11. An Unexpected Guest
Một vị khách không ngờ
https://archiveofourown.org/works/16364291
OTPshipper98
Tóm lược:
Harry mở một cánh cửa. Anh có biết chút chút là mình sẽ không bao giờ đóng nó vào nữa.
--------------------------------------------------------
"Cái quái gì vậy, Malfoy? Mày- Mày không thể bước vào nhà tao như kiểu mày đang sống ở đây như vậy!"
"Tao không cần sự chấp thuận."
Harry ngây người nhìn vào dáng người mảnh khảnh của Malfoy. Họ đã trở nên thân thiết hơn trong năm thứ tám, nhưng vì lí do quỷ gì--
"Merlin, mày đã làm gì với nơi này vậy? Tao biết nó có phần đáng sợ khi gia đình tao sở hữu nó, nhưng giờ nó trông như một căn phòng được trang trí theo kiểu rẻ tiền đậm chất Gryffindor vậy!"
"Malfoy, vì cái đéo gì mà mày lại tới đây?"
"Về mặt kỹ thuật, tao cũng sở hữu ngôi nhà này, mày biết mà."
"Về mặt kỹ thuật không có nghĩa là về mặt hợp pháp!"
"Nhìn này, Potter." Biểu hiện của Malfoy trở nên ... dễ bị tổn thương . "Tao—tao sẽ không quay trở lại Phủ Malfoy. Tao không thể. Không nếu thiếu-"
"Nếu thiếu...?"
" Ugh . Tao không định lý giải bản thân cho mày nghe!"
"Con mẹ nó. Vậy thì cuốn xéo đi!"
"Không." Giọng của Malfoy dao động, làm mờ đi chất giọng khinh miệt bằng sự cố gắng tỏ ra đáng thương. "Potter... Harry. Làm ơn, hãy cho tao ở lại. Salazar, tao đang cầu xin ngay lúc này đấy, tao không thể tin là tao—"
"Được rồi". Harry thở dài. "Mày có thể ở lại qua đêm. Nhưng ngừng cầu xin đi; nó không phù hợp với mày."
***
Harry ngồi xuống thoải mái tại vị trí thông thường của mình trên ghế sofa.
"OUCH! Đó là chân tao, thằng khỉ! Thành thật mà nói, mày là một thằng chủ tồi tệ!"
"Vậy đi đi."
Malfoy chế giễu. "Không."
"Sao không?" Malfoy đã cố gắng phản kháng, nhưng Harry đã không cho phép cậu ta. "Đã 4 ngày rồi và mày nợ tao một lời giải thích."
"Tốt thôi." Malfoy giãy giụa dưới anh."Là mẹ tao. Bà ấy không chịu rời Pháp và tao không thể quay lại ngôi nhà đó mà không có bà."
"Mày không có bạn bè? Hoặc tiền để thuê một căn hộ?"
"Tao.. không."
Harry đáng lẽ nên nổi điên, nhưng anh chưa từng cảm thấy bớt cô đơn như lúc này.
***
Anh nhìn chằm chằm, không hề bối rối, vào chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lá cây trong cốc phòng tắm của mình.
"Hy vọng mày không phiền," một giọng nói mệt mỏi vang lên từ cánh cửa.
Harry khẽ mỉm cười. "Không."
***
Anh lăn qua một bên, tìm kiếm hơi ấm của cái tên đã chẳng biết xấu hổ mà chuyển vào nhà, giường và rồi đến trái tim của anh.
"Harry ..."
Anh có thể nghe thấy tiếng Draco cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com