Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi anh bằng tên.

"Không! Draco Malfoy! Thả tôi ra! Tôi muốn ở kí túc xá của Gryffidor!" - Harry thống khổ gào hét trong khi Draco vẫn cứ cho gia tinh của mình dọn đồ.

Chuyện là, sau buổi tối đó. Draco hộ tống Harry bé nhỏ của gã về nhà xong liền quay đi ngược lên phòng hiệu trưởng. Dumbledore ngầm đoán trước được điều này, không đồng ý cũng không xong, thôi thì...

Vậy là vừa bước vào cửa Draco ngay lập tức nhận được chìa khoá, mật khẩu cũng như vị trí căn phòng riêng cho gã và vị thiếu phu nhân nhà gã.

Nhanh như chớp gã quay lại, bằng cách nào đó gã nhảy được vào kí túc xá của Gryffidor rồi cướp đi đôi mắt kính dày cộm của Harry, Harry lơ mơ phản kháng bị gã vác lên vai đi về nơi ở chung của hai đứa. Mọi sự giãy dụa, cáu giận, vùng vẫy, Harry gào đến khản cả cổ ra thì gã vẫn cứ vậy, bình chân như vại.

Draco đọc câu thần chú lạ, lối nhỏ vừa với chiều cao của gã được mở ra mời chào gã về căn nhà mới. Nhìn chung thì gã là con nhà quyền quý, Dumbledore sắp xếp cho gã căn phòng có khu bếp nhỏ hướng ra phòng khách. Ngày ngày gã sẽ ngồi xem đọc báo và ngó Harry cặm cụi làm món ngon cho mình ăn hoặc tệ hơn là gã sẽ là người nấu và Harry bé nhỏ sẽ nằm ở sofa học bài, chơi đùa, ăn bữa nhẹ.

Phòng ngủ đã được Draco cho gia tinh dọn sẵn, giường được trải đệm thay ga, gối lông vũ cũng đã sẵn sàng. Đặt Harry xuống nền đất, em trố mắt nhìn căn phòng tinh tế trước mắt. Nó đẹp hơn kí túc xá rất nhiều và tất nhiên cũng sẽ hơn cả căn phòng dưới chân cầu thang của em. Cửa sổ hướng ra ngoài thiếu kế như chiếc giường đơn, có lẽ với thân hình mảnh khảnh thì đủ cho hai người ngồi.

Có điều, chiếc giường hình như hơi lớn, lại còn trang trí theo hướng phòng đôi vợ chồng mẫu mới nhất mà hôm trước Harry nhìn thấy trên báo.

"Phòng mày đẹp nhỉ, ờm, Malfoy vậy còn phòng tao đâu?" - Harry khó hiểu quay sang nhìn Draco, muốn em ngủ cùng thì ít ra cũng cho em một phòng ở chứ không lẽ bắt em đến đây chỉ để khoe phòng mình.

"Phòng em chính là đây, em còn muốn gì nữa?" - Draco thản nhiên kéo em vào ngồi phịch lên giường.

"Có thể cho tao giường hoặc tấm đệm để tao rải lên chỗ cửa sổ nằm cho đau người không?"

Draco căng mắt nhìn tình yêu, hỡi Merlin hãy nhìn xem, em từ bao giờ lại ngốc hơn ngày xưa thế này. Đã cố tình yêu cầu chỉ một phòng ngủ, không lẽ gã đầu phòng em cuối phòng, đi ngủ đôi bàn chân chào nhau chắc. Em hỡi ơi, em cần được dạy dỗ lại, ít nhất Draco sẽ phổ cập cho em những kiến thức căn bản. Cũng có khi gã sẽ dạy em chuyện 'giường chiếu' sớm hơn dự định.

"Em sẽ ở đây, ngủ cùng giường với tôi"

"Malfoy, tôi xin phép, tôi muốn về Gryffidor!"

Harry toan chạy đi nhưng lại nhanh chóng bị Draco bắt lại. Gã ấn em bắt em ngồi trên giường, Harry thừa hiểu rằng nếu em ngồi yên thì đêm nay em sẽ phải ngủ với gã. Em không muốn vậy, em sợ mình sinh ra ý nghĩ bậy bạ thì mai không biết đối mặt với gã như nào cho phải. Ngượng chết mất.

Đắm mình trong đống suy nghĩ, Draco nâng bàn tay em lên áp vào môi gã đầy ý tình. Lòng bàn tay em mềm mại ma sát với môi hắn thật thích. Môi gã lại như cánh hoa hồng mỏng manh mịn màng khiến em dễ chịu. Harry nhìn hắn âu yếm, mấy ngón tay em cử động xoa lấy bầu má trắng. Draco nhếch miệng cười, cuối cùng gã cũng đã tin là em thực sự để gã trong lòng rồi.

Kéo cả cánh tay Harry qua cần cổ mình để em bám lấy, Draco vòng tay qua eo đỡ mông nhỏ nâng thân em lên thật nhẹ nhàng.

"Em đã tắm chưa?"

Harry ngơ mất mấy giây rồi đỏ mặt khẽ gật đầu.

"Được, đi ngủ thôi. Đừng lo về sách vở và đồng phục, gia tinh đang sắp xếp ngoài kia, chúng sẽ vào dọn ở đây khi chúng ta ngủ say"

Draco cởi đôi dép em ra, gã cùng em ngả lưng trên giường.

Gã vẫn giữ em trong lòng, chân quấn quanh chân em không cho phép em trốn đi. Harry Potter không biết là lần thứ bao nhiêu bất lực trước kì phùng địch thủ Draco Malfoy rồi.

Để tay cho Harry gối đầu, gã để mũi mình cạnh đỉnh đầu thoang thoảng mùi hương dầu gội như mọi khi gã sẽ gọi là thứ dầu gội rẻ tiền nhưng em dùng thì gã công nhận là nó khá thơm.

Harry nhỏ bé đợi cho gã ngủ say rồi bắt đầu lộng hành. Em vươn tay lên từ cổ bắt lấy tóc gã xoa dịu dàng. Em nâng người áp sát vào gã, em gục đầu xuống vòm họng gã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Mùi hương bạc hà mới thanh mát nhưng không gắt mũi làm tinh thần em thư thái, dễ chịu. Harry như con mèo nhỏ cuốn lấy người gã.

Vì giấc ngủ đêm qua mà Harry cùng Malfoy bị muộn học mất hai tiết. Draco thức giấc thở dài bèn viết bức thư gửi cho Dumbledore nhờ viện lí do xin nghỉ học. Bản thân Harry lúc dậy, em sửng sốt cuốn quýt nên lao đầu từ trên giường xuống.

Draco vội chạy từ bếp vào, thấy em ngã gã vội vàng bế em lên, miệng liên tục hỏi han xem em có làm sao không. Biết Harry bình an vô sự gã thở phào nhẹ nhõm, theo đó gã cũng bế em ra đặt em ngồi lên chiếc ghế cùng bộ với bàn ăn.

"Harry, ăn sáng đi, em đang tơ tưởng đến thằng nào trong khi chồng tương lai của em đang ngồi bên?" - Draco nhéo đào em bắt lỗi.

"Nay nghỉ học, nghỉ tiết độc dược, Snape giết tôi mất" - Harry đã không còn để tâm đến việc đau nữa rồi, càng không để ý đến việc Draco tự ý phong cho mình danh xưng đáng giá nhường nào.

"Hôn tôi một cái tôi bảo vệ cho em, em chịu không?" - Draco phải thức thời thôi, vợ gã có như vợ người ta đâu.

Harry cắn răng cắn lợi kéo Draco lại gần hôn chụt vào má gã lấy lòng. Và tất nhiên gã sẽ giữ lời, bằng một vài chiêu trò như nhờ Lucius Malfoy ra mặt che chở. Gã là ai cơ chứ, con độc đinh của Lucius Malfoy mà. Còn em là ai, em là thiếu phu nhân Malfoy trong tương lai gần, đặc biệt hơn sẽ là đấng sinh thành ra người kế vị của Malfoy.

Bữa sáng vào giờ trưa gã làm khá đơn giản, không gì hơn lát bánh mì nướng, quả trứng ốp, hai miếng thịt bò với chút phomat. Gã còn cho phần của em có thêm cốc sữa tươi ấm ấm, từ khi ý thức được việc có Harry ở bên thì Draco trở nên chu đáo hẳn nhưng mà thế với mỗi mình Harry bé xinh.

Harry cũng rất biết điều, ăn xong liền bê bát đi rửa. Dù chỉ đơn giản là đọc câu thần chú nhưng ít ra em cũng có ý thức mang bát vào bồn thay vì đề bừa mứa ra. Mà em có bừa bộn đến đâu Draco cũng không nỡ mắng em chút xíu nào. Draco được gia tộc Malfoy che đậy như viên ngọc hiếm, tương đương với điều đó, Harry được Draco cưng chiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng ra.

"Malfoy, cậu ăn xong thì tự dọn dẹp nhé. Tôi đi chuẩn bị sách vở cho mấy tiết học chiều."

Harry tính dặn dò vài câu xong thôi, thế mà thấy ai kia vẫn mải mê nhìn mình lại ngượng quá cứng đơ cả người không nhấc nổi chân. Em đỏ mặt gọi mấy tiếng "Malfoy" để đánh thức người kia, mãi sau khi em đứng đó bất lực rồi Draco mới phản ứng.

"Chúng ta đã ở chung rồi, ít nhất ra em cũng nên gọi tôi bằng tên chứ hả, Harry?"

"Gì chứ?" - em lắp bắp đáp lời.

"Gọi anh bằng tên, riêng em hãy gọi là Draco thay vì Malfoy."

"Cậu điên rồi!"

Nói xong em liền quay phắt đi vào phòng chuẩn bị đồng phục cũng như sách vở. Đúng như Draco nói, đồ của em và gã từ bao giờ đã được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Bên ngoài cửa tủ được chú thích rõ ràng để em biết, không mở nhầm. Em chỉ ngại một cái hộc tủ bàn học của Draco tất nhiên sẽ đề tên là "Thiếu chủ" nhưng cái tên "Thiếu phu nhân" ở hộc tủ bên cạnh có phải đang ép em ngầm thừa nhận danh xưng đó không?

Draco Malfoy, con rắn độc nham hiểm, lắm mưu nhiều kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com