Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm dày nặng màu xanh thẫm, len lỏi vào căn phòng ngủ xa hoa theo kiểu cổ điển của Trang viên Malfoy. 


Harry dụi mắt, lơ mơ mở ra rồi bật ngồi dậy. 


Trong khoảnh khắc, cậu thoáng hoảng hốt – căn phòng im ắng đến lạ, không thấy tiếng ai đi lại, cũng chẳng có bóng dáng quen thuộc nào quanh đây.


"Chết tiệt..." 

Harry lầm bầm, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường – đã hơn tám giờ sáng. 

"Mình dậy muộn thế sao?"


Cậu bật khỏi giường, luống cuống thay áo choàng rồi lật đật chạy ra khỏi phòng. 


Tóc tai rối bù, cặp kính gọng tròn hơi lệch một bên, dáng vẻ đúng chuẩn một cậu thanh niên vừa tỉnh dậy đã vội vàng chạy đi tìm ai đó.


Tiếng chân vọng dọc theo hành lang dài lát đá cẩm thạch. 


Harry vừa chạy vừa lẩm bẩm.

"Không thể nào... Không lẽ hắn đi làm mà không nói gì à?"


Cậu rẽ qua hành lang phía đông, đi xuống tầng, đến khu phòng khách thì bỗng khựng lại.


Draco Malfoy đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa dài bọc nhung, chân bắt chéo, tay cầm tờ Nhật báo Tiên tri, trông vô cùng thư thái và... hài lòng.


Hắn vừa ngước lên, ánh mắt chạm phải Harry với đầu tóc bù xù, áo ngủ nhăn nhúm, thở hổn hển đứng giữa phòng khách. 


Trong thoáng chốc, nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi hắn – nhẹ nhàng và dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra.


"Ồ, buổi sáng tốt lành, Harry." 

Draco nói, giọng kéo dài một cách cố tình. 

"Dáng vẻ vội vã như thể cậu vừa phát hiện ra mình để quên não ở đâu đó."


Harry đỏ mặt, lườm hắn.

"Cậu... sao lại ở đây? Tôi tưởng cậu đi làm rồi."


"Chủ tịch Malfoy cũng cần ngày nghỉ, biết không?" 

Draco đặt tờ báo xuống bàn, nhướng mày. 

"Không như ai đó, ngủ quên trời đất mà vẫn đáng yêu một cách kỳ quặc."


"Im đi." 

Harry phản pháo lập tức, tai hơi đỏ lên. 

"Đồ thần kinh."


Draco lặng lẽ ngắm cậu trong vài giây, ánh nhìn có chút gì đó dịu dàng hơn.

"Tôi thấy vui khi cậu vội vàng chạy đi tìm tôi như vậy đấy. Phải chăng là cậu... quan tâm?"


Harry nghiến răng, kéo áo lại cho thẳng.

"Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, được chứ? Nếu cậu biến mất, tôi còn bị khiển trách là không hoàn thành trách nhiệm."


"Ừm." 

Draco chống tay lên cằm, chậm rãi.

"Bảo vệ một quý tộc kiêu ngạo đúng là mệt mỏi, nhỉ?"


"Cực kỳ," Harry hừ mũi. "Thật không ngờ cậu có thể ngủ đến tận sáng mà không áy náy gì."


"Thật ra tôi thức dậy từ sớm để đọc báo và uống trà," 

Draco chỉ vào tách trà đang bốc khói nhẹ. 

"Tôi định gọi cậu dậy nhưng... cậu ngủ ngon quá."


Harry lúng túng ho nhẹ, quay mặt đi, né ánh nhìn lười biếng mà sắc sảo của Draco.


"Dù sao hôm nay là ngày nghỉ của tôi," Draco nói tiếp, hơi nghiêng đầu. "Chúng ta sẽ ở lại trong trang viên."


"Tuyệt vời, chủ tịch cũng có ngày nghỉ." Harry gầm lên. "Còn tôi thì không."


Draco bật cười khẽ.

"Nếu ở đây quá nhàm chán thì tôi có thể dẫn cậu đi dạo quanh trang viên. Nơi này rộng hơn cả sân Quidditch đấy."


Harry liếc mắt.

"Ồ, thật vinh dự khi được chủ nhân dẫn đi tham quan nhà của hắn."


"Rất vui lòng," 

Draco nhếch môi. 

"Còn nếu cậu muốn, tôi có thể đích thân thuyết phục Hội đồng Thần sáng cho cậu một ngày nghỉ. Với tư cách là... người được bảo vệ đặc biệt."


Harry không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. 


Có gì đó rất khác trong mắt Draco lúc này – một thứ gì đó không chỉ là kiêu ngạo hay trêu chọc... mà còn là sự chú ý thực sự, là thứ cảm xúc không còn che giấu bằng mỉa mai hay bông đùa nữa.


Còn Harry – tim cậu đập lệch một nhịp khi ánh mắt ấy hướng về mình. 


Nhưng cậu vẫn quay đi, cố giữ giọng bình thường.

"Thôi được. Tôi đi thay đồ. Nếu cậu định dẫn tôi đi, thì ít nhất cũng đừng để tôi trông như vừa rơi từ giường xuống."


"Ồ không cần phải quá chỉnh tề đâu, Harry"

Draco gọi với theo.

"Tôi thấy dáng vẻ vừa tỉnh dậy của cậu cũng... đáng chiêm ngưỡng đấy."


Harry lẩm bẩm nguyền rủa một tiếng gì đó rất Gryffindor, rồi biến mất sau hành lang, để lại Draco với nụ cười nhàn nhã, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng vừa rẽ qua góc tường.



Buổi sáng trôi qua trong những bước chân nhè nhẹ trên lối lát đá giữa khu vườn rợp bóng. 


Draco dẫn Harry đi qua một con đường nhỏ có mái vòm hoa tử đằng nở tím nhạt. 


Hai người bước đi sát nhau hơn lúc nào hết – không phải vì thân thiết, mà là vì con đường khá hẹp, hai bên đầy cây dại và bụi gai, buộc họ phải nép lại.


"Chỗ này..." 

Harry đột ngột dừng lại, nhìn một cây thông nhỏ trồng cạnh tảng đá, 

"Năm nào cũng có thư cảm ơn từ mấy đứa trẻ mồ côi gửi tới Quỹ Malfoy... Là từ đây sao?"


Draco hơi sững người. 


Hắn không nghĩ Harry biết đến những chi tiết nhỏ như vậy. 

"Ừ. Mẹ tôi thích chăm bọn trẻ, nên tôi bảo trồng một cây cho mỗi nhóm được giúp đỡ... Cậu biết chuyện đó từ khi nào?"


Harry không nhìn hắn. 

"Tôi là Thần Sáng, nhớ không? Chuyện gì liên quan đến Malfoy tôi đều phải biết."


"Thế sao cậu vẫn cứ nghĩ tôi là người xấu?" Draco hỏi, rất khẽ. 

Giọng nói mang chút gì đó mềm đi, không còn mỉa mai hay kiêu kỳ nữa.


Harry im lặng. 


Trước mặt là một hồ nhỏ lặng như gương, phản chiếu những tán cây mềm mại như đang cúi đầu thì thầm. 


Cậu thấy lồng ngực mình hơi căng lên – vì không khí, hay vì ánh mắt đang lặng lẽ dò xét sau lưng, cậu không rõ.


"Cậu thích chọc ghẹo tôi lắm đúng không?" 

Cuối cùng, Harry cất tiếng, nhẹ đến mức chính cậu cũng thấy lạ lẫm. 

"Cứ luôn tìm cách khiến tôi phải để tâm..."


Draco chống tay lên lan can đá, quay đầu sang nhìn thẳng vào cậu. 

"Cậu thực sự không biết sao?"


Một khoảng lặng kéo dài.


Harry không trả lời. 

Cậu quay mặt đi, nhưng mặt đã hơi đỏ.


Còn Draco thì vẫn đứng đó, khóe môi không cười, nhưng ánh mắt như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ – dịu dàng, ấm áp và... rất thật.



Draco dẫn Harry đi dọc theo con đường lát đá trắng uốn lượn qua vườn hồng. 


Ánh nắng buổi sáng vàng nhạt lấp lánh trên mái tóc bạch kim mềm mại của hắn, phản chiếu lên chiếc áo chùng mỏng như một lớp ánh sáng mơ hồ. 


Harry bước bên cạnh, hai tay đút túi áo choàng, mắt liếc xung quanh khung cảnh rộng lớn mà xa lạ.


"Đây là lối dẫn tới khu thư viện của gia đình tôi," 

Draco nói, không nhìn Harry. 

Giọng hắn bình thản, nhưng chân bước chậm lại, như thể vô thức chờ người kia đi bên cạnh.


"Thư viện à?" Harry nhướng mày. "Cậu định cho tôi xem những bí kíp đen tối của nhà Malfoy sao?"


Draco khẽ bật cười. 

"Cậu có thành kiến với nhà tôi ghê thật. Không phải lúc nhỏ cậu cũng từng lẻn vào Thư viện Cấm trong trường à?"


"Đó là vì Hermione... à thì..." 

Harry gãi gãi cổ, tránh ánh mắt xám đang nhìn mình nghiêng nghiêng.


"Dễ thương ghê." Draco thì thầm, nhưng vừa đủ lớn để Harry nghe được.


Harry lập tức liếc sang. "Gì cơ?"


"Không có gì." 

Draco lơ đãng đẩy cánh cửa gỗ lớn. 


Một mùi gỗ cũ và giấy da lan ra, dễ chịu và tĩnh lặng. 


Bên trong, ánh sáng chiếu xiên qua các cửa sổ cao chạm trần, rọi lên hàng trăm kệ sách được sắp đặt như mê cung. 


Giữa phòng là một chiếc bàn lớn, mực và lông ngỗng xếp thẳng hàng như chưa từng có ai chạm vào.


"Lúc nhỏ, tôi học ở đây," Draco nói, chậm rãi bước vào. "Hằng ngày, từ sáng đến tối. Nơi này là một phần tuổi thơ của tôi."


Harry nhìn quanh, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cuốn sách dày cộp, rồi dừng lại nơi ngón tay Draco khẽ lướt trên sống sách như đang chạm vào kí ức.


"Nghe như một nhà tù sang trọng," 

Cậu nói nhỏ, cố giấu chút gì đó vừa châm chọc vừa chạnh lòng.

"Cậu... đọc hết mấy cái này à?" 


Draco khẽ bật cười. 

"Không hết, nhưng phần lớn. Cha tôi đặt kỳ vọng khá cao. Lúc cậu đang bay vù vù trên chổi hay cãi nhau với Weasley, tôi thì phải học rune cổ, bùa chú đối trọng và đọc 'Tư tưởng chính trị thời Salazar Slytherin'."

Hắn liếc sang Harry, khoanh tay. 

"Thật không công bằng, nhỉ?"


Harry quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng có chút thương cảm – một cảm xúc mà trước đây chưa từng gán cho Malfoy.

"Cậu... không thấy cô đơn sao?"


Draco hơi ngẩn người. 


Gương mặt hắn lặng đi trong thoáng chốc, như thể không quen với câu hỏi ấy được nói ra bằng giọng quan tâm chân thành.


"Cô đơn?" Hắn lặp lại, nhẹ như gió. "Không. Vì tôi đâu có quyền lựa chọn cảm xúc."


Câu nói khiến Harry chững lại.


Draco nhún vai, bước tiếp ra khỏi thư viện, giọng đã trở lại nhẹ nhàng như cũ.

"Đi nào, còn một nơi nữa. Tôi muốn cho cậu xem."


Họ rẽ qua một lối nhỏ, dẫn đến một cánh cửa vòm bằng sắt đen, phủ đầy hoa hồng bạc đang nở. 


Bên trong là một phòng luyện phép – tường đá vững chãi, bệ đá, tượng phù thủy cũ, những vết cháy xém còn lưu trên nền. 


Những vòng tròn ma thuật khắc bằng bạc loang loáng ánh sáng dưới chân họ.


"Tôi từng đứng ở đây, một mình, hàng giờ," 

Draco nói, chạm nhẹ lên dấu cháy cũ. 

"Để luyện bùa tấn công. Cha tôi muốn tôi giỏi hơn bất kỳ ai."

Draco nói một cách thản nhiên, nhưng câu chữ như lặng đi trong không khí. 

"Đó là điều kiện để xứng đáng làm người thừa kế Malfoy."


Harry nắm chặt tay. 


Cậu đã luôn ghét Draco Malfoy vì sự kiêu ngạo, lối sống xa hoa và cả giọng điệu châm chọc. 


Nhưng đứng ở đây – trong nơi giam giữ tuổi thơ khắc nghiệt của một đứa trẻ không được quyền thất bại – cậu chỉ cảm thấy lặng đi.


"Draco..." 

Harry gọi khẽ, nhưng không biết nên nói gì.


Draco quay lại, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Sao? Muốn cảm ơn vì tôi vẫn sống sót qua đống này để chọc tức cậu hằng ngày à?"


"Không," 

Harry lắc đầu. 

"Chỉ là... tôi không nghĩ cậu từng sống như vậy. Cứ tưởng Malfoy thì suốt ngày lượn lờ với đồ ăn ngon, tiệc tùng, và... gây sự với người khác."


"Ồ, gây sự là phần vui nhất." Draco nhếch mép. "Mà tôi đã làm khá tốt phần đó, đúng không?"


Harry bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười mơ hồ.


"Tôi từng ghét cậu," 

Cậu nói, bất ngờ. 

"Nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ đang cố chứng minh gì đó với thế giới."


Draco khựng lại, nửa ngạc nhiên, nửa xúc động.


"Và giờ cậu nghĩ gì?" Hắn hỏi khẽ, mắt không rời khỏi Harry.


Harry im lặng một lúc. 


Cậu bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân đầy nắng, nơi vài chú công trắng đang đi ngang kiêu hãnh.


"Tôi nghĩ... cậu vẫn là một kẻ đáng ghét," 

Harry nói, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua. 

"Nhưng tôi cũng nghĩ cậu là người cô độc."


Cậu nhìn hắn – lần đầu tiên – không còn là Malfoy đối đầu trong Quidditch hay kẻ thù cũ dưới ngọn đũa phép, mà là một chàng trai từng bị gò bó trong khuôn phép của những tiêu chuẩn quý tộc, nhưng vẫn chọn sống, chọn trưởng thành, và... chọn nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh như bây giờ.


Draco cười nhạt, nhưng ánh mắt chậm rãi dịu xuống.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi vẫn là tên quý tộc kiêu ngạo mà cậu ghét đấy."


Harry gãi đầu, nhìn đi chỗ khác.

"Ừ... và tôi cũng đang phải bảo vệ tên đó đây, dù gì cũng không thoát được."


Draco bật cười, bước lên trước.

"Vậy đi tiếp nào, cậu thần sáng tận tụy. Trang viên vẫn còn vài nơi thú vị lắm."


Hắn quay đầu lại, nửa đùa nửa thật:

"Biết đâu cuối cùng cậu lại không muốn rời khỏi đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com