Chapitre 19: Harry
-Min-
Buổi gặp tiếp theo với nhà trị liệu Daley, Harry kể cô ấy nghe về cái tủ. Cậu không biết thứ gì đã ám ảnh mình, nhưng giờ cậu đã kể cho Lucius trong số tất cả mọi người, nên dường như chuyện này không còn quá đáng sợ nữa. Do vậy cậu nghĩ mình có thể nói ra, và cậu đã làm được. Cậu không kể điều gì liên quan tới việc sống với nhà Dursleys, cậu chỉ nói về cái tủ, thế là đủ rồi, bắt đầu với từng bước nhỏ. Nhà trị liệu Daley tỏ ra kinh hoàng và thương hại, nhưng đồng thời cũng vui mừng vì cậu chịu chia sẻ, tuy vậy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cho cậu ra khỏi căn phòng, vì vậy khi buổi gặp kết thúc cậu được hai nhân viên dẫn trở về phòng.
Harry thắc mắc mình phải chia sẻ nhiều bao nhiêu trước khi họ cho cậu ra khỏi phòng, càng không nói đến việc họ có cho cậu ra khỏi khu điều trị và ngôi nhà này hay không. Nhưng khi cậu nghĩ về nhà, cậu không hình dung được gì cả, không nơi nào có cảm giác là nhà như Hogwarts, mà nơi đó kể từ trận chiến cũng đã bị vấy bẩn. Vậy nên giờ cậu không còn khái niệm về nơi ở hay nhà gì nữa, điều đó khiến ngực cậu đau thắt, bởi nơi mà cậu đang hướng đến, nó sẽ không đưa cậu quay thẳng về đây... hoặc... nhà ga Ngã tư Vua. Thành thật mà nói, lần tới, cậu khá chắc sẽ không ai tìm thấy mình kịp thời nữa.
Dòng suy nghĩ khiến cơn thèm rượu dâng lên và cậu nhận ra mình đã không nghĩ về whisky một vài ngày qua, khi cậu nghĩ về lý do tại sao, điều gì đã tạo nên sự khác biệt, thì cậu nhận ra nhờ có Lucius cùng những cuộc trò chuyện của họ. Hầu hết các cuộc nói chuyện của hai người đều khó khăn, tàn bạo, đi thẳng vào vấn đề khá nhanh nhưng lại có sự giải tỏa trong đó, giống như giải tỏa áp lực đã tích tụ dần dần... trong nhiều năm. Cứ như việc đào bỏ rễ của một cái cây mục nát mà cậu cố giữ trong vườn chỉ vì lí do nào đó, và cỏ cũng đã được dọn sạch, giờ đây cậu có thể trồng thêm một thứ gì đó mới mẻ, tươi tắn và đẹp đẽ.
Harry cảm thấy mình được nhìn nhận, lần đầu tiên... có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cậu không bị phán xét, bởi một ai đó mà có thể, có thể thôi, hy vọng vậy, có lẽ là, hiểu được cậu. Người đó cũng chứng kiến những chuyện cậu đã thấy, trải qua những chuyện cậu cậu từng trải. Sự gắn kết qua tổn thương chung vang lên trong tâm trí cậu, và cậu nhắm mắt lại, cứ thế để những dòng suy nghĩ lướt qua. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lucius, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, bọn họ sẽ đối mặt với mọi thứ ra sao trong tương lai, nhưng ít nhất ở hiện tại, gánh nặng trong lồng ngực đã nhẹ đi một phần nào, cậu biết mình phải cảm ơn Lucius vì điều đó.
Lúc sau, khi cửa thông gió được mở, Harry cảm thấy mình gần như bình tĩnh, nhưng tất nhiên, Lucius luôn thích thả bom vào sự yên bình và khiên cậu bối rối.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói về trường học."
Harry cố tỏ ra thản nhiên, cậu không nghĩ mình từng tỏ ra thản nhiên trước đây nhưng vẫn muốn thử "Sao chúng ta phải nói về nó?"
"Vì đến lúc rồi, mấy chuyện khác chúng ta đều đã nói qua."
"Chính xác thì hai ta sẽ nói gì liên quan tới trường học?"
Lucius cười khẩy "Ôi Harry... tất nhiên là quá khứ nhơ nhuốc của chúng ta rồi. Còn gì khác sao?"
Tim Harry ngừng đập và cậu cảm thấy sợ hãi vì nó đến rồi... nó đến rồi. Không cần phải giả vờ nữa "Mày biết tao là ai." Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
"Tao biết mày khi chúng ta 11 tuổi. Dĩ nhiên tao biết mày là ai rồi. Làm sao tao không biết được chứ? Mày nghĩ tao không nhận ra giọng nói của mày sao? Nghĩ tao không biết cách mày nói chuyện sao? Nghĩ tao không nhận ra từng nhịp thở của mày ư? Làm như tao không nhớ hết mọi thứ về mày à? Mày cũng biết tao là ai mà. Đừng giả vờ như thể không biết nữa."
Trái tim Harry bắt đầu đập nhanh với tốc độ 1 triệu nhịp mỗi giây, trái tim ấy đang cố gắng trèo lên khỏi cổ họng của cậu, chui vào tay cậu để cho cậu có thể giữ nó, nhìn nó, xem nó đập trong lòng bàn tay... bởi việc này còn dễ hơn so với chuyện đang diễn ra. Cậu đã bao giờ nói cái tên đó chưa? Nói to chăng? Chẳng lẽ... vào một lúc nào đó ư? Phải không? Cậu hẳn đã từng... nhưng cậu không thể nhớ được. Cậu chắc chắn mình chưa từng nói to cái tên đó với hắn. Và giờ nó đến rồi, ngay giờ đây, đầu lưỡi cậu đang cố gắng đẩy ra khỏi đôi môi, cậu phải để nó thoát khỏi, cuối cùng sau chừng ấy thời gian "Draco...", cậu thốt ra cái tên nghe như một lời thì thầm... như một lời nguyền.
Draco không nói gì cả nhưng Harry khá chắc mình có thể nghe thấy tiếng hít vào mạnh, giống như cậu, hắn cũng nhận ra đây là khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử chung của bọn họ. Ấy vậy mà khi hắn hít vào và thở ra, giọng điệu của hắn nghe như không bị ảnh hưởng vậy, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát và nói rằng "Ờ... chúng ta đã bắt đầu với họ tên, giờ thì chuyển sang tên đệm, tao nghĩ cũng đến lúc chúng ta sử dụng tên riêng của nhau rồi, phải không Harry?"
Harry cố gắng tỏ hờ hững, vì hôm nay cậu đang rất phấn khích "Chúng ta đều thích làm mọi thứ ngược lại nhỉ?"
Draco cười và nói "Chắc vậy, theo một cách nào đó."
"Ờ... giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Lần đầu, khi cả hai gặp nhau, tại nhà Madam Malin."
"Ôi trời ạ... chuyện đó..."
"Ngượng ngùng... kinh khủng... tệ hại nhất."
"Ừ...."
"Tao luôn nghĩ về ngày hôm đó. Giá như tao nói điều gì đó khác đi, giá như tao khác đi, có lẽ chúng ta đã không đi sai đường. Tao nhớ lúc mày mới bước vào, tao chẳng biết mày là ai. Dĩ nhiên tao có nghe nói về mày, nhưng làm sao biết mày trông như thế nào, do đó tao không biết người đó là mày. Với tao lúc đó mày chỉ là một thằng nhóc, mày có... một cặp mắt xanh nhất mà tao từng thấy. Tao đã không thể... dù sao thì... tất cả những gì tao muốn làm là nói chuyện với mày, tìm hiểu và trở thành bạn với mày. Nhưng hóa ra tất cả những lời nhảm nhí về thứ thuần chủng ngu ngốc đã gây cản trở, khiến mày nghĩ tao kì lạ, tao toàn làm mày mất hứng và đẩy mày ra xa hơn... sau đó nữa, trên chuyến tàu, ôi Merlin nó thật là kinh khủng. Sao tao lại có thể nói những lời như vậy chứ? Ai đã nói thế? Tao bị sao thế này? Mày nên ghét bỏ tao."
"Tao không ghét mày."
"Làm sao mà không ghét được cơ chứ?"
"Ý tao là... chuyện đã qua lâu lắm rồi. Tao không định tỏ ra giả vờ thích mày vào lúc đó, nhưng tao cũng khá chắc mình thật sự ghét mày, chắc chắn đó. Mày chỉ là một đứa trẻ phun ra những định kiến của ông cha mà thôi."
"Nhưng tao đã tin. Tao đã tin về những cha nói với tao, những điều cha đã kể. Tao đã tin tất cả những điều vô nghĩa về dòng màu thuần chủng trong một thời gian dài."
"Ừm... nhưng giờ thì không. Vậy nên... điều đó không quan trọng nữa. Mày không phải cha mày, và tao cũng không ghét mày."
Harry có thể nghe được tiếng nấc nghẹn ngào cùng một vài hơi thở run rẩy trước khi Draco cất tiếng "Dù thế nào đi nữa, Harry... tao cũng chưa bao giờ ghét mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com