Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mà biết tôi thích gã từ đâu?

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Vẫn là những tiếc học bắt đầu từ sáng ở Hogwarts thân yêu gắn bó. Và, như mọi khi để gặp được gã của tôi, Draco Malfoy. Gã vẫn gắt gỏng với tôi như vậy. Không muốn nói đâu nhưng mà lêu lêu hắn, hắn được chính người từng là kẻ thù của mình thầm yêu.

Tại sao lại là từng? Tôi hoà giải rồi, đâu thể mãi chiến tranh với người mình thầm yêu.

Trong lớp độc dược của thầy Snape đáng kính. Tôi đang cố gắng tập trung nhất có thể để nhồi nhét những gì ông nói vào đầu, và lão không quan tâm đến sự cố gắng của tôi. Lão chỉ chăm chăm mắng tôi khi mà gã Malfoy kia cứ chọc tôi. Tại sao mà lão không mắng gã chứ! Nhưng sau tất cả thì, tôi cũng không ghét hai người họ đâu, chỉ hơi chán thôi.

"Này! Đầu sẹo, sao cậu không thử hạ mình xuống, cầu xin rồi ôm tôi một cái nhỉ?" - gã đột nhiên quay sang kiếm chuyện với tôi một cách vô lí.

"Tại sao tôi lại phải làm như vậy hả, Malfoy?"

Việc đột nhiên hắn bảo tôi làm vậy đã thành công khiến tôi rung động nên một tầng mây hồng xuất hiện rồi phủi mờ khắp cả khuân mặt của tôi.

Đúng là gã của tôi, hắn luôn biết cách trêu chọc tôi. Nhưng liệu hắn biết rằng tôi thích hắn thì hắn còn thoải mái với tôi vậy không... hay, gã mà tôi yêu thương sẽ ghê tởm tôi? Và sự ngại ngùng của tôi đã bị thay thế bởi cảm giác tức giận và lo âu.

Nhưng hắn vẫn cố chấp trêu tôi và tôi đã vô tình cáu gắt với Vương tử Slytherin điển trai của tôi. Ờ thì hiện giờ chưa phải là của tôi, nhưng sớm thôi hãy tin tôi đi. Còn hiện tại gã vẫn là người tôi thầm thích.

"Thì tôi có thể xin giáo sư Snape chiếu cố điểm cho cậu, bảo kê cậu mỗi tiết của cha vì như cậu biết đấy, tôi là con đỡ đầu của ổng. Cậu nghĩ có nên suy nghĩ lại không, Pottah?"

"Tôi không cần! Cậu phiền quá đi!"

"Tại sao cậu phải cáu gắt thế nhở, hay cậu thích tôi à? Đúng rồi, tôi vừa thấy cậu đỏ mặt đấy, Đầu Sẹo! Hahaha"

"DRACO MALFOY! Cậu im đi!"

Tôi bị hắn nói trúng tim đen của tôi, nên không có gì lạ khi đã hét lên bắt hắn im mồm. Tôi quên mất rằng, tôi đang ngồi trong lớp của Snape và tôi cũng không nhớ rằng là lão đang giảng bài.

Bỗng lão hắng giọng, nó đã làm cho tôi sợ thật sự. Còn gã ư? Gã ngồi cười hả hê, gã lại nhếch môi. Tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi luôn thích cái nhếch môi 'dở tệ kinh khủng' của gã. Cái tim nằm trong lồng ngực của tôi nó đan xen giữa sự lo lắng do Snape và sự xao xuyến cụa tên Malfoy. Cái tim đáng ghét, tự dưng mày thích tên Malfoy đó làm gì để giờ tao phải khổ sở thể này đây.

"Trừ nhà Gryffydor 20 điểm! Là lỗi của cậu đấy, tội gây rối trong tiết học, Harry Potter!"

Toang, cái câu giáo sư vừa mới nói nó oánh đùng phát vào đầu tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn lão mong lão có thể làm ơn rút lại lời nói, thề với Merlin rằng tôi sẽ đền ơn lão một cách thật thành tâm. Tuần này tôi đã làm mất quá nhiều điểm của Griffydor vì tiết Độc Dược rồi. Nhưng mọi ánh mắt hy vọng của tôi cũng chả được tích sự gì cả.

Tôi nhìn lão chán chê, thất vọng tôi ngồi xuống lại cái ghế. Không hiểu sao nhưng dạo gần đây tôi luôn 'bị phải' ngồi cùng với gã, không một ai ngồi cùng tôi trừ gã, kể cả người bạn thân thiết của tôi - Ron. Tôi rất thắc mắc về việc này, chắc hẳn phải có uẩn khúc hay là âm mưu gì đó của ai đó mà tôi không biết chăng?

Khi tôi đang uất ức đến sắp điên thì Snape nói ra một câu khiến nụ cười gã tắt thay vào đó là tôi nở hoa luôn.

"Và! Draco Malfoy! Trừ Slytherin 10 điểm!"

Câu nói đó khiến gã hú hồn mà tắt cười luôn. Ta nói nó sướng gì đâu. Mặt gã ngệch ra như chưa hiểu gì. Tôi quay sang nhìn gã đắc thắng. Tôi vẫn muốn cười nhạo gã dù cho tôi bị trừ nhiều điểm hơn nữa. Cười người hôm trước hôm sau người cười, nhìn xem gã đang tức giận đến nhường nào. Đáng đời cho gã quý tộc điển trai cao ngạo tôi yêu.

Cố gượng qua tiết học cực hình, nếu không có cái lườm của Snape cảnh cáo rằng: "Hai đứa mày thử cãi nhau nữa xem, ông đây đập chết đấy". Đó là suy nghĩ của tôi. Nếu không có cái nhìn của lão thì tôi và hắn vật nhau ngay ở đây, ngay trong cái lớp này. Biết sao không, gã cứ vòng tay qua lưng tôi mà sờ mó loạn lên làm tôi không thể tập trung được. Nhưng tôi cứ sắp mắng gã thì Snape lại nhìn chằm chằm khiến tôi chỉ có thể ngồi im chịu trận.

Khi hết tiết Độc Dược, tôi và gã bắt đầu câu chuyện thường xuyên 'chiến tranh lạnh' lại tiếp diễn. Tôi mải đi tìm kiếm Hermione và Ron, tôi không hy vọng họ không đi tí tởn với nhau và bỏ tôi ở đây. Nhưng đó là sự thật. Hermione và Ron đang đi tí tởn, nhưng không chỉ có hai người. Cả Parkinson và Zabini cũng biến mất.

Các bạn có hỏi vì sao tôi biết cả hai người kia cũng đi tí tởn mất không? Vì tôi thấy gã 'thân ái' của tôi đang bơ vơ một mình.

§

Ở một xó xỉnh nào đó trong Hogwarst, có bốn con người lén la lét lút tí ta tí tởn với nhau. Harry và Draco thân ái sẽ không biết họ đang bàn về cái gì đâu. Hermione đã bật mí rằng Harry thầm thích Draco dấu yêu của Harry. Tất nhiên, Pansy cũng bật mí rằng là Draco cũng có tí gì đó khá chú ý và đặc biệt với Harry, nhưng không phải theo kiểu kẻ thù. Nói trắng ra thì là Draco cũng thích Harry từ lâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên để gã có động lực chìa bàn tay ra với Harry Potter ngày khai giảng hôm ấy.

Ai biết là hai cô gái này tính toán gì cho Harry và gã của cậu?

Còn về hai chàng trai bị kéo đi tí tởn nửa biết nửa ngờ. Họ chỉ có câu hỏi là: ai mà biết Harry thích gã từ đâu?

§

"Mà, ai biết tôi đã thích gã từ đâu chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com