Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Harry lặng lẽ trở về phòng khách dành cho khách tại Dinh thự Malfoy. 


Căn phòng rộng lớn với trần vòm cao và rèm lụa dày bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. 


Trái tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực như thể chưa thể rút lui khỏi khoảnh khắc chạm mặt ấy – đôi mắt xám hút sâu, ánh nhìn trần trụi như mũi tên xuyên thẳng vào đáy lòng cậu.


Cậu ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai tay, thở dài một hơi thật sâu. 


Trước khi kịp ngăn bản thân, Harry đã rút từ trong túi áo ra chiếc gương nhỏ cũ kỹ – gương hai chiều mà Sirius đã từng tặng. 


Gương đã bị bỏ quên trong ngăn kéo bàn học nhiều năm trời, nay Harry mới chợt nhớ ra và yểm lại lời chú kết nối. 


Cậu thì thào, hơi ngập ngừng:

"Gọi Hermione Granger."


Một lúc sau, bề mặt gương mờ đi rồi hiện lên hình ảnh Hermione, đang mặc áo choàng bông và cầm một quyển sách dày cộp. 


Cô giật mình.

"Harry? Merlin phù hộ, bồ gọi mình vào giờ này để làm gì vậy? Mình cứ tưởng bồ đang nhận nhiệm vụ bảo vệ Malfoy chứ."


Harry ngập ngừng vài giây rồi thở ra một tiếng.

"Hermione... mình nghĩ mình có chuyện rồi."


Hermione lập tức đặt quyển sách sang bên, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

"Chuyện gì? Có phải lại có ai tấn công không? Hay Malfoy lại làm gì khiến bồ phát điên?"


Harry lắc đầu, ánh mắt rối bời:

"Không. Là... là do mình. Hermione, mình nghĩ... mình nghĩ là mình đang bắt đầu có cảm giác với Draco Malfoy."


Hermione há hốc miệng. 

Trong một khoảnh khắc ngắn, cô chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương.

"Bồ vừa nói gì cơ?"


"Mình biết, nghe thật vớ vẩn, đúng không? Mình cũng không hiểu nổi."

"Có thể là do chúng mình bị buộc phải ở gần nhau quá lâu... kiểu như... như hội chứng thân thiết giữa con tin và kẻ bắt cóc ấy." 

Harry lắp bắp, bàn tay luống cuống vuốt tóc.


Hermione không bật cười như cậu mong đợi. 


Thay vào đó, cô nghiêng đầu, quan sát sắc mặt cậu một cách bình tĩnh đến đáng sợ.

"Thế nên bồ gọi cho mình vào giờ ăn tối, sau một ngày dài ở Malfoy Manor, chỉ để kể về chuyện của bồ với Malfoy?"


"Tại mình... mình hoang mang quá, Hermione. Mình không nên cảm thấy như thế này!"


Hermione ngắt lời, dịu dàng nhưng cứng rắn.

"Harry, lần cuối cùng bồ liên lạc với Ginny là khi nào?"


Harry khựng lại.

"Mình... ừm... trước khi tới Malfoy Manor, chắc... vài tuần trước."


"Vài tuần?" 

Hermione nhướng mày. 

"Và trong khoảng thời gian đó, bồ không hề nghĩ đến cô ấy, nhưng vừa nhìn thấy mình đã ngay lập tức kể về Malfoy. Bồ còn định gọi cho ai khác không? Ron? Ginny?"


Harry cúi đầu, cắn môi.

"Không. Mình chỉ nghĩ tới bồ."


Hermione nhẹ nhàng gật đầu:

"Vậy bồ có nghĩ mình là người đầu tiên bồ nghĩ tới... vì bồ cần ai đó để bồ có thể đối diện với sự thật này mà không bị phán xét không?"


"Mình..." 

Harry nuốt khan, lòng rối như tơ vò. 

"Mình không biết. Có thể là vậy. Có thể chỉ là nhất thời... kiểu như, khi sống cùng một ai đó lâu ngày thì dễ nảy sinh những cảm xúc bâng quơ. Có khi rời khỏi đây là mọi chuyện sẽ chấm dứt thôi."


Hermione khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt đầy suy xét:

"Bồ đã bao giờ nhìn Ginny như cách bồ vừa miêu tả Malfoy chưa?"


Harry ngẩng lên, miệng mở ra định phản bác, nhưng rồi cậu khựng lại. 


Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cảm thấy tim đập loạn nhịp vì Ginny là khi nào. 


Nhưng từng ánh mắt của Draco, từng câu nói, từng lần vô tình chạm nhẹ... lại khiến cậu trằn trọc đến mất ngủ.


"Harry," 

Hermione nói tiếp, giọng khẽ như thì thầm.

"Có lẽ bồ đang trưởng thành hơn một chút thôi. Đôi khi điều mình nghĩ là mãi mãi, lại không phải là thứ khiến mình hạnh phúc thật sự."


Harry không đáp. Chỉ có sự im lặng, và tiếng thở dài của chính cậu vọng lại trong chiếc gương nhỏ.


"Mình sợ, Hermione." Harry thì thào.


"Mình biết. Nhưng Harry à, ai mà chẳng sợ? Bồ đã chiến thắng cả Voldemort. Còn chuyện này... chỉ là trái tim bồ đang cố gắng lên tiếng thôi."


"Mình..." 

Harry thì thào.

"Có lẽ bồ nói đúng. Mình không biết nữa. Có khi mình... mình đã thay đổi rồi."


Hermione thở ra, mềm giọng. 

"Không ai trách bồ cả, Harry. Tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Nhưng nếu bồ thực sự thay đổi, bồ cần đối diện với điều đó, chứ không thể cứ trốn tránh hoài."


Cậu khẽ gật đầu, mắt cay xè.

"Mình... mình cần thời gian, Mione. Mình không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này."


Hermione mỉm cười dịu dàng, giống như hàng ngàn lần trước khi cô dang tay chở che cậu giữa cơn bão cuộc đời. 

"Vậy thì cứ từ từ, Harry. Nhưng đừng dối lòng mình, được không?"


Harry gật đầu, lần này là thật sự. 


Tim cậu vẫn loạn nhịp, nhưng có một thứ gì đó – một tia sáng mong manh – vừa mới được soi rọi giữa mê cung cảm xúc của chính mình.


Gương mờ đi khi Hermione tạm biệt. 


Harry vẫn ngồi yên trên ghế, chiếc gương lạnh buốt trong tay. 


Những lời nói của Hermione cứ vang lên trong đầu cậu như một tiếng chuông ngân mãi không dứt.

"Có lẽ bồ đang trưởng thành hơn một chút thôi."



Bữa tối vẫn chưa bắt đầu. 


Trong ánh sáng vàng sậm của hành lang phủ đầy tranh chân dung quý tộc, Harry bước chân chậm rãi xuống lầu, đầu óc còn lơ lửng vì cuộc trò chuyện với Hermione. 


Cậu đã không nói ra hết mọi chuyện, nhưng cũng không giấu được gì nhiều. 


Chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng mọi cảm xúc cứ như vừa bị xới tung, lồng ngực nặng trĩu.


Harry thở dài, rẽ qua khúc hành lang dẫn đến phòng ăn thì một âm thanh khẽ vang lên khiến cậu khựng lại. 


Là tiếng nói—bị nén xuống, nhưng vẫn rõ ràng—vọng ra từ cánh cửa gỗ mun nặng nề của thư phòng nhà Malfoy. 


Cậu không cố tình nghe trộm, chỉ là đôi chân bất giác dừng lại khi nghe thấy cái tên của mình vang lên từ bên trong.


"...Thật là sỉ nhục, Draco! Con đã làm mất mặt gia đình trước mặt Astoria, con biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?" 

Giọng Lucius Malfoy rít qua kẽ răng, lạnh lẽo đến mức khiến cả hành lang như đóng băng.


Im lặng một thoáng, rồi là giọng Draco, không vội vàng cũng không cúi đầu.

"Con không yêu Astoria."


"Yêu?!" 

Lucius bật ra một tiếng cười nhạt. 

"Đừng nói với ta con nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn tình yêu. Chuyện này chưa từng là vấn đề tình cảm. Greengrass là gia tộc phù hợp nhất để liên kết. Hôn ước này đã được định đoạt từ khi con còn nằm trong nôi."


"Và giờ con không còn là một đứa trẻ nằm trong nôi nữa." 

Giọng Draco bình thản, nhưng Harry cảm nhận được thứ gì đó rung lên phía sau từng chữ. 

Không phải sợ hãi. Mà là quyết tâm.

"Con chọn kết thúc mọi chuyện. Con không thể lấy một người mà mình không hề có tình cảm. Điều đó không công bằng với Astoria... và cũng không công bằng với người khác."


Im lặng. 


Một tiếng thìa bạc chạm nhẹ vào tách trà. 


Rồi giọng nói của Narcissa vang lên, dịu dàng nhưng mang âm hưởng mỏi mệt của một người mẹ đã đoán trước kết cục:

"Người khác là Harry Potter, đúng không?"


Tim Harry như bị bóp nghẹt. 


Cậu lùi sát vào tường, gần như ngừng thở.


"Vâng," Draco đáp, không do dự. "Con thích cậu ấy."


Lucius bật dậy khỏi ghế, ghế đẩy lùi kêu kẽo kẹt. 

"Thích? Con có hiểu điều con đang nói không?" 

"Cậu ta là ai chứ? Là một Gryffindor máu lai, là người từng khiến ta suýt mất mạng trong chiến tranh!"


"Là người đã cứu sống gia đình chúng ta!" 

Draco bỗng nói to, lần đầu trong cuộc đối thoại phá tan sự bình tĩnh thường thấy. 

"Là người... đã ở bên con những ngày vừa rồi, cho con cảm giác thật hơn bất kỳ buổi dạ vũ hay trò đính hôn nào."

"Con không quan tâm đến những ràng buộc cũ kỹ nữa. Nếu phải sống cuộc đời mình với ai đó, con muốn là vì con lựa chọn."


Trong thoáng chốc, mọi thứ chìm vào im lặng. 


Harry vẫn đứng bất động, từng câu nói dội vào tai cậu như búa gõ. 


Cảm xúc trong cậu xáo trộn: sốc, bối rối, nhưng trên tất cả là một thứ ấm áp kỳ lạ—cái thứ cảm xúc mà Hermione vừa nhắc đến lúc nãy, thứ cậu đã cố phủ nhận nhưng nay lại bùng lên như ngọn lửa trong đêm.


Narcissa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà khẽ hơn, nhuốm màu cam chịu nhưng không hề giận dữ.

"Nếu con thật sự nghiêm túc, thì hãy nhớ: tình cảm là một con đường không dễ đi."

"Và gia đình Malfoy, dù thế nào, cũng sẽ không gục ngã vì thiếu một cuộc hôn nhân."


Lucius không nói gì nữa. 


Tiếng bước chân nặng nề của ông rời khỏi thư phòng như sấm rền trong hành lang im lặng. 


Harry chỉ kịp lùi vội vào góc khuất sau bức tượng bán thân để tránh bị phát hiện.


Trong lòng cậu là một cơn bão—dữ dội, khó hiểu, nhưng không thể bỏ qua. 


Draco... đã vì cậu mà chống lại cả gia tộc? 


Không phải là do bị ép buộc, không phải là nhất thời—mà là quyết tâm thực sự?


Harry rời đi, trái tim đập thình thịch như vừa trải qua một trận Quidditch khốc liệt. 


Cậu không biết sẽ phải đối diện với Draco như thế nào vào sáng mai. 


Nhưng có một điều cậu biết chắc—mọi thứ đã thay đổi. 


Và lần này, có lẽ cậu không thể tiếp tục chạy trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com