Chương 2
Nếu ai đó từng hỏi Harry Potter rằng điều gì khiến cậu cảm thấy tệ nhất trong nghề Thần Sáng, thì cậu sẽ trả lời không do dự: "Phải sống chung với Draco Malfoy."
Và nếu ai đó hỏi thêm, "Ngay cả khi hắn có lâu đài rộng bằng ba sân Quidditch và nhà vệ sinh dát vàng?", thì Harry cũng sẽ chỉ nhíu mày nói, "Nhất là khi hắn có lâu đài rộng bằng ba sân Quidditch và nhà vệ sinh dát vàng."
Ngày đầu tiên thức dậy ở Trang viên Malfoy, Harry suýt thì tưởng mình đang nằm mơ trong... viện bảo tàng.
Trần nhà cao đến mười mét với các bức họa quý hiếm biết chớp mắt nhìn xuống cậu, tường dán nhung thêu tay đắt hơn cả tiền lương năm của một Thần Sáng cấp cao, giường ngủ thì rộng bằng cả phòng khách nhà Grimmauld Place số 12.
Harry mặc áo ngủ màu xám nhạt được phát riêng (do người hầu gia tinh mang tới) rồi lê chân xuống phòng ăn sáng — cố phớt lờ những chiếc chén bạc run run vì sự có mặt của "kẻ không phải thuần huyết" như cậu.
Phòng ăn dài như một hành lang, ở đầu bàn bên kia, Draco Malfoy đã ngồi sẵn, như bước ra từ tạp chí Phù Thủy Quý Tộc: áo sơ mi trắng, cà vạt lụa bạc, tóc chải ngược bóng mượt, và ánh nhìn đầy đánh giá.
"Tôi tưởng thần sáng các cậu được huấn luyện để dậy từ lúc trời chưa sáng?"
Draco cất tiếng không cần ngẩng đầu, giọng hắn kéo dài, lãnh đạm.
"Xin lỗi vì đã không mang theo còi báo động vào giường."
Harry lầm bầm, ngồi xuống ghế.
Cậu đang thầm tính toán xem có thể chịu đựng kiểu đối thoại này trong bao nhiêu ngày trước khi hóa sói.
Người hầu rót trà, không ai nói gì trong vài giây.
Nhưng sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ — lần này không bởi Malfoy, mà bởi một cuộn giấy nhỏ có dấu niêm phong bằng sáp đỏ bay vù qua cửa sổ, đập thẳng vào bàn giữa hai người.
Draco nhanh tay tóm lấy, ánh mắt lập tức sắc bén.
"Lại một cái nữa,"
Hắn lẩm bẩm, mở thư.
Hàng chữ trên giấy nhảy múa như bị yếm bùa.
"Kết thúc đang đến gần. Mày tưởng tiền và danh vọng sẽ cứu được mày sao, Malfoy?"
Harry nhướn mày, nửa châm chọc nửa quan tâm thật sự.
"Ồ, thơ tình hơi dữ dội đấy."
"Cậu không cần phải bỡn cợt. Ai đó đang đùa với mạng sống của tôi."
Draco đặt tờ giấy lên bàn, giọng lạnh hẳn.
Ánh mắt hắn lúc này sắc như gương: nghiêm túc, lo lắng và... hơi có gì đó giống như niềm tin rằng Harry sẽ không để chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát.
Harry im lặng, rồi khẽ nhún vai.
"Tôi ở đây để đảm bảo mạng sống của cậu không bị ảnh hưởng bởi những bài thơ dở tệ. Yên tâm đi."
Một thoáng im lặng nữa.
"Chỉ mong cậu không ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ."
Draco ném lại một câu, đứng dậy khỏi bàn với vẻ cao ngạo điển hình.
"Và nhân tiện, khu phía Tây của lâu đài là nơi riêng tư. Đừng bén mảng đến."
Harry nhìn theo bóng hắn, cạn lời.
"Thật không tin nổi tôi đang bảo vệ cậu ta. Nếu không vì Bộ Pháp thuật—"
"Chắc cậu không đang nói xấu Draco trước bức chân dung cụ cố tổ thứ sáu của thằng bé đấy chứ, cậu Potter?"
Một giọng nói xen lẫn ý cười vang lên từ bên phải.
Là Narcissa, thanh nhã trong bộ váy tím đậm, đứng cạnh cây hoa hồng phép thuật đang tự uốn cành.
"Không ạ." Harry vội đứng dậy, lịch sự.
Narcissa mỉm cười, nhẹ như thể có thể tan biến.
"Tôi biết... chuyện này không dễ chịu gì với cậu, Potter. Nhưng tôi rất cảm kích những gì cậu đã làm ở phiên tòa. Cả gia đình tôi đều nợ cậu một món nợ lớn."
Đúng lúc đó, Lucius Malfoy lướt qua, ánh nhìn băng giá quét ngang Harry không một lời chào.
Narcissa khẽ nói, gần như chỉ đủ cho Harry nghe thấy.
"Ông ấy không quên. Chỉ là quá kiêu hãnh để cảm ơn."
Harry cúi đầu nhẹ, rồi quay người rời đi, tự nhủ rằng mình sẽ ghi nhớ câu nói đó mỗi khi muốn bóp cổ Malfoy vì cái tính khó ưa của hắn.
"Và cảm ơn cậu đã đồng ý bảo vệ Draco." Đôi mắt xinh đẹp của Narcissa không có gì ngoài sự chân thành.
Harry định nói rằng đó là nhiệm vụ của Bộ, đặc biệt khi Malfoy là cây thần tài cấp S+, nhưng cuối cùng cậu quyết định im lặng.
Harry phát hiện ra một điều quan trọng vào ngày thứ ba sống ở Trang viên Malfoy: thần chú bảo vệ tính mạng dễ hơn nhiều so với thần chú giữ bình tĩnh.
Sáng sớm, cậu vừa ra khỏi phòng, mái tóc vẫn rối bù như tổ cú thì... rầm!
Một con gia tinh trong bộ đồng phục đen tuyền lao vào cậu như một viên đạn biết đi, hoảng hốt hét toáng lên:
"Thưa ngài Potter, thảm ngài đang dẫm lên là thảm thêu tay Ả Rập thế kỷ 13! Không được dẫm bằng chân trần!"
Harry ngơ ngác nhìn xuống, chân mình còn chưa kịp xỏ dép.
"Tôi... chỉ định đi ra ngoài uống nước thôi mà?"
Con gia tinh gần như khóc:
"Ngài Malfoy đã dặn, không được dẫm chân trần lên hoa văn chính giữa thảm!"
Và thế là Harry bị dí theo bằng một đôi ủng nhung màu xanh đậm thêu họa tiết rồng uốn lượn.
Vài giờ sau, khi cậu mở tủ lạnh trong bếp để tìm bơ – một hành động hoàn toàn vô tội – thì có tiếng hét thất thanh vang lên từ cánh cửa sau lưng.
"Potter! CẬU ĐÃ CHẠM VÀO TỦ TRỮ NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ CỦA TÔI!"
Draco xuất hiện, tóc bù xù trong chiếc áo choàng ngủ lụa mỏng, đôi mắt xám long lên sòng sọc như thể vừa phát hiện ra một cuộc phản quốc.
"Tôi chỉ lấy bơ!"
Harry cãi lại, tay vẫn cầm hộp bơ béo lừng danh của nhà Malfoy.
"Bơ đó để nấu thuốc tăng sinh lực ma thuật. Không phải để quết lên bánh mì của cậu!"
"Cậu có thể dán nhãn lên hộp, biết không? Bộ tôi phải dùng thần chú đọc suy nghĩ mới biết thứ gì là 'thuốc tiên' còn thứ gì là 'bữa sáng' chắc?"
"Tôi tưởng thần sáng số một của Bộ ít nhất cũng có khả năng phân biệt giữa bơ dùng y tế và bơ ăn!"
Hai người nhìn nhau chằm chằm trong vài giây căng thẳng.
Rồi Harry lẩm bẩm:
"Bơ ăn vẫn ngon hơn."
Draco gần như muốn ném luôn cả lọ thuốc tăng sinh lực vào mặt cậu.
Chiều cùng ngày, Harry quyết định tắm.
Cậu bước vào phòng tắm khách – vốn rộng bằng cả căn hộ cũ của cậu ở Hẻm Xéo – và... hoàn toàn bối rối.
"Tại sao lại có... mười hai vòi sen?"
"Và cái này là... bồn tắm hay hồ bơi?"
Cậu chọn đại một nút, và ngay lập tức, nước màu hoa oải hương xịt thẳng vào mặt kèm theo tiếng nhạc giao hưởng du dương.
"Aaaaaaaa!!"
Draco nghe thấy tiếng hét từ hành lang, thong thả đi tới, dựa người vào khung cửa.
"Chọn nút hình đàn harp thì cậu sẽ được gội bằng nước có nhạc nền. Lần sau nên đọc sách hướng dẫn sử dụng trước."
"Tôi chỉ muốn tắm! Không cần phải trình diễn nghệ thuật!"
Harry hét vọng ra từ làn sương thơm ngào ngạt, ướt như chuột lột.
Tối hôm đó, Harry cố trốn trong phòng để không phải chịu thêm cú sốc văn hóa nào nữa.
Nhưng khi mở tủ định lấy áo ngủ, cậu sững người.
"Draco Malfoy! Áo ngủ của tôi đâu?"
"Tôi cho người mang đi giặt rồi. Mùi của nó... xâm phạm lòng tự trọng của những bức tường cổ."
"Cái gì?! Tôi mới mặc có hai lần!" Harry điên tiết gào lên.
"Hai lần cũng đủ để nguyên tòa lâu đài thơm như phòng ngủ của ông lão bán hạt bí ở ga King's Cross."
Harry gầm gừ, ném cái áo choàng nhung Malfoy đưa sang xuống ghế.
"Tôi thà ngủ trần còn hơn."
Draco nhún vai:
"Làm vậy cũng được, nhưng đừng trách tôi nếu các bức chân dung tổ tiên nhà Malfoy đòi đuổi cậu ra khỏi trang viên."
Và thế là những ngày sống chung bắt đầu bằng một chuỗi hỗn độn kỳ cục, nơi mà Harry Potter – Người Được Chọn – lại phải chiến đấu mỗi ngày với vòi sen xịt nước hoa và một Malfoy dường như càng ngày càng... đáng ghét kỳ lạ.
Dù vậy, có điều gì đó nơi ánh mắt xám nhạt ấy, trong cách Draco liếc nhìn khi cậu thầm thì chửi rủa cái đèn chùm biết bay... khiến Harry không còn chắc chắn liệu mình đang ghét hắn... hay đang bắt đầu hiểu hắn theo cách mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com