five
gã thấy kì lạ, sao hôm nay em không chửi gã như mọi khi mà còn gọi tên của gã. khó hiểu quá nên gã cho qua, quay lại bàn nhà slytherin
mai là cuối tuần, mọi người vẫn sẽ qua làng hogsmeade chơi, uống cốc bia bơ và mua đủ thứ kẹo ở tiệm công tước mật thì còn gì bằng.
một ngày trôi qua thật nhanh. và hôm nay, cơn đau của em càng dữ dội hơn mấy hôm trước
có lẽ thời gian của em sắp hết rồi
sáng sớm, khi mọi người đã chuẩn bị đi rồi, em sực nhớ ra một cái gì đấy. liền chạy vào phòng cầm ra chiếc máy ảnh, trông có vẻ hơi cũ kỹ. hình như là được mua lại
" bồ mang máy anh theo làm gì vậy? "
ron hỏi, nhưng nó vẫn đang còn ngái ngủ
" mình chụp vài tấm ảnh ấy mà, ơ, hermione đâu? "
" đang chạy ra rồi kìa, hermione, bên này! "
" tụi mình đi thôi kẻo trễ " cô vừa nói vừa vuốt mấy lọn tóc xù ra đằng sau
tới làng hogsmeade rồi, bọn học sinh chạy toán loạn. đứa thì vào tiệm kẹo công tước mật, đứa thì chạy vào tiệm giỡn. cứ như bọn nó chưa bao giờ đi đến làng vậy
ron có rủ em đi mua kẹo, nhưng em từ chối. bảo rằng muốn chụp vài tấm ảnh. ron đành đi cùng hermione
em đưa máy ảnh lên, quay đi quay lại một hồi, ống kính lỡ nhắm trúng malfoy
" cậu ta đẹp thật đấy, mình chụp một tấm chắc cũng không sao đâu nhỉ? "
nói rồi, em đưa máy ảnh lên chụp, nhưng chụp một lần vẫn chưa thỏa mãn. em gần như dành ra cả một buổi để chụp gã
gã thật sự rất đẹp, đẹp như những cánh hoa em đang mang trong người
chơi xong cũng đã gần trưa, tất cả học sinh đi về lâu đài dùng bữa
_________________________________________
" sao bồ không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị sao? " ron hỏi trong trạng thái một miệng đồ ăn khiến nó ú ớ
" đến khi nào bồ mới bỏ được cái tật vừa ăn vừa nói thế? " hermione gắt lên, ron đã 18 tuổi rồi chứ đâu còn ít ỏi gì?
" mình xin lỗi..."
em không ăn không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là em đang rất đau. một lần nữa, cơn đau xuất hiện. em khó thở, rất khó thở. miệng thì liên tục nôn ra những cánh hoa vàng, chúng đẫm máu của em
" harry, bồ ổn không. bị gì mà ho ra máu vậy nè?" ron vội vàng bỏ đồ ăn xuống, vuốt lưng em
" bồ nói thật đi harry, bồ bị bệnh gì? yêu cầu bồ trả lời thành thật " hermione cũng lo lắng không kém, nhưng giọng cô vẫn hiện lên sự cứng rắn
em tính giấu tất cả mọi người, sẽ không một ai biết ngoại trừ bà pomfrey. sẽ không ai phải bận tâm về cái chết của em cả
nhưng lần này merlin lại không thiên vị em
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com