23. A Pointy, Posh Grindylow
OTPshipper99
Slytherin!Harry
Summary: "Sao chúng ta không đấu với nhau nhỉ, Malfoy? Chỉ mày và tao, đêm nay, trong Phòng Cần Thiết."
https://archiveofourown.org/works/17943020
----------------------------------------------------
Chuyện xảy ra vào một tối tháng mười nhiều mưa, buồn tẻ.
Harry ngồi bên lò sưởi, hai chân gác lên chân Blaise khi họ lắng nghe những lời huênh hoang của Millie về bài kiểm tra môn Số học huyền bí. Chà, hoặc ít nhất là Blaise đang lắng nghe. Những lời nói của Millie, dù rất chói tai, nhưng không thể thu hút được sự chú ý của Harry - anh đang tập trung vào đôi môi của Malfoy khi chúng thì thầm những từ mà anh đọc trong một dáng vẻ gần như là đãng trí.
Malfoy đang ở một mình. Đó không phải là một điều bất ngờ. Mặc dù vậy, thực tế là hắn đang đùa nghịch với chính bàn tay mình. Hắn chưa bao giờ làm điều đó trước đây, và nó khiến Harry phát điên vì tò mò và nghi ngờ.
Và thế là anh nhìn chằm chằm.
"Cậu ta thậm chí có nghe tôi nói không vậy, hay cậu ta lại đang sát hại Malfoy ở trong đầu?"
Đôi mắt xám bắt gặp đôi mắt hắn, được cảnh báo bởi những lời bực tức của Millie. Chúng mở to với sự pha trộn giữa khó chịu và tò mò, và Harry giữ nguyên tầm nhìn, quyết không cảm thấy xấu hổ bởi thực tế Malfoy đã bắt gặp anh đang nhìn.
Và rồi Malfoy đỏ mặt.
Điều đó gần như không thể nhận ra, và Harry phải nheo mắt để xác nhận rằng - phải, má của Malfoy chắc chắn có màu hồng. Và đôi tay hắn rơi xuống, nắm chặt lấy nhau.
"Salazar, ít nhất hãy giả vờ cậu đang chú ý đi," Pansy cắt ngang, đá vào mắt cá chân anh từ phía bên phía của Blaise.
Harry không biết cô đã ở đó từ khi nào, và anh không đủ quan tâm để hỏi. Anh thả chân xuống và đứng dậy. "Malfoy đang có ý định gì đó," là tất cả những gì anh nói trước khi anh đi về phía tên khốn với những câu hỏi và lời buộc tội đã sẵn sàng.
Malfoy nhìn chằm chằm vào mắt anh khi anh đến gần, sau đó nhướn mày và tựa lưng vào ghế. "Mày muốn gì?"
Họ chưa bao giờ hòa thuận và Harry biết Malfoy hối hận - hối hận về tất cả những gì hắn đã nói khi họ còn ở những năm đầu tiên. Dù vậy, Malfoy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào Harry như thể hắn không hề đố kị với anh - không hề ghen tị với tất cả mọi thứ Harry có, và hắn không.
"Mày đang làm gì đấy?"
"Tính trả lời câu hỏi của tao bằng những câu hỏi khác, phải không, Potter? Thật người lớn," Malfoy gầm gừ, vuốt một sợi tóc đi lạc ra sau tai. "Tao đang đọc sách giáo khoa Độc dược. Có vấn đề gì không?"
Harry đã giật mạnh cuốn sách.
"Sách Độc dược cho năm thứ bảy? Thật lạ khi một học sinh năm thứ năm đọc nó, mày không nghĩ thế sao?"
Malfoy nhún vai. "Tao có thể bịt mắt pha chế mọi loại thuốc trong sách giáo khoa của chúng ta. Nhưng tất nhiên, tao không mong mày hiểu - đó không phải là lỗi của mày, khi mày còn không thể phân biệt được giữa chất nhờn của cóc và nước tiểu của chính mày."
Harry đã phải cắn lưỡi. Đã gần bốn tháng kể từ trận chiến cuối cùng của họ và anh không muốn làm Slughorn thất vọng lần nữa.
"Tao có thể không giỏi Độc dược như mày", anh nói thay vì tuôn ra lời sỉ nhục nơi đầu lưỡi, "nhưng tao giỏi hơn mày ở mọi thứ khác."
"Ồ thật sao?" Malfoy cười nhạo. "Vậy thì, tại sao mày không chứng minh điều đó đi? Nếu mày giỏi tất cả mọi thứ, mày sẽ không gặp rắc rối gì, tao không biết nữa, hay mày dịch bài tập Cổ ngữ Runes cho tao. À không, tại sao mày không đọc tương lai của tao, vì mày luôn luôn xuất sắc trong bộ môn Bói toán mà?"
"Đó đều là những ý tưởng tuyệt vời, xuất phát từ một cái đầu rỗng như của mày", Harry bắt bẻ, "Nhưng tao e là tao có một ý tưởng tuyệt hơn." Anh nghiêng về phía Malfoy, mặt đối mặt và không bị làm phiền bởi điệu cười chế nhạo của hắn trong khi nói, "Tại sao chúng ta không đấu tay đôi nhỉ, Malfoy? Chỉ mày và tao, đêm nay, trong Phòng Cần Thiết." Trước đôi mắt mở lớn của Malfoy, anh nói thêm, "Trừ khi mày quá sợ hãi khi phải kết thúc ở Bệnh Thất."
"Biến, tao không sợ mày đâu!" Malfoy nạt, đột nhiên đứng dậy. "Tao sẽ đấu với mày. Nhưng nếu tao thắng-"
"Mày sẽ không."
"Nếu tao thắng ," Malfoy lặp lại. "Mày phải để tao yên. Mãi mãi."
"Đây có thực sự là những gì mày muốn không?" Harry chế nhạo hắn. "Tao ở đây, nghĩ rằng mày ưa thích có được sự chú ý của tao, qua cái cách mày đỏ bừng mặt khi nhận ra tao đang nhìn chằm chằm vào mày." Đôi má của Malfoy lại xuất hiện một vệt màu đỏ xinh xắn và Harry cười nhếch mép. "Nếu tao thắng," anh lầm bầm, bước lại gần hơn và tiến ngay vào không gian cá nhân của Malfoy, "mày không được phép bảo tao phải để cho mày yên. Không bao giờ."
Malfoy nhướn mày. "Từ khi nào mày lại đầu tư đến thế để làm bạn với tao hả, Đầu bô? Mày đã gọi tao là gì vào năm ngoái nhỉ? Phiên bản bảnh bao, nhọn hoắt của một con Grindylow ?"
Phải, đó chính xác là những lời của Harry trong năm thứ tư của họ. Và tất nhiên, chúng vẫn hoàn toàn đúng. Malfoy vẫn là một thằng khốn nhọn hoắt, phiền nhiễu. Tuy nhiên, Harry cảm thấy thứ gì đó chảy xuống hố dạ dày của mình khi nhìn vào đôi mắt của Malfoy - như giận dữ và khinh bỉ, phải, nhưng cũng tốt hơn . Giống như đấu với Malfoy là một thử thách, một trò chơi và anh đã sẵn sàng để chiến thắng.
Anh nhớ nó.
"Đó chính xác là mày," Harry nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đanh thép của hắn. "Hãy tự cứu lấy trái tim tan vỡ của mày đi, tao không muốn làm bạn mày. Nhưng tao sẽ để mắt đến mày, Malfoy." Anh nhìn vào cuốn sách Độc dược lần cuối, đảm bảo tên khốn nhận được tin nhắn. "Vậy nên, đừng cố nghĩ tới việc làm bất cứ trò ngu ngốc nào."
------------------------------------------------------
Malfoy ngã dập mông, và Harry không thể ngăn nổi nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt anh. "Sẵn sàng từ bỏ chưa?"
"Trong những giấc mơ của mày đấy." Malfoy lại đứng dậy, mặt nhăn nhó. Hắn rút đũa phép và Harry chờ đợi, chỉ để trân trọng cái nhìn trên khuôn mặt của Malfoy khi hắn cố gắng và thất bại thêm một lần nữa.
"Levicorp- "
"Protego!" Malfoy rên rỉ khi phép thuật của hắn nổ tung trước tấm khiên của Harry. Hắn trông có vẻ nhăn nhó, giận dữ và Harry lại cười. "Tao có thể làm điều này cả đêm, mày biết chứ?" Harry chế nhạo hắn. "Và qua cách mày đỏ mặt trước sự chú ý của tao trước đó, tao cá là mày đang tận hưởng thời gian của chúng ta bên nha-"
"Im mồm!" Malfoy đột nhiên hét lên. "Tao- mày- chỉ là- im mồm đi, được chứ?"
Hắn chĩa cây đũa phép của mình vào Harry một lần nữa nhưng không làm gì hơn. Hắn rõ ràng nhìn khắp mọi nơi và mọi chỗ trừ Harry.
Bất chấp những lời nói đã hình thành trong đầu, Harry vẫn im lặng. Một lát sau, Malfoy nhượng bộ và bắt gặp ánh mắt của anh. Tuy nhiên, Harry vẫn không nói gì. Anh chắc chắn biết những gì đang diễn ra trong đầu Malfoy và biết chính xác làm thế nào để có được thứ anh muốn.
Malfoy quay mặt đi, rồi lại nhìn Harry. Biểu cảm khuôn mặt của hắn dao động, mất đi sự quyết tâm bướng bỉnh, chỉ trong chốc lát. "Gì?" Malfoy cuối cùng cũng nhắc nhở.
Harry nhướn mày, chỉ đủ để Malfoy nghĩ rằng hắn có thể đã tưởng tượng ra cử chỉ đó. "Mày biết gì không." Harry chắc chắn không biết mình đang nói về cái quái gì, bởi vì Malfoy đã gần như thoát khỏi áp lực.
"Không, tao không, Potter. Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa và- hãy để tao yên!"
"Vậy mày có thừa nhận thất bại không?"
Malfoy rên rỉ. Sâu và đau đớn, và hắn co rúm lại, giống như Harry đang nhanh chóng khiến hắn phát điên .
Harry yêu từng giây như vậy.
"Bởi vì nếu mày thừa nhận thất bại, thì tao thắng," anh nói. "Và nếu tao thắng, mày không được bảo tao phải để cho mày yên nữa, nhớ chứ? Vậy nên, mày có hai lựa chọn. Hoặc là chiến tiếp với tao, hoặc mày-"
Malfoy không để anh kết thúc - hắn phóng về phía trước và đẩy vào ngực Harry. Harry loạng choạng quay lại, và Malfoy đứng yên, nắm đấm siết chặt, hơi thở gấp gáp.
"Mày không biết mày đang nói gì đâu," hắn nghiến răng nghiến lợi. "Mày nghĩ mày có, nhưng mày chẳng biết gì về tao cả! Tao không - tao không phải là một trong những fan hâm mộ ngu ngốc của mày, những kẻ ngưỡng mộ luôn dõi theo mày trên hành lang. Tao không phải là một trong số chúng. Tao có tự trọng . Và tao yêu cầu mày - rằng - ừm."
Chậm rãi, Harry vuốt ve má Draco, để những ngón tay lướt qua những đường gân nhỏ ở giữa vũng đỏ đang nở rộ ở đó. Tiếng thở hổn hển nhỏ của Malfoy làm anh mỉm cười. Đó chính xác là phản ứng mà anh mong đợi.
"Mày đang đỏ mặt." Anh bước về phía trước. Họ có cùng chiều cao, cho phép anh dễ dàng vuốt ve má của Malfoy bằng chóp mũi. "Ngực mày phồng lên." Anh đưa môi mình sát tai Malfoy. "Mày thực sự run rẩy vì những tiếp xúc cơ thể nhỏ nhất."
Phớt lờ việc anh thích thú đến mức nào khi Malfoy khổ sở, anh chậm rãi, cố tình đưa tay vuốt một sợi tóc trên khuôn mặt Draco, vén ra sau tai hắn. Tóc hắn thường còn nguyên sơ, nhưng trận đấu tay đôi đã khiến nó rối tung lên. "Mày có thể không công khai tình cảm của mày với tao, nhưng mày và tao biết chúng đang ở đó, Draco."
Cảm giác gọi ra tên của Draco thật tuyệt, anh nhận thấy.
"Tao-" Draco nuốt xuống, thở dốc. Trong giọng nói thảm hại, run rẩy, hắn lẩm bẩm, "Tao không có cảm xúc gì với-"
" Shhh." Đôi môi họ trải ra. "Không sao cả. Tao không phiền đâu."
Khi mí mắt của Malfoy khép lại, Harry đưa ngón tay cái lên đôi môi mịn màng, khô khốc bởi hơi thở nặng nề. Anh có một lúc để suy nghĩ, để thừa nhận sức nóng chạy khắp cơ thể, cái cách anh cũng hơi khó thở. Cái cách tay anh cố định trên đôi môi của Malfoy và làm ẩm môi mình bằng đầu lưỡi.
Một giây trôi qua, và anh buông tay. Malfoy nhìn anh lần nữa, ánh mắt anh pha lẫn sự bối rối và thất vọng, và sự tuyệt vọng của nó khiến thứ gì đó bên trong Harry tan vỡ. Anh bắt lấy môi dưới của Malfoy bằng răng của mình, và khi đôi tay điên cuồng nắm lấy và kéo tóc hắn, anh bước lại gần, giữ chặt phần lưng dưới của Malfoy và nếm hắn đúng cách. Họ hôn nhau, chậm chạp, háo hức. Malfoy thực tế là đang bám lấy anh, như thể ý tưởng buông tay ra làm hắn thấy sợ hãi.
Khi họ tách ra để đón không khí, Malfoy, mắt vẫn nhắm nghiền và tay vẫn quàng qua áo choàng của Harry, thở ra, "Được rồi. Được rồi, mày thắng."
Grindylow đây ạ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com