Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại văn phòng Chủ tịch DM Holding – tầng 42, tòa nhà cao nhất khu thương mại Diagon Crown, Draco ngồi xoay lưng ra cửa kính, mắt liếc nhìn bóng hình Harry đang kiểm tra từng ô cửa sổ, từng bức tượng, như một cái bóng lặng lẽ chăm chỉ.


"Harry Potter," Draco gọi tên cậu với giọng đều đều, "Cậu nghĩ nếu tôi thực sự bị tấn công một lần nữa, ai là người sẽ đau lòng nhất?"


Harry giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi sẽ báo cáo về Bộ rằng tôi không thể làm tròn trách nhiệm. Đơn giản vậy thôi."


Draco nhướng mày.

"Chỉ là trách nhiệm?"


"Phải." 

Harry đáp gọn, không nhìn hắn.


Một sự im lặng bao trùm, rồi Draco đột ngột đứng dậy, tiến lại gần cậu. 

Rất gần.


Hắn cúi người, ghé sát vào tai Harry, giọng gần như thì thầm.

"Vậy hôm qua, trong mơ, cậu kêu tôi đừng bỏ rơi cậu – cũng chỉ là trách nhiệm thôi à?"


Harry chết đứng trong vài giây. 


Mạch máu ở cổ tay siết chặt lại nơi cậu nắm đũa phép. 


Nhưng gương mặt thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. 


Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Draco.

"Cậu đừng nói nhảm nữa." – Giọng khàn nhẹ nhưng dứt khoát.


"Ừ." 

Draco nhếch môi, lùi lại, đôi mắt ánh lên thứ gì đó phức tạp. 

"Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể, Harry, là do cậu tỉnh dậy và cố tình quên thôi."



Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua trong phòng làm việc trên tầng cao nhất toà nhà.


Harry đứng tựa vào khung cửa kính, ánh mắt dõi theo những đám mây trôi lững lờ ngoài bầu trời xám nhạt. 


Tiếng bút máy cào nhẹ trên giấy từ bàn làm việc của Draco là âm thanh duy nhất trong căn phòng. 


Cậu không ngờ mình đã quen thuộc với không gian này đến vậy – mùi trà hoa hồng nhè nhẹ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường, và dáng người đang cúi nghiêng dưới ánh đèn bàn.


"Cậu làm Thần Sáng bao lâu rồi?" 

Draco lên tiếng, giọng hắn nhẹ hẫng như thể chỉ vô tình hỏi chơi.


Harry liếc sang, nhíu mày cảnh giác. 

"Hơn bốn năm. Cậu hỏi làm gì?"


Draco không ngước lên, vẫn tiếp tục viết. 

"Chỉ tò mò thôi. Tôi đang hình dung cái cảnh một Harry Potter đội mũ rộng vành, tay cầm đũa phép, đi rình rập các phù thủy phạm pháp trong ngõ Knockturn... Chắc là trông ngốc nghếch lắm."


Harry khịt mũi. 

"Còn hơn một kẻ suốt ngày ngồi trong văn phòng cao cấp, làm ra vẻ bận rộn nhưng thực chất chỉ thích ra lệnh cho người khác."


Draco bật cười khẽ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cậu – cái nhìn lấp lánh thứ gì đó vừa thách thức vừa đầy tình ý.

"Kể tôi nghe đi, Harry. Làm Thần Sáng có gì vui? Có thỏa mãn được nhu cầu thích cứu thế giới của cậu không?"


Harry đảo mắt, giọng chùng xuống.

"Không phải ai cũng làm công việc để tìm niềm vui. Tôi làm vì tôi giỏi việc đó. Vì tôi không muốn người khác phải trải qua những chuyện như... chúng ta đã từng."


Draco gật đầu chậm rãi, vẻ mặt dịu lại trong thoáng chốc.

"Tôi hiểu."

Im lặng một chốc, hắn lại nói.

"Cậu vẫn như hồi còn ở Hogwarts."

"Vẫn là Harry Potter luôn nghĩ rằng tôi đang âm mưu điều gì đó mờ ám."


Harry quay sang, bắt chéo tay trước ngực. 

"Cậu chính là đang âm mưu điều gì đó mờ ám."

"Cậu dám phủ nhận hồi năm sáu cậu không âm mưu điều gì mờ ám không, quý ngài Malfoy?"


Draco chậm rãi đứng dậy, bước lại gần cửa sổ – nơi Harry đang đứng. 


Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại còn chưa đầy một bước chân.

"Cậu luôn để tâm đến tôi như vậy à, Harry?" 


Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm một tầng khiêu khích rất khéo léo.


Harry hít một hơi, tránh cái nhìn đó. 

"Bởi vì tôi được giao nhiệm vụ. Và cậu thì lúc nào cũng khiến tôi phát điên."


Draco chống cằm lên bàn tay, tựa vai vào cửa kính, mắt không rời khỏi Harry. 

"Cậu không bao giờ thấy tò mò à? Vì sao tôi lại thích chọc ghẹo cậu đến thế?"


Harry hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại nhịp độ.

"Tôi cũng luôn tự hỏi điều đó, có lẽ do cậu bị điên."


Draco khẽ bật cười, lặng thinh vài giây, rồi thấp giọng hỏi, ánh mắt sâu hút:

"Cậu thực sự không biết sao?"


Câu hỏi đó lơ lửng trong không khí, như một câu thần chú không có lời giải.


Harry cứng người, nhưng chỉ trong chớp mắt. 

Cậu quay đi, tránh ánh mắt đó. 

"Đừng có chơi trò tâm lý với tôi, Malfoy."


Draco mỉm cười. 

Nhưng lần này, nụ cười ấy không hẳn là châm chọc. 

Nó gần như... dịu dàng.


Sau đó, không ai nói gì với ai cho đến bữa tối.


Dưới ánh nến lung linh và tiếng thìa dĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, phòng ăn rộng lớn của trang viên Malfoy chìm trong một bầu không khí kỳ lạ: không quá căng thẳng, cũng không thể gọi là thoải mái.


Harry ngồi đối diện Draco, hai tay nắm lấy dao nĩa như thể sẵn sàng... phòng thủ. 


Cậu vẫn chưa quen với sự xa hoa và quý tộc của nơi này – từ chiếc ly pha lê đến ánh nhìn soi mói nhẹ nhàng của bức chân dung tổ tiên treo dọc bức tường đá cẩm thạch. 


Nhưng điều khiến Harry cảnh giác nhất vẫn là... Draco Malfoy.


Hắn đang thong thả cắt miếng thịt bê sốt rượu vang, đôi mắt xám không ngừng liếc sang Harry với vẻ thích thú rất khó chịu.


"Cậu cắt miếng bánh pudding như thể đang xử lý một quả bom vậy." 

Draco buông nhẹ, giọng hắn kéo dài, mềm mại mà chẳng khác gì một cú quất roi bằng nhung.


Harry khựng lại, cau mày. 

"Tôi chỉ thận trọng."


"Ồ, đúng rồi. Thần sáng các cậu luôn thận trọng, ngay cả khi nhìn thấy một chiếc bánh." 

Draco nhếch môi. 

"Hoặc là... khi đi theo ai đó vào nhà tắm mà không gõ cửa trước."


Tiếng dao nĩa trên tay Harry va vào đĩa kêu keng


Cậu nhìn sang, mặt hơi đỏ lên – vì tức giận, hay vì xấu hổ, chính cậu cũng chẳng rõ.


"Cậu cố tình để cửa không khóa." Harry gằn giọng. "Và tôi có gõ. Ba lần."


Lucius Malfoy hơi cau mày, đặt ly rượu xuống, ánh nhìn lướt qua hai người như muốn dò xét. 


Trong khi đó, Narcissa lại nhẹ nhàng đặt tay lên tay chồng như ra hiệu giữ im lặng, ánh mắt bà lại hướng thẳng về phía con trai – không gay gắt, nhưng tinh tế và soi thấu.


Draco hờ hững nhún vai, chống cằm bằng một tay, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm như máu.

"Thật ra, tôi khá ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ một anh hùng như cậu sẽ biết rõ điều gì là nguy hiểm và điều gì thì không cần phải trốn tránh."


Harry thở dài, tay bóp nhẹ quai ly nước.

"Cái tôi cần trốn tránh là một tên Malfoy cứ thích gây sự vào mọi bữa ăn."


Draco bật cười khẽ – một tràng cười êm ái nhưng lồng trong đó là âm sắc khó đoán, không chút kiêng dè.

"Và cái tôi cần tìm hiểu là vì sao một Thần Sáng đầy bản lĩnh lại đỏ mặt khi bị trêu chọc. Rất thú vị đó, Harry?"


Harry nhìn thẳng vào Draco, trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu dao động. 


Rồi lại cụp xuống đĩa như tìm kiếm một lối thoát.

"Tôi không có gì để đối diện cả. Công việc của tôi là bảo vệ cậu. Còn cậu – nên học cách ăn tối mà không khiêu khích."


Lucius lúc này đã chuyển ánh nhìn sang Narcissa như thể muốn nói "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"


Nhưng phu nhân Malfoy chỉ nở một nụ cười nhạt, đặt khăn ăn lên đùi, nhẹ giọng chen vào:

"Các con nên tập trung ăn đi. Đồ ăn sẽ nguội mất. Và... đôi khi, điều khiến ta bối rối không phải là vì người khác trêu chọc, mà vì bản thân ta cũng không chắc mình muốn gì."


Draco hơi sững người. 


Harry cũng khựng lại, nhìn Narcissa với vẻ ngạc nhiên. 


Bà vẫn giữ nét dịu dàng, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt bà như thể bà đã trải qua tất cả những điều này – và hiểu rõ hơn ai hết.


Không ai nói thêm lời nào trong giây lát. 


Chỉ có ánh nến lung linh trên mặt bàn và sự yên lặng lạ kỳ – một yên lặng mà phía sau nó là tiếng gõ khe khẽ của những nhịp tim chưa ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com