Chương 4
Căn phòng được chuẩn bị cho Harry ở cánh phía Đông của dinh thự Malfoy, nhưng vì lý do an ninh (và vì Narcissa "lỡ" nhắc đến vấn đề ấy trước mặt Draco), cậu được sắp xếp ở ngay... phòng liền kề với Draco, nối nhau bằng một lối đi nhỏ có cánh cửa gỗ mun khóa chốt hai đầu.
Hoặc ít nhất là đã từng khóa chốt.
Lúc này, cánh cửa ấy đang mở toang.
Harry bước vào phòng mình, tháo cà vạt, vứt áo choàng đắt tiền lên ghế bành như một đống giẻ.
Mái tóc rối tung, và ánh mắt – trời ơi – vẫn chưa nguôi tức.
"Tôi không tin được là cậu lôi tôi đi tiệc trong khi tôi phải lo bảo vệ cậu!"
"Còn cậu thì cứ thản nhiên nhảy múa như đang ở lễ trưởng thành của chính mình!"
"Đó là tiệc của chính tôi,"
Draco thong thả trả lời, đứng bên phía cửa nối, tay đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng như tuyết.
"Người ta tổ chức để chúc mừng tôi tiếp quản trang viên Malfoy mà. Cậu quên à?"
"Tôi nhớ rõ là Bộ Pháp thuật cử tôi đến vì có kẻ đe dọa sẽ giết cậu."
"Không phải để làm phông nền cho bữa tiệc nghìn galleon của quý ngài Malfoy!"
Draco bật cười khẽ, rồi tiến hẳn qua cửa.
"Thôi nào, cậu cũng biết là tôi sẽ không chết vì một con bé giận dỗi đốt nhầm váy."
Harry quay ngoắt lại.
"Phép thuật hôm nay không phải từ cô bé đó. Tôi không chắc ai là mục tiêu. Và cậu nên ngưng coi thường việc này."
Cả hai im lặng trong vài giây.
Ánh nến lặng lẽ đổ bóng lên nền gạch.
Tiếng tích tắc của đồng hồ cổ nghe như dao gõ vào ly pha lê.
Draco nghiêng đầu, giọng trầm hơn một chút.
"Cậu... thật sự quan tâm đến tôi đến mức ấy sao, Potter?"
Harry siết chặt quai hàm.
"Tôi quan tâm đến nhiệm vụ của mình."
"Nếu cậu chết thì đó sẽ là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của tôi."
"Ồ, thật cảm động."
Draco buông một tiếng cười khô khốc, rồi tiến gần, rất gần.
"Và nếu tôi bảo tôi thấy an toàn hơn khi ở bên cậu thì sao?"
"Kể cả lúc cậu nổi cáu và gọi tôi là 'quý ngài Malfoy đáng ghét'."
"Cậu là đáng ghét."
"Nhưng cậu vẫn ở đây." Draco nhún vai.
Lần này Harry không đáp.
Cậu quay đi, rút đũa phép ra khỏi túi và lẩm bẩm:
"Silencio. (Bùa câm lặng)"
Không khí trở nên im bặt.
Draco nhướn mày:
"Cậu... định cấm tôi nói chuyện?"
"Không," Harry bực dọc, "Tôi cấm mình trả lời."
Cậu đi thẳng về phía giường, đập người xuống nệm, quay lưng lại với Draco, rồi quát:
"Đóng cửa lại. Tôi không ngủ được khi bị nhìn chằm chằm như thế!"
Draco đứng im một lát.
Rồi, như để trêu ngươi, hắn thong thả bước tới bên giường Harry, cúi xuống thật gần và thì thầm:
"Chúc ngủ ngon, thần sáng của tôi."
Cánh cửa gỗ đóng lại rất khẽ, nhưng trái tim Harry thì không.
Nó đập thình thịch, điên cuồng như thể vừa thoát khỏi một trận đấu Quidditch căng thẳng.
Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy vì mùi hương bạc hà — mùi xà phòng gội đầu, và... gì đó nữa, thứ mùi thuộc về quý tộc, đắt tiền và ngạo mạn, giống hệt chủ nhân của nó.
Cậu mở mắt, nhìn sang cửa nối — cái cửa đêm qua rõ ràng là đã đóng.
Nó lại mở toang.
Và đứng bên kia là Draco Malfoy, tóc ướt lòa xòa, mặc đúng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tay cầm máy sấy tóc (phiên bản phép thuật, bay lơ lửng).
"Sáng rồi, Potter. Cậu dậy trễ hơn cả cú mèo đưa báo."
Harry kéo chăn trùm kín đầu.
"Cậu đang đứng trần truồng giữa nhà mà không thấy vô lý à?"
"Tôi đang ở nhà tôi. Vô lý là cậu nằm ườn ra ở đây, ngủ như một con rồng no say và đòi bảo vệ tôi."
"Tôi không đòi. Tôi bị bắt ép!"
Draco bước hẳn vào phòng Harry, cầm lên chiếc áo sơ mi mà cậu để vắt bừa trên ghế.
"Áo cậu nhăn như ruột mèo. Không thể mặc cái này đến họp với tôi được. Trông như học sinh năm hai đi lạc."
"Họp... gì cơ?" Harry ngồi bật dậy.
"Tôi có lịch cả ngày ở tập đoàn D.M Holdings, cậu theo sát để hoàn thành nhiệm vụ thần sáng của tôi."
Draco nhấn mạnh bằng nụ cười nửa miệng đáng ghét.
"Không phải tôi chỉ cần kiểm tra các mối nguy hiểm ở dinh thự thôi sao?!"
"Cậu nghĩ sát thủ sẽ đợi tôi trở về nhà mới ra tay à? Potter, cậu thật ngây thơ quá sức đáng yêu."
Draco nhướn mày.
Harry gầm gừ.
Năm phút sau, khi cậu còn đang tranh cãi với một chiếc cà vạt tự thắt cổ mình theo đúng nghĩa đen, Draco đã quay trở lại — lần này mặc một bộ vest xám bạc, cổ tay áo đính nút vàng khắc gia huy Malfoy, tóc vuốt ngược hoàn hảo.
"Sẵn sàng chưa? Tôi ghét trễ giờ."
"Tôi ghét cậu."
"Tôi biết. Nhưng trễ giờ còn tệ hơn."
Tòa nhà cao năm tầng, mặt ngoài phủ đá cẩm thạch xanh đậm, biểu tượng rồng bạc cuộn tròn trước cửa.
Nhân viên mặc đồng phục đen xám, cúi đầu chào Draco khi hắn bước qua.
Harry bước theo sau, lúng túng như một thầy giáo vào nhầm lớp Slytherin.
"Mọi người đều nhìn về hướng này. Có phải do tôi đi nhầm giày không?"
"Không," Draco nói, "Họ nhìn vì tôi là ông chủ. Và vì cậu trông như vệ sĩ riêng đẹp trai hơi ngơ của tôi."
Harry suýt nghẹn.
"Tôi là thần sáng. Tôi có vũ khí."
"Tốt. Có thể dùng để bảo vệ tôi khỏi mấy cô thư ký tầng hai đang mời mọc ánh mắt."
Trên đường đến văn phòng, Draco ghé qua một vài phòng ban quan trọng để giải quyết công việc.
Phòng pháp chế: kiểm tra hồ sơ tranh chấp đất của một xưởng chế tác đũa phép.
Phòng tài chính: ký duyệt việc đầu tư vào một chuỗi cửa hàng độc quyền bán mỹ phẩm cho phù thủy.
Phòng nghiên cứu: nghe báo cáo thử nghiệm tinh chất tóc rồng dùng trong sản phẩm dưỡng tóc (Draco góp ý rằng mẫu thử khiến tóc hắn khô hơn bình thường).
Harry ngồi nghe không hiểu gì, chỉ biết là mỗi lần Draco nghiêng người đọc giấy tờ, mọi người đều... im lặng tuyệt đối, như thể sợ phá hỏng một phép thuật.
"Cậu thực sự giỏi đấy,"
Harry nói lúc họ bước vào thang máy pha lê,
"Tôi không nghĩ cậu lại điều hành mọi thứ được như vậy."
Draco nhướng mày.
"Tôi là Malfoy. Làm kém thì người ta sẽ vồ lấy cắn tôi ngay. Tôi không có quyền yếu đuối."
Ánh mắt hắn lóe lên một thoáng sắc lạnh.
Harry chợt thấy tim mình nhoi nhói — một cảm giác không tên, không phép thuật nào định nghĩa được.
Harry Potter chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trong văn phòng của Draco Malfoy, lại còn ở vị trí... sát cửa sổ, nhâm nhi trà mà chẳng bị ai đá ra ngoài.
Căn phòng tầng cao nhất của tòa trụ sở Malfoy – một tòa nhà bằng đá trắng cắt góc thanh lịch nằm giữa trung tâm thành phố pháp thuật – phản chiếu ánh sáng buổi sớm qua lớp kính pha lê trong suốt.
Bên trong, từng chi tiết đều hoàn hảo theo kiểu mà Harry thấy phiền lòng một cách lạ lùng: tường treo tranh sơn dầu cổ điển, kệ sách ngăn nắp, và một chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ mun sáng bóng.
Tất cả đều toát lên cái mùi đắt tiền và... Malfoy.
Còn Draco – vị chủ tịch trẻ tuổi – thì đang ngồi kia, áo sơ mi màu kem ôm dáng, tay áo sắn lên đến khuỷu, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng nhẹ.
Cậu ta đang lật một xấp tài liệu dày cộp, trao đổi nhanh gọn với một nhân viên mặc vest xám, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn.
Harry chống cằm, ngắm mà chẳng ý thức được mình đang ngắm.
Đáng ghét thật. Tại sao Malfoy làm việc lại trông... đẹp trai như vậy chứ?
Khi nhân viên vừa rời đi, Draco ngẩng đầu, ánh mắt xám băng lướt qua Harry.
"Cậu nhìn tôi như thế vì mê mẩn hay vì đang tính gây sự , Potter?"
Harry nhún vai, miệng nhếch lên đầy thách thức.
"Tôi chỉ đang đếm xem trong một giờ cậu đã sai bao nhiêu người đi lấy cà phê cho mình thôi. Kỷ lục hôm nay là ba rồi đấy."
Draco nheo mắt.
"Người tài không lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt. Nhưng cậu thì quen bận tâm đến những thứ vô nghĩa mà."
"Tôi không bận tâm," Harry nói, tay vẫn khuấy tách trà. "Chỉ là ngồi đây và thấy tội cho nhân viên của cậu."
Buổi trưa, họ dùng bữa trong văn phòng riêng.
Draco có vẻ không có ý định xuống nhà ăn như mọi người.
Dù Harry có cằn nhằn:
"Cậu sợ người khác thấy cậu ăn giống người bình thường à?"
"Không, tôi sợ bị ép phải ăn món thịt hầm nát bét họ gọi là 'đặc sản'."
Một bàn ăn xuất hiện với thức ăn được đặt từ nhà hàng sang trọng nhất Diagon Alley.
Draco ăn rất đúng mực, dùng dao nĩa y như trong sách dạy tiểu thư – công tử quý tộc.
Và điều đó khiến Harry có chút ngứa mắt.
Cậu gắp một miếng bánh khoai rồi nhìn Draco đang cẩn trọng cắt miếng cá hồi:
"Cậu ăn như thể đang biểu diễn vậy."
"Vì tôi biết có người đang nhìn."
Harry suýt nghẹn. Cậu quay mặt đi.
"Tôi đang nghĩ xem làm sao cậu vẫn còn sống sót sau chiến tranh, trong khi dành cả ngày để chọn nước hoa."
Draco nhếch môi:
"Tôi sống sót vì tôi biết tận dụng mọi thứ – kể cả nước hoa."
Buổi chiều, Draco có một cuộc họp quan trọng với các nhân viên cốt cán.
Harry ngồi ở góc phòng, yên lặng quan sát Draco đứng giữa dàn giám đốc tài chính và trưởng bộ phận marketing.
Giọng Draco vang đều, mạch lạc, các biểu đồ ma thuật bay lên rồi biến mất trong không khí khi cậu giải thích chiến lược quý sau.
Không một ai ngắt lời. Không một chi tiết thừa.
Và điều khiến Harry ngạc nhiên nhất: không phải sự thông minh hay uy quyền – mà là cách Draco khiến mọi người lắng nghe.
Chất giọng của cậu ấy, dù lạnh lùng, vẫn có sự thu hút rất đặc biệt.
Một phần là vẻ ngoài hoàn hảo. Một phần là vì, đúng vậy... Draco thực sự tài năng.
Khi cuộc họp kết thúc, Draco đến chỗ Harry, phủi bụi áo vest một cách hơi khoa trương.
"Có thu hoạch gì không, thưa vị thần sáng rảnh rỗi đáng kính của tôi?"
Harry đứng dậy, chỉnh lại áo choàng.
"Thật ra tôi đang cố xem cậu có phun lửa ra mắng ai không. Thất vọng vì không thấy gì cả."
Draco nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhếch lên.
"Có lẽ hôm nay tôi hơi hiền vì có... khách đặc biệt."
"Đừng có nói kiểu ấy. Nghe cứ như cậu định tán tỉnh tôi vậy," Harry lườm.
"Ồ, vậy sao? Nếu tôi tán ai, họ sẽ biết rõ ngay từ đầu." Draco nháy mắt.
Harry nghiến răng rồi ngồi xuống sofa, tiếp tục đọc báo.
Đúng là tên Malfoy đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com