Chương 14
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua khu vườn phía sau trang viên Malfoy, vương vấn mùi cỏ non và chút nắng nhạt còn sót lại.
Trái Snitch vàng kim vẫn rung nhẹ trong tay Harry khi cậu bật dậy, trái tim đập như nổi loạn dưới lớp áo đẫm mồ hôi.
Cậu không dám nhìn Draco.
Không thể.
Chỉ biết rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc — hoặc tệ hơn, sẽ không còn đường quay đầu.
Harry vội vàng quay lưng, cắm đầu bước đi.
Cậu nghe tiếng Draco gọi phía sau nhưng phớt lờ.
Cậu đi nhanh hơn, qua vườn hồng, qua những bậc đá cũ phủ rêu, như muốn chạy trốn khỏi chính trái tim mình.
"Harry!"
Giọng Draco vang lên sau lưng, đầy quyết liệt.
Chỉ vài giây sau, bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
"Cậu chạy cái gì chứ?"
Draco nói, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Harry như không cho phép cậu thoát đi.
"Tôi chưa làm gì mà cậu đã sợ đến thế à?"
Harry tránh ánh mắt ấy, cố gắng hất tay hắn ra nhưng vô ích.
"Tôi không chạy. Tôi chỉ... muốn đi về."
"Muốn đi về?"
Draco cười khẩy, nhưng trong tiếng cười có gì đó nghẹn lại.
"Cậu không thấy mình giống như đang chạy trốn à?"
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Thật sao?"
Draco ngả người về phía trước, giọng khàn khàn như bị kìm nén.
"Hay cậu sợ thừa nhận rằng... cậu cũng cảm thấy điều đó?"
"Không."
Harry bật ra, lập tức, như một phản xạ. Nhưng đôi mắt cậu không giấu được dao động.
"Tôi không cảm thấy gì cả. Cậu chỉ đang tưởng tượng. Tôi chỉ ở đây vì phải bảo vệ cậu, nhớ không?"
Draco im lặng.
Một làn gió mạnh bất chợt thổi qua, thổi tung vài sợi tóc bạch kim rơi xuống trán hắn.
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên gương mặt hắn, chiếu lên hàng mi dày và sống mũi cao, khiến hắn trông như một tượng điêu khắc sống động.
"Tôi ước gì tôi có thể tin điều cậu vừa nói,"
Draco thì thầm.
"Tôi đã cố tin mình ghét cậu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng giờ tôi thấy..."
Hắn cắn môi, nhắm mắt, "Thật ngu ngốc."
Harry ngẩng đầu, bàng hoàng.
"Tôi thích cậu, Harry."
Draco nói, rất khẽ.
"Tôi không biết từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu cãi nhau với tôi trên sân Hogwarts. Hoặc khi cậu cứ đâm đầu vào nguy hiểm mà không cần ai nghĩ thay. Hoặc khi cậu nhìn tôi với ánh mắt bất cần mà quan tâm..."
"Đủ rồi." Harry ngắt lời, gần như thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Tôi không thể..."
"Không thể, hay không dám?"
Draco tiến thêm một bước.
"Cậu sợ rằng nếu cậu thừa nhận, cậu sẽ không còn là cậu nữa? Rằng cậu sẽ mất kiểm soát, giống như lúc nãy?"
Harry mím môi, siết chặt trái Snitch trong tay, đôi mắt như muốn cháy lên.
"Cậu nghĩ tôi không sợ à?"
Draco gần như gắt.
"Tôi đã lớn lên trong một thế giới mà cái tên Harry Potter là đối thủ, là thứ phải đánh bại, là lời nguyền của gia đình tôi. Nhưng rồi cậu... cậu không giống như những gì tôi được dạy. Cậu là người duy nhất nhìn tôi như một người bình thường, kể cả khi ghét tôi. Và tôi—"
"Im đi." Giọng Harry run rẩy, cậu lùi lại một bước, ánh mắt như sắp vỡ.
"Không." Draco nói, quả quyết. "Tôi không muốn giả vờ nữa."
Khoảnh khắc ấy, hai người đứng đối mặt nhau giữa vườn, không gian căng đến ngộp thở, chỉ có tiếng tim đập và gió thổi xào xạc trong những bụi hồng.
Trong mắt Harry là cả một trời giằng co — thương cảm, tức giận, sợ hãi và... rung động.
Nhưng rồi cậu quay mặt đi.
"Tôi cần thời gian," Harry nói khẽ, gần như không đủ lớn để nghe rõ. "Tôi... chưa sẵn sàng."
Draco đứng im một lúc lâu, rồi gật nhẹ, dù đôi mắt vẫn bám riết lấy bóng lưng Harry như không nỡ.
"Vậy tôi sẽ chờ." Hắn đáp. "Nhưng Harry, đừng mong tôi sẽ dừng lại."
Tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên phá tan bầu không khí căng như dây đàn.
Harry và Draco đồng loạt quay lại.
Ở lối rẽ vào khu vườn, Astoria đứng chết trân, gương mặt tái nhợt như thể máu đã rút sạch khỏi làn da.
Bên cạnh cô, người hầu gái đang lúng túng quỳ xuống nhặt chiếc khay bạc và bộ ấm trà vỡ vụn văng tứ tung, đôi tay run lên vì sợ hãi.
Draco và Harry vẫn còn đứng gần nhau, hơi thở dồn dập chưa tan, áo choàng dính vệt cỏ, tay Draco còn đang siết lấy cổ tay Harry sau một cuộc giằng co nửa tình nửa tội.
Mắt Astoria lướt qua cảnh tượng ấy.
Đôi mắt màu xám tro vốn luôn dịu dàng điềm tĩnh giờ đầy đau đớn và khó tin.
Môi cô run rẩy, cố giữ sự quý tộc vốn đang nứt vỡ.
"Thì ra đây là lý do anh luôn từ chối đính hôn?"
Không đợi câu trả lời, cô quay lưng rời đi, làn váy voan lướt qua lối mòn lát sỏi như một cơn gió hoảng hốt.
Draco theo phản xạ bước lên một bước như định đuổi theo, nhưng rồi khựng lại.
Vai hắn siết chặt. Im lặng đến nỗi Harry có thể nghe thấy tiếng lá khô rơi nhẹ trong vườn.
Harry không nhịn được thúc giục.
"Này... cậu không định đuổi theo à? Giải thích gì đó đi chứ?"
Draco quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt xám ánh lên tia sáng rắn rỏi và bình tĩnh đến lạ.
Trong nắng chiều nhạt màu, nét mặt hắn dịu dàng như thể một quyết định đã được đưa ra sau quãng thời gian dài đấu tranh.
"Không. Không có gì để giải thích."
Draco nói, giọng hắn nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao cắt vào tâm khảm.
"Tôi sẽ không đính hôn nữa. Tôi đã tìm thấy người mình thích... và nếu không thể ở bên người đó, thì thà rằng tôi sống một mình còn hơn."
Harry chết sững.
"Cậu... điên rồi à?"
Cậu nói, nhưng giọng đã dịu đi thấy rõ, như lạc trong gió chiều.
"Còn gia tộc cậu thì sao? Nhà Malfoy, và cả..."
Draco mỉm cười.
Nụ cười có cả vẻ tự trào, bất cần và kỳ lạ thay, còn có cả vẻ thanh thản.
"Gia tộc Malfoy chọn Greengrass vì sự môn đăng hộ đối. Nhưng nếu không có cuộc hôn nhân ấy, Malfoy cũng sẽ không sụp đổ."
"Quyền lực, tài chính, địa vị... những thứ đó chưa bao giờ lệ thuộc vào một cái tên trong giấy kết hôn."
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Harry, sâu như giếng cổ, nơi ánh sáng lấp lánh tận đáy không thể với tới.
"Cậu không cần lo cho tôi. Tôi không muốn cưới một người mà tôi không yêu. Như thế là xúc phạm cô ấy... và xúc phạm chính bản thân tôi."
Harry cúi đầu, không nói gì.
Cậu nên thấy nhẹ nhõm, đúng không?
Vậy tại sao lòng lại nặng trĩu thế này?
Astoria rõ ràng là một cô gái tốt... dịu dàng, thanh nhã, xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn cả Draco lẫn cậu.
Nhưng tại sao trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào đôi mắt Draco — không còn châm biếm, không còn kiêu ngạo — Harry lại cảm thấy... sợ?
Sợ rằng nếu cậu không giữ lấy người đàn ông này, một ngày nào đó, sẽ có kẻ khác làm thay cậu.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hồng phai và mùi đất ẩm.
Trái tim Harry đập mạnh trong lồng ngực như đang nhắc nhở điều gì đó cậu không dám gọi tên.
Draco vẫn đứng đó, gương mặt nghiêng nghiêng giữa bóng nắng hoàng hôn, vẻ cô đơn lặng lẽ đến mức khiến cả khu vườn như lặng đi vì thương cảm.
Harry quay đi, siết chặt tay mình trong túi áo choàng, như thể phải nắm lấy điều gì đó để khỏi bị cuốn trôi.
Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng cậu biết — kể từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com