tủ, bên dưới cầu thang. Đó là nơi tôi sống."
"Mọi... mọi lúc sao?"
"Hầu hết mọi lúc. Nếu họ tức giận với tôi, họ sẽ nhốt tôi vào đó và có khi tôi ở đó cả tuần. Họ sẽ để tôi ra ngoài dùng phòng tắm hai lần trong ngày, nhưng chỉ có vậy. Nếu không thì tôi đã được đi học, ý tôi là trường tiểu học của Muggle, họ còn bắt tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, mấy việc đại loại vậy. Dù sao thì cái tủ là căn phòng của tôi, nên tôi gần như dành hết phần lớn thời gian ở trong đó."
"James... cái quái gì vậy?"
"Ừm..." Harry nghe thấy tiếng động giống như Lucius đang xoa tay lên mặt hắn trong khi thở hổn hển, nhưng cậu không chắc vì rõ ràng cậu không thể nhìn thấy, nghe cứ như hắn ta đang buồn vậy.
"Làm ơn nói với tôi là họ có cho cậu ăn đi."
"Thỉnh thoảng... lúc có lúc không." Lần này Harry nghe thấy tiếng động như thể người bên kia đang đập đầu vào tường.
"Còn nữa, phải không?"
"Dudley, em họ tôi, thằng bé và bạn của nó thường hay đuổi theo tôi, đánh tôi. Nhưng tôi rất nhanh, nên chúng không thường xuyên bắt được tôi. Dượng Vernon thì khác, nếu tôi vô tình sử dụng phép thuật, dượng ấy luôn có thể tóm được tôi, dượng ừm.... dượng khá to con, có bàn tay lớn, mà tôi thì nhỏ bé, nên là... còn dì Petunia... dì ấy không đánh tôi, nhưng thường thét lên và la hét với chất giọng chói tai của mình, có khi còn tệ hơn nữa. Bọn họ chưa bao giờ gọi tên tôi, chưa bao giờ. Tôi nghĩ mình thậm chí còn không biết mình tên gì cho đến khi được đi học. Họ toàn gọi tôi là quái vật hoặc thằng nhóc."
"Không ai ở trường của Muggle nhận ra điều bất ổn sao?"
"Không. Dì và dượng bảo tất cả mọi người rằng tôi xuất thân từ gia đình có vấn đề, rằng tôi là một đứa nhỏ nói dối và hay gây rắc rối. Ai cũng luôn khen ngợi họ vì đã nhận nuôi tôi."
Lucius lặng im một lúc, nhưng Harry có thể nghe được tiếng thở sâu, rồi sau đó "James... chuyện này tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ."
"Tôi xin lỗi..."
"Sao cậu lại xin lỗi." Giọng Lucius nghe có trông hoài nghi.
"Tôi không biết. Tôi chẳng biết phải nói gì khác nữa."
"Hãy nói rằng cậu đã đốt cháy ngôi nhà đó cùng với bọn họ khi cậu 11 tuổi khi phát hiện ra mình có phép thuật đi."
Harry cười "Không..."
"Okay, ít nhất hãy nói với tôi rằng cậu không chưa từng quay lại đó sau khi trường học phép thuật phát hiện."
"Không... tôi khá chắc trường có biết nhưng họ vẫn để tôi về vào mỗi kỳ nghỉ hè."
"Cái gì? Họ biết ư? Vậy mà họ vẫn đưa cậu về? Tại sao?" Giọng Lucius lúc này khá cao.
"Tôi... tôi có một số giả thuyết. Đó là một câu chuyện dài. Chúng ta có thể nói về nó sau."
"Chết tiệt... tôi chỉ muốn biết thôi." Lucius tạm dừng một chút "Giờ tới lượt tôi... sắp phải nói về tuổi thơ hư hỏng của mình với cha mẹ quá mức tận tụy và điều đó đã làm hỏng cuộc sống tôi như thế nào.""
"Thôi đừng nói nữa..."
"Không, tôi không thể. Không phải sau chuyện vừa rồi."
"Làm ơn đừng mà."
Sau đó Lucius không nói gì trong một lúc, nhưng chắc chắn có tiếng thở gấp gáp đang diễn ra, một số câu chửi thề thấp kém cùng với sự bất mãn chung chung, và cuối cùng Harry nghe được Lucius hít vào, thở ra thật sâu, hắn ta nghe có vẻ cam chịu khi cất giọng lần nữa "Hừ... được rồi, ổn rồi. Chúng ta đều đã nói về người cha thân thương của tôi và chủ nghĩa lý tưởng của ông ta. Rõ ràng tôi đã lớn lên với điều đó bị nhồi nhét vào miệng mình. Thành thật mà nói, mẹ tôi cũng không tốt hơn là bao. Ý tôi là mẹ chưa từng thúc đẩy chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng chưa từng phản đối nó. Vậy nên tôi lớn lên với rất nhiều kỳ vọng. Tôi sẽ sống như thế nào, tôi sẽ sống ở đâu, tôi sẽ cưới ai, những đứa con thừa kế sẽ đến sớm như nào, những điều đại loại vậy."
"Nghe rất là... được dàn xếp."
"Đúng! Đúng vậy... chính xác. Khá là dàn xếp. Cuộc sống của tôi đã... được dàn xếp. Nó được vạch ra một cách hoàn hảo từ lúc tôi chào đời. Cùng với những bài học về cách cư xử, những bài học tiếng pháp, những bài học về nghi thức, những bài học khiêu vũ..."
"Khiêu vũ!"
"Đúng vậy! Khiêu vũ rất quan trọng trong xã hội thuần chủng... Lúc nào đó tôi sẽ dạy cậu."
Tim Harry đột nhiên đập nhanh và cậu không biết tại sao "Ừm... Được thôi."
"Tiếp nào... có những bài học về cách sử dụng Floo đúng cách mà mà không làm tro bay tứ tung."
"Còn có bài học như vậy sao?!! Tôi cần nó. Tôi chưa bao giờ sử dụng Floor đúng cách."
Lucius bật cười, lần này cậu thật sự cười. "Được thôi, tôi sẽ dạy cậu cả việc này. Nhưng đừng ngắt lời nữa, chuyện này rõ ràng rất đau thương với tôi đó."
Harry cũng cười "Xin lỗi, xin lỗi mà."
"Ờ, sao cũng được. Ừ thì, đủ thứ bài học để biến cậu trở thành một chúa tể thuần chủng hoàn hảo. Cùng với bậc cha mẹ hết mực yêu thương. Nhìn đi, nó hoàn toàn không giống với tổn thương thời thơ âu của cậu chút nào, tôi cũng không biết tại sao tôi lại đang nói về nó ngay bây giờ, nhưng thử nghĩ xem... việc lớn lên như vậy, với tất cả những kỳ vọng đó dành cho cậu, toàn bộ cuộc sống của cậu về cơ bản đã được định sẵn từ ngày cậu được thụ thai, điều đó khá là... ngột ngạt. Cậu sẽ cảm thấy mình không thể đưa ra bất kì lựa chọn nào cho chính mình. Mọi lựa chọn của cậu đều bác bỏ, cậu phải nghe theo những gì cha mẹ đã chọn. Cậu không thể đặt câu hỏi nào cả. Cậu không được nghi ngờ, bởi vì cha mẹ yêu cậu, họ nói rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cậu rồi. Tất cả những người bạn của cậu cũng giống vậy, mọi người xung quanh đều vậy, thế nên cậu nghĩ cuộc sống như vậy là bình thường, cậu nghĩ không ai có quyền lựa chọn trong cuộc sống của mình, đây là cách mà mọi người đều sống. Nếu một lúc nào đó cậu thức giấc giữa đêm và cảm thấy ngột ngạt bởi không muốn kết hôn, không muốn có người thừa kế ở tuổi 21, không muốn sống trong một mái nhà mà hai mươi thế hệ trước đã sống, ừ thì, chuyện đó sẽ rất là tệ, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, đừng phàn nàn nữa, cậu hiểu chứ?"
"Không thể... Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chuyện đó sẽ như thế nào."
"Có lẽ tốt hơn là sống trong tủ đó."
"Thật sao?"
"Không biết... Tôi đoán nó giống là một cái tủ được đặt làm riêng... chỉ là lớn hơn, được dát vàng, và cậu được ngậm thìa bạc ngay từ nhỏ."
Harry bật cười "Được rồi... vậy là chúng ta đều chứng minh được cả hai đều có tuổi thơ đau thương."
"Không... không phải chúng ta. Cậu thắng lần này, thật không may."
"Vậy tôi có thưởng không?"
"Chúc mừng, cậu có thể tự hảo trọng khi biết rằng cậu còn rối ren hơn cả tôi... ít nhất là khi nói về tổn thương thời thơ ấu."
"Tôi muốn một tấm bảng kỷ niệm."
"Không phải lúc nào cậu muốn là cũng có được đâu."
Harry nghĩ có lẽ chia sẻ chuyện này với Lucius là một bước quan trọng. Việc mở lòng và dễ bị tổn thương luôn là chuyện khó khăn, nhưng kể chuyện này với người bên kia, đặc biệt là loại chuyện như này... lại nhận được sự đồng cảm thay vì bị chế giễu... ừ thì đó hẳn phải... thật to lớn. Điều này còn tuyệt hơn bất kì phần thưởng nào cậu nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com