Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 8: Draco

-Min-

Những giấc mơ của Draco tràn ngập hình ảnh đôi mắt xanh và tiếng cười đùa, đồng thời hắn cũng thức dậy tốt hơn những lần trước. Harry đang ở đây. Harry đang ở ngay phòng bên cạnh. Và Harry, có khả năng, cũng biết Draco đang ở đây, và cậu ta dường như không có vấn đề gì với điều đó. Draco không chắc lắm, rõ ràng rồi, nhưng tại sao cậu ta lại nói tên của mình, nếu cậu ta không nắm được tình hình lúc này? Harry là một tên phổ biến, có rất nhiều người tên Harry. Đặc biệt là lúc này, mọi người đều đặt tên theo cậu. Chẳng có lý do gì mà cậu ta không nói tên mình, trừ khi cậu ta biết Draco đang ở đây, và cũng đang thuận theo tình hình lúc này. Có khả năng sẽ có lý do khác, nhưng Draco cho phép bản thân hy vọng, lần đầu tiên trong cuộc đời, bởi vì Draco đã không để bản thân được quyền hy vọng trong nhiều năm rồi. Và điều đó cảm thấy tốt, dù chỉ một lần, việc có gì đó để bám trụ vào. Vì thế hắn rất trân trọng điều này, bám víu lấy nó. Hắn sẽ không buông tay trừ khi có ai đó cho hắn một lý do hợp lý. Niềm hy vọng đó là của hắn, và hắn không có nhiều thứ đó, vì thế hắn sẽ giữ gìn thứ mà hắn có.

Và nếu đó đúng là Harry, vậy thì Draco phải giúp đỡ cậu ta. Hắn không thể để cậu lại, mục rữa ở nơi này, như chính hắn. Draco lùi bước. Không, hắn phải giúp người kia. Draco đã có nhiều tháng trị liệu tâm lý rồi, hắn cũng trở nên thành thục rồi, trong việc chia sẻ, trò chuyện, hợp tác. Hắn có thể chắc chắn Harry thành thật với người trị liệu trí não của cậu và nhận được sự giúp đỡ mà cậu cần, vì thế cậu sẽ không phải dành 6 tháng ở lại nơi này, lãng phí cuộc đời và tài năng của mình. Draco cho vào mồm tầm 5 muỗng đồ ăn sáng, gần như là 50 miếng vậy. Đó là một bữa ăn đầy đủ.

Khi Draco lần đầu đến quận này, hắn đã từ chối nói chuyện với người trị liệu của mình trong vài tuần. Hắn đã được giao cho người trị liệu Daley và cô ấy trông có vẻ tốt bụng, tận tâm và rất...có ích. Draco không thể chống cự được. Hắn không thể chịu được khi có người nhìn hắn như thế. Như thể hắn xứng đáng sự nhân từ, quan tâm, và thương cảm. Hắn ghét sự cảm thông, nhưng lại ghét lòng nhân từ hơn nữa. Ngươi không biết ta là ai sao? Hắn muốn hét lên. Các ngươi không biết ta đã làm gì sao? Các ngươi nên khinh miệt ta! Ghê tởm ta! Phỉ báng ta! Hắn không xứng để nhận sự giúp đỡ. Hắn đáng phải chết. Hắn còn chẳng rời khỏi giường được trong 2 tuần đầu tiên. Bọn họ đã thúc ép hắn trong tuần đầu tiên. Đó là một sự sỉ nhục mà hắn không chịu đựng được, vì vậy sau đó hắn đã ăn được vài miếng thức ăn ở đây và ở đó, vừa đủ để giữ cho bọn họ không ép thức ăn xuống cổ họng hắn. Đó là khi những lọ thuốc giàu calo bắt đầu xuất hiện trong bữa ăn của Draco. Một sự thỏa hiệp.

Draco không muốn Harry trải qua như thế, la hét trong vô vọng, chìm đắm trong sự chán ghét bản thân. Harry không xứng đáng để nhận những điều đó. Hắn không biết tại sao Harry lại ở đây, tại sao Harry lại chọn đi đến nhà ga ngã tư Vua, nhưng Draco sẽ tìm được lý do, và sửa chữa nó. Hắn không cho rằng chuyện đó khả thi. Cũng như không cho rằng bản thân là một người trị liệu. Hắn hiểu Harry hơn bất cứ ai. Hắn đã biết cậu hơn nửa đời người rồi. Hắn đã để tâm đến cậu kể từ năm 11 tuổi. Giờ thì đã đến lúc tận dụng sự ám ảnh đó thành việc rồi. Sẽ vô nghĩa như nào nếu hắn không dùng chúng khi chúng có ích? Trước tiên hắn sẽ bắt đầu tìm hiểu tại sao Harry lại đến đây, sau đó hắn có thể nghĩ ra kế hoạch từ đó, từng bước cỏn con. Hắn mở cửa hầm thông gió.

"Vậy, James, tại sao cậu lại muốn đến nhà ga Ngã tư Vua?"

Yên bình...sao hắn có thể tranh cãi về điều đó chứ? Tự ghê tởm bản thân, tự ghét bản thân, tự trách mình, hắn có thể quen với điều đó. Nhưng hòa bình? Mọi người đều muốn hòa bình. Potter dũng cảm theo đuổi hòa bình - rõ ràng quá rồi. Draco xoa mặt. Không sao, không sao cả, không sao cả. Thở đi. Hắn có thể làm điều này. Hắn có thể giúp Harry tìm thấy sự bình yên của mình. Draco hít một hơi thật sâu và hy vọng phản ứng của mình là hợp lý. "Điều gì cần thay đổi trong cuộc sống của cậu, để cậu có thể tìm thấy sự bình yên?"

Tất nhiên là Harry không kiềm chế được mà hỏi hắn những câu hỏi có phần riêng tư, như thể cậu quan tâm, như thể cậu cũng muốn biết thêm về Draco. Và Draco cũng thế, vì thế hắn thành thật trả lời, bởi vì hắn muốn chắc chắn Harry biết cậu đang nói chuyện với ai. Vì thế không chút bối rối, không lỗi lầm, cũng như không sai sót. Để rồi sau đó Harry không thể giả vờ như không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Draco muốn biến cậu thành đồng lõa; dù gì thì trong thân tâm hắn vẫn là một Slytherin.

Và sau đó, Harry, lấy toàn bộ thế giới của Draco và đảo lộn hoàn toàn nó. Cậu nhấc Draco lên, rung lắc hắn ta, làm hắn bối rối, hoàn toàn mất phương hướng, và thả xuống đất trong một đống thứ của chính mình, hoàn toàn không thể nhận ra. Harry, Vị cứu tinh, Người được chọn, Anh hùng của Thế giới Phù thủy, nói với Draco, Tử thần Thực tử Draco, rằng hắn ta không phải là một con quái vật. Rằng cậu xin lỗi. Rằng cậu cũng muốn giúp Draco trở nên tốt hơn.

Cái. Quái. Gì. Cơ.

Draco lần nữa lại có đêm không ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com