Kế hoạch bỏ xó.
Hôm sau, Harry bé nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe theo lời Draco là để gã vác em đi thoải mái với điều kiện gã nói là sẽ trả kính lại cho em. Em đã nghe lời, vì em muốn sẽ có kính để được học trong yên bình. Nhưng mọi chuyện không như em đã nghĩ.
Tiết học đầu tiên. Gã vác em vào nhưng không trả kính cho em. Giữa tiết gã còn cố tình trêu em. Em không có kính thì nhìn gà hóa vượn. Em đứng lên toan vung tay tát gã nhưng lại tát nhầm ai đó ngồi ở ghế sau. Em nào biết. Em chỉ biết em tát xong người em cho là gã yêu thương của em thì em ngồi xuống trong sự tức giận. Còn người ngồi đằng sau đang hoảng hốt tại sao mình bị tát.
May là tát chứ chưa phải là một cú Avada. Và đoán xem, ai là người bị em tát? Là cậu bé nào đó ngơ ngơ nhưng xảo quyệt của Slytherin.
Thằng bé không thể ngờ vào một ngày đẹp trời như thế này tự dưng bị cái người đầy sự dễ mến kia tát cho một cái đau điếng người.
"Potter, cậu có phiền không khi tôi thông báo cho cậu biết tin này?" - cậu bé lịch sự hỏi vì từ nãy giờ Draco cứ lườm nó suốt
"Chuyện gì?" - không nặng không nhẹ Harry đáp
"Thì là người cậu tát vừa nãy không phải là Malfoy đâu, cậu tát tôi đây này! Làm ơn, đeo kính vào để đảm bảo an toàn của mọi người!" - nói xong nó cũng chuồn ra chỗ khác, chỉ sợ nói thêm câu nữa Malfoy sẽ bóp cổ nó.
"Tất cả là tại cậu đấy Malfoy! Trả kính lại cho tôi!" - Harry bé bỏng lại cáu gắt với gã
"Thì cậu lấy đi, tôi có bảo không cho cậu lấy đâu?" - Draco thản nhiên nhướn mày, gã biết em chẳng đủ can đảm đâu
"Malfoy! Cậu quá đáng!" - Harry quay mặt đi chỗ khác, đối với gã hành động đó vẫn thật đáng yêu
"Tôi đã bảo gọi tôi là Draco rồi mà, Harry?"
"Tại sa...!"
Em chưa kịp thốt ra câu hỏi thì gã đã ấn đầu em vào gần gã, kéo em vào một nụ hôn chẳng thể nào ướt át hơn với em ở thời điểm hiện tại. Em ngượng chín cả người, gã đang hôn em vả lại còn là giữa thanh thiên bạch nhật. Em chẳng biết giấu mặt đi đâu ngoài úp nó vào ngực Draco để đỡ xấu hổ cho vừa. Còn gã ư, gã hôn em xong rồi ngồi cười mãn nguyện. Đó cũng coi như là bước đầu xong công việc đưa em về là phu nhân Malfoy đã thành công. Gã đã cho mọi người biết em là của gã.
"Harry, một viên kẹo ngọt để em thôi giận dỗi" - Harry cóc thèm nói chuyện với Draco được ba mươi phút hơn rồi.
Gã giằng co với em chính bàn tay ngọc ngà của em rồi đặt vào giữa viên kẹo màu xanh. Em vẫn giận nên liền hất đi, hất đi ngay trước mặt gã. Sao mà gã không tức giận cho được, gã lôi từ trong người ra chiếc kính của em, lấy nó để đe doạ em.
"Em mà không ngoan thì đừng hòng gặp lại chiếc kính này" - gã lăm le bẻ gãy nó.
"Hừ, cậu đừng hòng doạ nạt tôi"
Miệng nói là vậy nhưng Harry nhỏ bé vẫn chấp nhận viên kẹo từ 'kì phục địch thủ'.
Quả là không hợp nhau, cả buổi sáng đó cặp đôi chẳng lúc nào ngưng cãi nhau cả. Khi thì giằng co quyển sách vì Draco chưa kịp về kí túc xá, lúc lại cãi nhau vì Draco có những hành động thân mật quá đáng với bạn nhỏ hay ngại ngùng. Ron cũng muốn can lắm chứ... hễ đến gần để Draco bắt được sóng thì hắn lập tức bế Harry đi mất tiêu. Tạm thời thì Ron chưa nghĩ ra được cách gì hay.
Đến bữa tối, Harry đã mệt lả do phải đấu khẩu cả một ngày, Draco cũng mệt nhưng là mệt về thể chất. Công nhận là Harry không nặng, mặt khác thì em gầy tong teo, bù lại gã còn phải đối phó thêm Ron cũng như đấu khẩu với Harry.
"Hừm, Malfoy, bàn của Slytherin?" - em trừng mắt nhìn gã, thiếu chút nữa em gọi gã là đồ khốn.
"Vấn đề gì?" - gã dửng dưng lấy vài mẩu bánh mì.
"Chỗ của tôi là Gryffidor"
"Đấy là ngày trước còn thời điểm hiện tại, em là thiếu phu nhân Malfoy" - gã đột ngột đổi cách xưng hô, Harry nhìn gã đầy bất ngờ.
Rất nhanh luồng khí nóng trong người Harry dâng lên đột ngột, khuôn mặt em đỏ bừng như trái bí ngô chín đậm. Vương Tử thầm nhếch miệng cười. Đâu đó bốn con người như muốn bóp nát cái thìa trong tay. Bao nhiêu công sức vạch kế hoạch cho gã xong bây giờ gã chơi trò tiến công trực tiếp, cái cuộc thi nhảm nhí coi như vứt. Harry bận ngồi đắn đo xem phải làm sao để đáp lời. Cậu vừa không muốn phủ nhận cũng vừa muốn cãi.
Quá tập trung vào mấy chữ "thiếu phu nhân Malfoy", Harry để Draco đút cho ăn mấy miếng thịt lớn nhai đến phồng má lên vẫn không biết. Ron nhìn cảnh Malfoy mê đắm nhìn Harry bé nhỏ không rời mắt rồi Harry cũng không phản khác, cậu ta ho sặc sụa. Lạy Merlin, gì mà cao ngạo gì mà kì phùng địch thủ, kia là người yêu của nhau.
Draco cũng nhìn ra được vẻ thất thần của người nhỏ, gã ranh ma đưa em vào tròng.
"Harry Potter là thiếu phu nhân nhà Malfoy tương lai và cụ thể hơn, hiện tại là người yêu bé nhỏ của Draco Malfoy đúng chứ?" - gã cố tình nói khá là to.
"Ừm..."
Ngay sau đó Harry lặp lại câu nói trong vô thức. Cả một không gian rộng lớn có hàng nghìn người đều đổ dồn ánh mắt về phía mái đầu bạch kim mỉm cười đầy kiêu hãnh.
"Harry Potter chấp nhận làm vợ của Draco Malfoy, đồng ý chuyển sang kí túc xá riêng để ở với chồng là Draco Malfoy"
Lần nữa, Harry lặp lại vô thức. Sự việc bất ngờ đến mức Hermione còn tưởng bồ yêu dấu bị trúng bùa mê thuốc lú gì ấy chứ.
Cụ Dumbledore ngồi trên bục cao ho sặc sụa. Malfoy luôn có được thứ mà Malfoy muốn. Thiếu gia này là đang muốn ép người quá đáng, cậy được một thứ lại đòi hỏi thứ lớn hơn.
"Harry, hôn một cái!" - Draco đưa mặt mình sát lại gần Harry.
Harry cũng bất giác quay sang. Vậy là môi chạm môi. Harry khi ấy choàng tỉnh, em vội đẩy gã ra. Gã được người trong lòng hôn, dẫu là một cái chạm nhẹ cũng sướng rơn người. Harry hoang mang tột độ, tay chân luống cuống hết cả lên. Draco lưu manh ép Harry ngồi cạnh mình ăn tiếp tục.
Thề có Merlin, James trên cao không đang nguyền rủa tám đời dòng dõi nhà Malfoy yêu nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com